Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

" Ăn ngon chứ? "

Mặc cho ai kia nhìn mình chằm chằm với lửa giận sâu trong đáy mắt, Yuuji nấp ở sau lưng Megumi khẽ cười lên một cái hỏi han y để đánh lạc hướng bản thân. Thực sự chỉ còn duy nhất cách lo người kia đi thôi chứ còn có thể làm gì khác? Cậu khóc như mưa trong lòng.

" Quen người đó? "

" Hả? "

" Cậu ta. "

Cậu hốt hoảng nhìn theo hướng mắt của y, thực không nghĩ y lại biết được điều đó. Hành động của cậu nó rõ ràng lắm sao? Song cậu chợt nhận ra bản thân Megumi là một người như thế nào, tuy khả năng đọc vị của y không thể nào bằng được Geto nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để cho cậu phải lo lắng.

Yuuji tìm đến y cũng là có ý cả, tuy không phải là xấu nhưng nếu nó bị y nhìn thấy thì cậu cảm thấy thật chột dạ. Megumi cũng chưa từng tin tưởng ai ít nhất là thời điểm này cho đến khi gặp nữ chính. Chính vì thế để cậu có thể dần thân với y hơn thì mong rằng y không đọc vị được ý định của cậu. Càng không muốn người này biết được cậu đang lợi dụng mình để đạt được cái HE cho Honoka.

Cậu cho rằng là bản thân đi lợi dụng người khác nhưng thực chất cũng chẳng phải thế. Cậu chỉ đang cố bảo vệ nữ chính và y trong thời điểm này trước khi rời đi. Tương lai ấy cũng chỉ vì quá yêu Honoka, Megumi đã dần hủy hoại mình, bệnh hoạn trong tình yêu là một phần nhưng vì nó mà đang giết chết bản thân, cậu chưa từng mong muốn kết cục đó nhất là đối với người từng là bạn cậu. Hà tất gì phải giày vò nhau để rồi cuối cùng tạo ra cái bad ending cho tất cả.

Tình yêu có méo mó nhưng cũng là tình yêu nên từ trước đến giờ cậu có phẫn nộ cho nữ chính đến mấy thì nó cũng chỉ diễn ra trong một khoảng khắc.

Dù sao thì tình yêu chính là lời nguyền đáng sợ nhất.

Biểu cảnh của cậu cứ vậy mà thể hiện hết ra, động tác có phần bối rối làm Megumi càng chắc chắn rằng cả hai người đã từng quen nhau và có cái gì đó rất khó nói. Y cũng chẳng muốn quan tâm lắm nhưng cái cách người kia nhìn họ có cái gì đó rất lạ. Người này là kẻ đầu tiên ngoài sự tức giận cố ý thể hiện bên ngoài một cách lộn liễu thì y không thể đọc được tất cả các cảm xúc hay suy nghĩ khác.

Cơ mà Yuuji làm gì mà để người ta bày ra loại bộ dạng như thế?

Megumi chỉ hiện lên câu nghĩ vấn đó trong đầu chứ không buồn suy nghĩ thêm về nó. Hơn nữa cái y chú ý hiện giờ là đống đồ ăn trên bàn không ngon bằng lúc y ăn buổi trưa. Cứ như người làm ra chúng là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.

Y nãy giờ chỉ động đũa một chút, ăn qua loa đại khái mấy món rồi ngừng hẳn. Con người ta khi ăn một thứ ngon hơn sẽ có xu hướng không ưng những thứ không bằng nó. Y cũng không ngoại lệ.

Cơ mà đến đây chưa được bao lâu bỗng phải tham gia tiệc rồi các thứ. Mọi thứ chẳng phải quá dồn dập sao. Y ngán ngẩm thở dài một hơi, muốn nghỉ ngơi cũng thật khó.

Nhìn cậu cứ nấp nấp sau lưng, lại thấy tâm trạng căng thẳng của cậu. Y bỗng thấy nãy mình đáng nhẽ không nên hỏi đi. Để giờ làm người ta rén như thế.

" Đồ ăn mang đến lúc trước là ai làm vậy? "

Đó là câu dài nhất mà cậu được nghe từ y, Yuuji thoát khỏi dòng suy nghĩ mà chú ý đến người trước mặt.

" À ờ thì là tôi làm. "

" Cậu? "

Gương mặt của y thoáng chút bất ngờ nhưng đã sớm trở lại sự lạnh nhạt vốn có. Biểu cảm đó cũng lọt vào mắt làm cậu bỗng thấy y đáng yêu vô cùng. Thật muốn cắn cắn má y mà.

" Lúc đó hết đồ ăn rồi nên tôi tự đi lấy nguyên liệu làm đó mà, cậu chủ thích chứ? "

" Rất ngon. "

Megumi quá kiệm lời rồi đó, cậu trong lòng gào thét. Bất quá từng câu lời ngắn gọn súc tích đó cậu cũng không bài xích sự ghét bỏ. Chẳng qua có chút ngại ngùng mỗi khi muốn mở đầu một câu chuyện gì đó với y.

Yuuji sáng mắt lên, càng không nghĩ y sẽ khen cậu lần hai. Cơ mà cảm giác lại sung sướng lạ lùng. Cậu vẫn luôn biết không phải ai y cũng tùy tiện khen, nên lời trên làm cậu cho rằng bản thân mình đặc biệt theo một cách nào đó.

" Thật vui khi nghe cậu nói thế, lần sau tôi sẽ tiếp tục làm nếu cậu không chê. "

" Ừm. "

Y ngơ ngác nhìn cậu một lúc rồi gật gù đồng ý, cũng không thể nói rằng y ghét mấy món kia được vì những món y ăn trước đây đều chưa từng ngon như vậy. Nó lạ lắm, ấm áp và đầy tình thương như đôi mắt của người đối diện vậy. Khiến y cảm thấy như được sưởi ấm.

...

Yuuta vốn là một con người nhút nhát và tự ti, thể chất lại rất yếu ớt, chính vì thế anh luôn bị bắt nạt và luôn phải hứng chịu những ánh mắt khinh thường, từ những người trong tộc cho đến những người bên ngoài. Người duy nhất anh coi bạn cũng là người coi anh là bạn chính là Rika.

Cô ấy là một người xinh đẹp, mạnh mẽ và rất cá tính. Đó là tất cả những gì anh thấy. Tính ra cả hai đã là thanh mai trúc mã của nhau từ hồi còn bé tẹo. Anh cũng cho rằng cô chính là tri kỉ của đời mình, vượt xa cả tình cảm đôi lứa. Cô là người anh có thể tin tưởng để chia sẻ bất cứ chuyện gì và là "điểm tựa" vững chãi sau những vấp ngã, thất bại.

Năm anh tròn bảy tuổi, cái hồi bị một lũ đầu đường xó chợ bên ngoài bắt nạt ấy tưởng chừng như ngoài Rika luôn đối xử tốt với mình ra lại có một cậu con trai tựa như ánh mặt trời cứu giúp anh. Sức mạnh thể chất của cậu ta cũng thật đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với anh khiến anh có chút ghen tị.

Thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng anh đó chính là đôi con ngươi mang một màu nâu hiền hoà của cậu. Nơi đáy mắt chứa vô vàn sự dịu dàng mà trước đây anh chưa từng thấy.

Cậu hỏi han anh vài ba câu, thậm trí còn xé đi một phần tay áo ra băng bó lại cho anh. Nụ cười của cậu tựa như mặt trời toả sáng lấp lánh. Khiến cho anh vô thức lạc mất trong sự dịu dàng, ấm áp ấy.

Thế rồi ngoài Rika ra anh đã có thêm một người bạn tuyệt vời. Cả ba đã chơi chung với nhau rất vui, đã cùng tạo những kí ức đẹp đẽ. Cậu còn năm lần bảy lượt cứu họ khỏi những tình huống trớ trêu. Hơn cả chính là cứu mạng Rika trong gan tấc.

Mỗi ngày anh đều muốn đi chơi chỉ để gặp cậu, sáng nào cũng chỉ muốn dậy thật sớm để cùng cậu đón bình minh, hay khi đi ngắm cảnh mặt trời lặn. Chỉ cần ở bên cậu thật lâu thì bất kể thứ gì trên đời đều không quan trọng.

Mỗi khi có một thứ gì đó mới lạ hay là chỉ là những chuyện nhỏ nhặt khiến anh vui, anh cũng đều muốn chia sẻ cho cậu. Và dường như Rika cũng thế.

Được ở bên cậu cũng là một thứ gì đó rất tuyệt vời và còn vui hơn nữa nếu có cả cô, hai người chính là thiên đường của anh. Là một liều thuốc phiện tuyệt vời khiến anh quên đi tất thảy cái hiện thực tàn khốc.

Từ hồi quen cậu anh cũng dần trở nên dễ ghen tuông và bực tức, anh ghét cách cậu cười nói với người khác, ghét cách cậu dịu dàng với bất kì ai ngoài anh dẫu biết mình chẳng có tư cách gì để nói với cậu như thế.

Dần dần anh cũng biết được Rika cũng đã sớm có thứ tình cảm như anh với cậu. Tuy vậy anh cũng không bài xích sự khó chịu nào với cô, ngược lại bỗng có chút vui vẻ.

Cơ mà năm năm qua đi, cậu chưa bao giờ nói cho họ biết cậu ở đâu. Tất tần tật từ cái tên cho đến tính cách và sở thích đều có thể dễ dàng nắm bắt được trừ nơi cậu sống và làm việc. Nhà của cậu họ chưa từng đến cũng chẳng biết nó ở đâu.

Yuuta đã rất nhiều lần cố ý hỏi đến chỉ mong cậu sẽ vô tình trả lời nhưng những lần như vậy, cậu luôn rất dễ dàng né tránh. Anh cũng không thể hỏi thêm, một phần vì sợ làm mất không khí, phần còn lại là chỉ làm cậu thêm khó xử.

Nếu cậu không muốn nói, anh và cô cũng không đành ép buộc làm gì. Cậu chắc là có lí do cả.

Hai người coi trọng sự riêng tư của cậu nên chưa từng có ý theo dõi để biết nơi đó ở đâu cho đến cái ngày cậu hoàn toàn biến mất khỏi đây họ đã hối hận khi không làm vậy.

Cái ngày định mệnh ấy lại chính là sinh nhật cậu, anh cùng Rika đã chuẩn bị nhẫn đính hôn từ trước cũng chỉ chờ đến phút giây này. Mọi biểu cảm của cậu được anh thu hết vào tầm mắt.

Yuuji đã cố chấp không nhận nó và luôn miệng bảo rằng nó chỉ dành cho người mình yêu. Và mãi sau đó mới chịu đồng ý. Cậu có lẽ không biết hai người đã vui đến như thế nào đâu.

Và những ngày sau đó cậu đã biến mất không một lời từ biệt. Một tuần rồi đến hai tuần, hai người cũng chẳng thấy bóng dáng cậu dù chỉ là một chút. Thoắt cái cũng đã một tháng trôi qua.

Yuuta dường như phát điên lên khi thiếu cậu, Rika cũng không khấm khá hơn là bao.

Tại sao cậu lại biến mất?

Tại sao không nói cho họ một tiếng?

Tại sao? Tại sao vậy??

Ti tỉ những câu hỏi xâm chiếm lấy đại não khiến tâm trí anh rối như tơ vò.

Làm ơn, hãy nói anh đã sai ở đâu đi, anh sẽ sửa...sẽ sửa mà...

Làm ơn đừng rời bỏ anh như vậy chứ.

" Hứa nhé, khi nào lớn lên chúng mình sẽ cưới nhau. Điều có có nghĩa là cả ba chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi! "

" Ừm "

Lời hứa khi trước của cậu với họ giờ cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Cái gì mà sẽ bên nhau cả đời chứ, tất cả chỉ toàn dối trá sao?

Anh vậy mà đã khóc, khóc trong sự bất lực cùng sợ hãi. Anh phải làm gì đây, phải làm sao đây, khi không có cậu bây giờ?

Tại sao lại để anh tin tưởng, ỷ lại thật nhiều rồi lại bỏ rơi anh vậy? Tại sao lại cho anh hưởng sự ấm áp quá đỗi kia rồi lại lấy đi chúng.

Anh cứ ngỡ là...cứ ngỡ là cậu sẽ bên anh cả đời. Hoá ra chỉ là mơ tưởng của mình anh thôi sao?

Tưởng rằng ác mộng này rồi sẽ kết thúc nhưng không, đầu tháng sau đó, anh đã mất đi người anh cho là tri kỉ. Chiếc xe ngựa đã mất đà cán qua cô cùng bao nhiêu là những thùng hộp lớn đè lên. Anh chứng kiến tất cả mà chỉ có bất lực đứng nhìn cơ thể cô bị nát tươm trên nền đất, mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi một cách khó coi.

" Rika-chan? "

Trái tim vẫn chưa đủ đau hay sao? Cớ gì lại không ngừng đay nghiến nó.

Rika! Làm sao bây giờ?

Cậu ấy sẽ chết sao!?

Mình phải cứu cậu ấy!!

Không được chết.

Không được chết.

Không được chết.

Cậu không được chết!!

Tớ không thể mất cả cậu lẫn Yuuji.

Có lẽ là do anh quá yếu đuối, chẳng thể giữ cậu lại cũng chẳng thể bảo vệ đi người duy nhất còn lại. Cái chết của cô, anh lại càng không chấp nhận.

" Yuuji, Yuuji ơi..."

" Tớ phải làm sao bây giờ? "

" Mất cậu, mất cả Rika rồi. "

Trong tuyệt vọng anh đã vô thức đặt lời nguyền rủa lên cô.

Thời khắc ấy, mọi thứ trước mắt anh đều chậm lại. Đôi tay của Rika bỗng giật nhẹ, giọng của cô liên tục gọi tên anh. Yuuta liền giật mình hốt hoảng, cả người khựng lại.

" Yuuta ơi, lớn lên chúng ta sẽ cùng cưới Yuuji nhỉ? "

" Chúng ta hứa rồi ha? "

Cũng ngay thời khắc ấy, anh cũng biết rằng bản thân đã nguyền rủa mất tri kỉ của mình rồi. Nhưng mà suốt ba tháng đó, anh chưa từng hối hận.

Với Rika, bằng mọi giá anh sẽ tìm được Yuuji.

...

Crack!

" A, cậu chủ sao vậy, tay có ổn không? "

" Không sao, tôi chỉ nhớ đến một người nào đó tệ đến mức nhận nhẫn đính hôn rồi biến mất dạng thôi. "

" Ô, ai còn có thể tệ thế? "

Nghe người hầu của anh lo lắng hỏi han Yuuta chỉ nhàn nhạt trả lời, miệng nở một nụ cười tươi còn ánh mắt thì ghim trên người cậu không rời. Lần này thật may khi anh đồng ý cùng cha đi tới đây, không thì cũng sẽ không thu hoạch lớn như vậy.

Cơ mà cũng thật lạ, anh đã cho người theo dõi xung quanh những nơi cả ba từng đến, cho kẻ tìm kiếm mọi thông tin nhưng dường như có ai đó đang che giấu tất cả làm mọi thứ đi vào ngõ cụt. Điều đó khiến anh gần như phát điên lên.

Nghe tiếng thủy tinh vỡ từ xa, cậu càng ngày sợ, sâu trong thâm tâm liền biết người bóp vỡ nó là ai. Biết thế cậu đã dọt luôn, tại sao còn nhận nhẫn đính hôn kia chứ?! Giờ vứt đi cũng thấy tiếc kinh khủng, hơn cả đó cũng là tình cảm và kỉ niệm của cả ba người. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ trả lại một cách đàng hoàng cho họ, sau đó đi ăn cưới của hai người.

Mong khi ấy mọi chuyện sẽ yên ổn, cậu cũng có lí do mà, hết việc là thì xủi thôi. Nhân vật pháo hôi như cậu chưa đủ thảm sao còn giành người yêu với nữ chính!?

" Chúng ta về được chứ? "

Cậu lắp bắp, tay kéo kéo áo y. Giờ nói Megumi cần về nghỉ cũng được dù sao tiệc sắp hết rồi. Chứ ở đây mãi cậu thấy tim mình không ổn chút nào.

" Được. "

Dường như người kia cũng hiểu cho cậu nên liền đồng ý, mà y đã muốn rời đi lâu rồi. Nhân cơ hội này biến luôn, hơi đâu ở lại cái chốn giả tạo chết tiệt này.

Chỉ thấy mắt người kia sáng lên nhìn y như một vị ân nhân, sung sướng chạy tọt đi bảo với những người hầu xa xa bên kia chuyền lời. Megumi bỗng thấy cậu thật đáng yêu một cách kì lạ. Y ho ho vài cái, vành tai hơi đỏ rồi quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Yuuta không bỏ lỡ cơ hội này, anh nhanh chóng đứng lên ngay lập tức. Sau đó cứ hướng cậu là đi tới. Cậu thì chẳng hay để ý lắm nhưng khi nhìn xuống bỗng thấy bóng của ai đó. Yuuji được một phen tim vọt tới họng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cậu không kịp quay ra, đúng hơn là không dám quay ra, một tay của ai kia đã ghì chặt lấy tay cậu, tay còn lại thì bóp lấy sau gáy cậu, mọi động tác giống như là đang kiểm soát cậu tuyệt đối, chắc chắn sẽ không cho cậu thoát. Hơn cả thế một nguồn chú lực mạnh mẽ đang vây lấy cậu, lẫn trong đó là một nguồn năng lượng tiêu cực lớn và cũng quen thuộc đến khó tin. Là nguyên hồn đặc cấp!?

Giọng của người nọ nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng của một cô gái nhưng có chút méo mó. Bỗng nhìn thấy hai tay lớn tóm chặt lấy chân cậu làm Yuuji chỉ muốn xỉu ngay tức khắc. Và cũng nhanh nhận ra kia là ai.

" Rika nhớ Yuuji. "

" Tớ cũng thế Rika. "

Yuuta làm thế nào để che giấu đống năng lượng đó một cách hoàn hảo vậy? Cậu nuốt nước bọt, mắt vẫn nhắm nghiền lại không dám mở ra. Cậu biết rằng Yuuta khi này vẫn chưa thể nào đạt được sức mạnh như ở bên thế giới kia của cậu được, chỉ mới qua ba tháng trôi qua. Nhưng bất ngờ hơn cả đó chính là giả thuyết khi nãy đưa ra đã thành hiện thực.

Cậu càng hốt hoảng hơn khi biết Rika đã trở thành nguyên hồn. Rốt cuộc đã sai ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại thành thế này?

Yuuji cảm thấy lồng ngực mình bỗng quặn đau.

" Tôi nghĩ cậu vẫn là nên thu đống năng lượng đó vào trước khi bị chú ý đến. "

...

Tuổi tác có phần hơi vô lí, cơ mà truyện không theo nguyên tác nên kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro