Chương 1
Aij Fuyu
Vốn là một cô gái bình thường. Đúng vậy, rất bình thường.
Ngoại trừ việc cô có thể nhìn thấy mấy thứ dị hợm đeo bám cô và mọi người suốt ngày. Khi đi học, một vài người bạn có tính cách hơi hung hăng trong trường và một số bạn học bị bắt nạt đến buồn thỉu buồn thiu đều bị chúng bám lên người. Như những con virus kí sinh lên cơ thể người mà sống. Chỉ là thứ sinh vật này to lớn hơn gấp trăm lần so với virus, và chúng không kí sinh bên trong cơ thể mà là bên ngoài.
Thế tóm lại, ngoại trừ việc đó ra thì cô chắc chắn mình rất bình thường. Và đó là cho đến khi cô bị những thứ sinh vật mà cô nhìn thấy mỗi ngày, tấn công cô.
_________________________________________
- " Haiz, học mệt quá đi. Ước gì ngày mai được nghỉ nhỉ? " Sau một ngày học mệt mỏi, những gì thốt ra từ cô vẫn luôn lặp lại, từ ngày này qua ngày khác.
Cô có ngoại hình không quá nổi bật. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, dài suông mượt với đôi mắt cùng màu. Trong đáy mắt ánh lên tia mệt mỏi. Thân hình cân đối, chiều cao tiêu chuẩn. Để mà nói về cô thì chỉ có thể nói là quá đỗi bình thường. Không có sức hút gì nổi bật hay đặc điểm gì hơn người cả.
Hôm nay là tròn 1 tháng bước vào sơ trung của cô và người bạn. Cô đã quen với cậu bạn từ lúc thuở nhỏ. Tính tình của cả hai đều biết hết cả.
- " Thôi bớt mơ mộng đi, cậu đã lặp lại câu đó mỗi ngày khiến tôi phát ngán. "
Cậu trai với mái tóc đen và xù như lông nhím, đôi mắt màu xanh đen sẫm. Ngoại hình cao ráo, không ốm yếu nhưng cũng không quá to con, có thể nói là cân đối. Trái lại với cô bạn mình, cậu lại mang vẻ điển trai lí tưởng.
- " Mơ mộng thì chết người hả? Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. "
- " Nếu tôi không nói, cậu cũng chẳng thể phổ cập lại kiến thức của chính mình. Cậu có biết rằng ban nãy cậu đã hỏi một câu hỏi không? Tôi chỉ trả lời mà thôi. Việc cậu nghĩ như nào là ý của cậu. "
- " Thế việc tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình thì sao? Chẳng ai bảo cậu phải trả lời cả vì đó là lời tôi tự nói với tôi, cậu đừng có nghĩ cậu giỏi vì có thể cậu chẳng bằng một góc của tôi đâu mà phổ cập kiến với chả thức. "
Cả hai cứ thế chí choé qua lại, không ai chịu thua ai, nhưng phần thắng thì có lẽ vẫn nên để mỗi người tự cảm nhận vậy.
Thế rồi cãi nhau một hồi, chẳng biết do cô hay do cậu trai kia lạc đường, mà dắt cả hai đến một căn nhà bỏ hoang. Hoang vu, hẻo lánh chắc là từ dễ nhất để tả sơ qua về căn nhà.
- " Ê đùa, mày dắt tao đến chỗ này phải không Megumi? Bổn tiểu thư đây sao mà lạc đường như mi được chứ! "
Có lẽ sau một lúc cãi nhau, cô vì quá bực tức mà lộ ra con người thật của mình. Thẳng thừng xưng mày, tao trước ánh mắt và vẻ mặt như thể quá đỗi quen thuộc của cậu trai. Và cậu trai đó không ai khác chính là Fushiguro Megumi, là ai á? Chẳng biết nữa, sau này sẽ rõ. À, cậu ta chắc cũng nhiễm khuẩn của cô rồi nên tương tự như cô, lộ ra bản chất thật của con người cậu.
- " Quý hoá quá, tiểu thư đây mà biết được sự thật bản thân bị mù đường trầm trọng chắc sẽ không chấp nhận được sự thật đâu. "
- " Xía, có mà mi mù đường rồi đổ lỗi cho tiểu thư ta đây thì có! "
- " Thôi không chấp nhặt với nít ranh, giờ lo mà tìm đường về trước đã con nhỏ mù đường kia ơi. "
Máu nóng của cô sôi sùng sục. Và giờ là lúc bộc phát.
- " Mày nói gì cơ thằng kia? Bảo ai là nít ranh, nhỏ mù đường cơ hả? Giờ muốn đánh nhau hay gì, ngon thì nhào vô. "
Chưa kịp để cô nói tiếp. Megumi nhanh chóng bịt mồm cô bạn, kéo vào góc khuất cẩn thận quan sát ngôi nhà từ bên ngoài. Tuy chỉ cách ngôi nhà một chiếc hàng rào nhỏ rỉ sét nhưng cậu cũng có thể cảm nhận có thứ gì đó rất lớn, chuẩn bị bổ ào ra bên ngoài.
- " Ê, nói không lại định giở trò hả? Bổn tiểu thư cấm mi làm gì đấy nhé! Không là ta sẽ băm mi thành trăm mảnh rồi vứt xuống sông cho cá ăn đấy! "
- " Suỵt, im đi! "
- "????"
Cô hoang mang nhìn cậu bạn trước mặt, bộ có gì hay lắm sao? Hay là có anh chàng sáu múi nào đó từ trong nhà bước ra mà có thể khiến cậu bạn này mê mẩn nhìn vào ngôi nhà nãy giờ vậy? Nếu cần thì cô có thể làm bà mối nha! Cô sẽ không ngại việc gắn ghép lương duyên cho bạn mình đâu!
- " Nè! Bình thường không phải cậu hay bảo rằng bản thân nhìn thấy những sinh vật gì đó giống tôi sao? Giờ cậu có nhìn thấy chúng không? Ở trong ngôi nhà kia ấy? "
Trong tình huống cấp bách, Megumi lấy lại vẻ điềm đạm vốn có, và không bị vấy bẩn bởi cô bạn của cậu như ban nãy.
Bị hỏi dồn dập từ Megumi, khiến cô trở về từ thế giới linh hồn. À không, từ bộ não thần sầu của việc ảo tưởng. Cô nhanh chóng đáp lại cậu bạn.
- " Ừ thì, có lẽ từ nãy giờ cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó bên trong kia giống như tôi đúng chứ? Chỉ là tôi khá sợ ma nên đã cố lơ nó đi, vậy mà cậu vẫn hỏi đến à. "
Ngay cả cô cũng trở nên nghiêm túc lại, như thể những lời nói cô dành cho Megumi ban nãy chẳng phải cô nói vậy.
- " Vào trong? "
- " Được "
Cô nhanh chóng đáp lại câu hỏi ngắn gọn từ Megumi. Có lẽ vì rất thân với cậu bạn này từ bé nên cô cũng đã quen với mức độ phũ và lạnh lùng level max của cậu.
- " Tôi biết cậu sợ ma, nhưng ít nhất đừng bấu víu vào vai tôi như vậy, đau lắm đấy! "
- " Nhường nhịn tí đi, dù sao cậu vẫn là cánh đàn ông, cũng phải che chở cho phụ nữ chứ! "
- " Cậu là phụ nữ ? "
Như muốn bùng nổ, cô càng bấu vào vai Megumi. Từ lúc tiến vào cô luôn đi phía sau, vì sợ lạc nên cô đành giữ vai cậu để tránh cậu đi quá nhanh mà lạc mất cô. Và cũng vì câu hỏi ấy của Megumi mà dường như cô chẳng còn sợ ma nữa. Chỉ có mong muốn duy nhất trong giờ phút này là được giáng thẳng xuống gương mặt đẹp không góc chết ấy một bạt tay thật mạnh.
- " Megumi à, có lẽ chúng ta cần nói chuyện sau khi rời khỏi đây. "
- " Tuỳ. "
Khi dần dần tiến sâu vào trong, cả hai đều cảm nhận được có thứ gì đó mang nặng mùi, rất to lớn đang ngọ nguậy bên trong.
Đột nhiên Megumi chuyển hướng, quay phắt sang bên phải. Khiến cô bạn theo sau được một phen hú vía, tưởng chừng ngã ngửa tới nơi.
- " Ê không đi bình thường được hả? "
Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn phía sau cánh cửa.
Thứ được Fuyu và Megumi nghĩ và gọi là sinh vật to lớn. Bình thường chỉ nằm ở mức bé bé và thường bám lên người mà thôi. Hôm nay cả hai đã được tận mắt chứng kiến thứ sinh vật bự gấp bốn năm lần hai người thì thoáng chốc hoảng sợ. Liền cuối gập đầu định chạy ra. Nhưng thứ đó làm gì cho hai người cơ hội đến rồi đi dễ dàng vậy. Liền bổ ào ra, như chuẩn bị táp hai miếng thịt ngon cho bữa tối.
Với mức độ sợ ma của Fuyu, cô hét toáng lên.
- " AAAAAAAAAAAAAAAA, CÓ MA!! "
Trong khi cô bạn bị doạ đến mất hồn, cậu chàng vẫn điềm đạm đứng đấy, vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi con quái vật này càng sớm càng tốt.
Con quái vật trước mắt có thân hình to lớn. Màu sắc tím sẫm, trông nhầy nhụa như mấy con slime biến dạng. Mùi hôi thối bốc lên xung quanh nó. Hình thù chỉ có thể nói là không đẹp mắt và rất tởm.
- " M-Megumi à, c-cậu mau làm phép cho cái thứ đó biến khỏi tầm mắt của tôi đi. Không là tôi có thể nhảy lên đầu cậu ngồi nếu sợ hãi quá đó nhé! "
Megumi chẳng thèm để tâm đến cô bạn, liền sử dụng "thuật thức gia truyền" của bản thân.
- " Thập chủng ảnh pháp thuật : Ngọc khuyển "
Từ trong chiếc bóng của cậu bạn hiện ra hai con chó thức thần đen trắng. Megumi nhanh chóng xoay người lùi ra sau, để Bạch Ngọc khuyển và Hắc Ngọc khuyển tự do lao đến thứ sinh vật kia.
Nhưng có vẻ cậu chưa nhận ra, cô bạn của mình vẫn còn đứng trơ ra ở đó, chưa hiểu được việc gì vừa xảy ra.
- " Ê! Vụ gì vừa xảy ra thế Megumi? "
- " Trời ạ! "
Bất lực đỡ trán với cô bạn ngây ngô, nhưng Megumi vẫn không có ý định kéo cô bạn lại hay gì hết. Dù sao nhìn ra phía sau thì Bạch Ngọc khuyển và Hắc Ngọc khuyển của cậu cũng đã nhai sạch con sinh vật ấy rồi. Chẳng còn gì nguy hiểm cả.
- " Đi khỏi đây thôi. " _ Megumi nói.
- " Được. "
Ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy đó, Fuyu không khỏi thở dài một hơi. Thật sự lần này cô bị doạ đến mất hồn vía. Cũng may Megumi xử lí kịp thời. Chứ chẳng may cô không vì bị thứ sinh vật kia ăn thịt thì cũng là sợ quá mà đột quỵ chết. Nghĩ đến viễn cảnh đó khiến cô rùng mình, nổi da gà hết cả lên.
- " Thôi tôi về đây. " _ Megumi nói.
- " Hẹn gặp lại... Mà khoan đã Megumi! "
- " Chuyện gì? "
- " Ừm... Cảm ơn. "
- " Không có gì, coi như cậu nợ tôi lần này. Lần sau có việc tôi đến tìm cậu. "
- " Được, vậy cũng không cần phải có quà cảm ơn, cứ coi như tôi nợ cậu đi! "
- " Về đi. "
- " Tạm biệt. "
Nói rồi cả cô và Megumi, mỗi người một hướng đi về nhà. Hẳn sau này sẽ có rất nhiều việc xảy ra với cô và cậu. Nhưng chẳng sao cả. Hai người cũng đâu yếu đuối gì, sao phải bận tâm việc đó chứ!
Không biết đây là dòng tâm sự, hay suy nghĩ của cô, liệu có thật sự như cô đã nghĩ, cô thật sự mạnh sao? Cô không biết chút gì về thuật thức hay cái thứ sinh vật kia cả. Chẳng biết chút gì... Bao gồm cậu bạn của cô. Lòng cô hơi nghẹn khuất. Thân nhau lâu như vậy, việc Megumi có thuật thức không thể nào cô không biết. Ấy vậy mà thật sự cô đã không biết đấy. Đến bây giờ, tận mắt chứng kiến thuật thức của Megumi, cô cảm thấy mình có phải vô dụng quá không? Nhưng dẫu sao cô là cô, cậu là cậu, đâu thể đem ra so sánh cả hai. Chỉ cần cô là chính mình, thì đối với bản thân, cô là mạnh nhất!
_________________________________________
Hi! Tớ là tác giả của bộ truyện này, nói thật thì đây là bộ truyện đầu tay nên có chút không hoàn thiện, mong mọi người nhận xét và bỏ qua sai sót của mình ạ. Chương này có hơi ngắn, chương sau mình sẽ cố viết dài hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện của mình ạ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro