Chương 3
Cái chết của cậu đã được định sẵn từ đầu rồi, đau đớn có, không cam tâm cũng có. Nhưng khi biết được điều đó là tốt, trong một khoảng khắc nào đó cậu đã cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chỉ cần bản thân chết đi thì sẽ cứu được nhiều người, cậu đã được biết đến là vậy đấy.
Nhưng thời khắc cậu ra đi lại lưu luyến không rời.
Cậu đã bỏ ra hết thanh xuân, những tháng ngày vui vẻ để đến bước đường này rồi, còn có thể không lưu luyến?
Cậu vẫn muốn cùng mọi người đánh nguyên hồn, dẫu bị thương hay ngất xỉu đi thì cả ba cũng sẽ ngồi lại và cười.
Cậu muốn cùng mọi người trải qua mùa hè và cùng đi tắm biển, cùng mọi người đón năm mới và viết lên những điều ước, cái gì cậu cũng muốn hết. Nhưng thời gian lại quá ngắn ngủi để cho cậu kịp làm những điều đó.
Thế nên, từng ngày từng giờ trôi qua cậu đều rất trân trọng, khi ở cùng mọi người cậu đều cố muốn khắc họ sâu vào trong tâm trí, cố để đem họ vào một góc trong trái tim. Đến khi chết rồi sẽ chỉ có hình ảnh họ hiện lên, xoá hết mọi sự sợ hãi, tội lỗi đang che lấp tâm hồn cậu.
Nhưng không, cậu chỉ càng thêm cảm thấy nuối tiếc, lưu luyến.
Cậu nào muốn chết chứ.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều để đưa ra một quyết định cuối cùng. Tuy vậy, tại sao lại tạo ra quá nhiều cảm xúc, tại sao lại để cậu gặp họ, tại sao lại cho cậu quá nhiều sự hạnh phúc khi bên mọi người rồi lại thành ra như thế này?
Tại sao?
Tại sao vừa hình thành không được bao lâu liền đã vỡ tan như vậy?
Cậu bỗng thấy bản thân mỏng manh và yếu đuối cùng bất lực đến nhường nào. Tựa như hoa anh đào vậy, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa sẽ nhẹ nhàng lìa cành.
'Hoa anh đào rụng một cách khoan dung, buồn bã và hùng hồn. Khoan dung vì chỉ sau vài ngày nở sẽ là hoa bắt đầu héo, buồn là vì nó nhắc nhở đến cuộc đời mong manh và ngắn ngủi.'
Nhưng mà chính hoa anh đào kia đã cho cậu biết mình đã sống một cách mãnh liệt như thế nào, đã sống một cách nhiệt huyết như thế nào giống cái cách hoa nở rộ, rực rỡ hơn bao giờ hết và khi rời đi sẽ nhẹ nhàng, thanh thản giống như cách cánh hoa chậm rãi rơi.
Nhìn mọi người đã ở bên cậu khi cái chết diễn ra, nhìn họ qua đôi mắt phủ một màu nâu hiền hoà tựa như thung lũng muôn trùng hoa. Từng hình ảnh một, hình bóng một mà cậu sẽ chẳng bao giờ muốn quên giờ đã khắc sâu trong tâm trí.
Cậu đã mỉm cười thật tươi và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
" Mọi người, cảm ơn vì những tháng ngày đã qua. "
" Tôi yêu mọi người... nhiều lắm! "
...
Cảm giác nuối tiếc là gì?
Là khi những điều đẹp đẽ trước đây chỉ có thể tìm lại trong kí ức. Hay là khi đến một lời thương cũng không thể nói cho người biết? Đến khi người đi rồi chỉ có thể ngậm ngùi về những tháng ngày đã qua?
Vậy thì có lẽ y đã nuối tiếc thật nhiều rồi.
Ngẫm lại bao kỉ niệm, niềm vui lúc bên người tựa như một thước phim cũ kĩ tràn đầy tiếng cười, cả những khi giận hờn, buồn đau. Mà giờ đây chẳng còn gì cả, y không cam tâm...
Để rồi bật thốt lên từ 'giá như' trong vô vọng.
Giá như được trở về thời điểm đó, giá như có đủ sức mạnh để bảo vệ người, giá như có đủ dũng khí nói rằng y thương người nhiều lắm.
Và...giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, thì sẽ chẳng có đau thương nào cả.
Ngày người chết, không biết y đã đứng dưới mưa bao lâu, cũng không biết trái tim đã vỡ thành bao nhiêu mảnh. Chỉ biết tất cả việc từ trước tới nay làm đều chẳng có nghĩa lí gì và giờ đây khi không có người mọi thứ cũng chẳng có nghĩa lí gì cả.
Y mất người rồi.
Dẫu biết là sẽ xảy ra vậy mà cớ sao lại đau đớn đến thế. Y đã xác định rồi, đã đoán trước được rồi kia mà. Tại sao ngay thời khắc này lại không thể chấp nhận?
Đau đến tê tâm phế liệt, đau đến điên dại thần hồn.
Nhưng y đã không khóc trước đám tang người, ngay cả khi người là cả thế giới của y, ngay cả khi tâm can đã vỡ vụn, đã không có một giọt nước mắt nào rơi cả. Không phải y không thương người, cũng không phải y ghét người.
Chỉ là người sẽ không bao giờ muốn y khóc vì mình, phải không?
Cơ mà câu trả lời của người, có lẽ y sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Trong cơn mưa tầm tã, y đã khóc, lần đầu tiên trong đời đã bật khóc như một đứa trẻ.
Thực sự đã mất người rồi sao?
Y không thích người, không yêu người mà y thương người. Tình cảm của y không trong sáng, ngọt ngào như lúc mới thích, không hừng hực nồng cháy khi yêu mà luôn bình lặng và sâu sắc. Nhưng mà chính vì thế y mới đau lòng và dằn vặt hơn hết thảy.
Cái thương của y là muốn cất người vào một góc trong tim, đôi lúc sẽ tình cờ nhớ đến rồi lại mỉm cười trong vô thức. Cũng không cần người đáp lại tình cảm của y, chỉ cần người vui vẻ, hạnh phúc.
Được bên cạnh người cũng giống như y đang ở nhà, ở một nơi ấm áp và bình yên vậy.
Nhưng cuộc sống ấy mà, đắng chát như một bài ca.
" Yuuji, Yuuji ơi... "
" Tớ mất cậu rồi. "
" Mất cậu rồi..."
...
Gã đã không làm gì cả, đã không phản kháng như những gì đã dự định, đã không làm loạn lên hay bất cứ thứ gì cả. Gã chỉ nhìn hơi thở cậu dần yếu đi, dần tắt lịm cùng với một nụ cười trên môi.
Thanh thản đến vậy sao?
Gã tự hỏi.
Thời gian của một con người với gã mà nói là rất ngắn. Không, quá ngắn ngủi. Đến mức chưa kịp làm gì cả đã dần chết đi theo ngày tháng. Thế nhưng khi quan sát cậu, gã đã thấy cậu dùng tuổi thanh xuân của mình để thưởng thức, để trân trọng mọi thứ xung quanh. Cậu đã cho gã thấy sự ngắn ngủi nhưng lại mãnh liệt, rực rỡ.
Gã đã từng tỏ ra nhàm chán với mọi thứ trên đời và đặc biệt là những việc cậu làm đều quá nhạt. Cho đến khi nhìn trăng sáng trong đêm, cho đến khi thấy bình minh lên rồi lúc mặt trời lụi tàn. Cảnh thành phố đông đúc rồi cảnh lễ hội ngập tràn những ánh đèn đầy đủ màu sắc, hay chỉ những niềm vui nho nhỏ hằng ngày của cậu.
Hoá ra mọi thứ đều rất rực rỡ, rất đẹp đẽ và toả sáng vào một khoảng khắc nào đó, trong đó có cậu.
Gã hiểu rằng chính vì cuộc đời quá ngắn ngủi, vậy con người mới biết trân trọng từng giây từng phút, vậy con người mới toả sáng, sống một cách nhiệt huyết cho đến khi chết sẽ chẳng cảm thấy hổ thẹn.
Đó mới thực sự là sống.
Kẻ đã sống cả ngàn năm như gã, giết chết người hay bất kì thứ gì đều đã trải qua. Lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống chỉ toàn màu đen và chết chóc lại đẹp đẽ và dịu dàng đến thế.
Dịu dàng khi có cậu.
Đẹp đẽ cũng là khi có cậu.
Gã chưa từng hiểu thứ được gọi là tình yêu của con người, càng không hiểu tại sao phải cần nó cho đến khi cậu đem ánh dương đến.
Gã đã vô tình rơi vào lưới tình của cậu mà không hề hay biết.
Cơ mà tình yêu ấy, nó đẹp đẽ tựa thiên đường vậy nhưng nỗi đau nó mang lại xấu xí giống địa ngục.
Gã là kẻ thù của cậu, cậu là kẻ thù của gã.
Gã ghét cậu và ngược lại thì cậu cũng vậy.
Gã đã từng cười cợt trước sự yếu đuối, trước lời cầu xin trong vô vọng của cậu. Nhưng giờ đây gã lại chẳng thể cười nổi. Cậu nói cậu thật ra cũng không ghét gã lắm đâu, trải qua bao nhiêu chuyện cậu cũng chưa từng có ý đổ lỗi cho gã hoặc lấy bất cứ lí do nào liên quan đến gã cả. Chỉ do cậu quá yếu, quá bất lực, quá vô vọng....
Gã cũng nghe thấy cậu bảo rằng mình đã sai và trước một vụ việc gì đó lại lên tiếng xin lỗi. Gã đã tự hỏi nhiều lần, tại sao lại không nói là gã làm, là lỗi của gã? Tại sao lại cứ phải chịu đựng sự dằn vặt, cứ phải chịu đựng sự đau đớn, lấy việc giết nguyên hồn làm kim chỉ nam?
Gã không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
" Ngươi có nguyện ý cùng chết với ta không? "
Trước khi cái chết đến với cậu, gã đã nhận được một câu hỏi như vậy. Không có ý căm ghét, cũng không hận thù hay bất cứ thứ gì cả. Giọng cậu rất bình lặng, chậm rãi hỏi gã. Đôi con ngươi nâu hiền hoà nhìn gã như muốn đục khoét mọi ngóc ngách trong tâm trí gã.
Gã đã im lặng, gã không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ im lặng cho đến khi cậu dần nhắm mắt. Gã đã kéo cậu vào lãnh địa của gã, thật chậm đan vào từng ngón tay cậu, thật khẽ ôm cậu một cách nâng niu như thể đây là một món bảo vật vô giá của gã.
" Ừm. "
Cậu vỡ tan, gã cũng vỡ tan.
Không sao cả vì gã chấp nhận điều đó.
Vì cậu với gã là một.
Hoá ra tình yêu khiến cho con người ta dịu dàng đến thế.
.............................................................................
Hiện tại.
" Ngươi là ai, nhãi ranh? "
Yuuji cứng người khi nghe cái cách gọi quen thuộc của ai kia mà không dám quay ra nhìn gã, mồ hôi vã ra như suối. Cậu thầm nuốt nước nước bọt vài cái, chẳng biết phải bày ra loại dáng vẻ gì. Nhưng mà hà cớ gì lại gặp tên ôn thần này kia chứ, xu đến thế là cùng.
Với cả một phần vì tự dưng đi nhìn chằm chằm người khác xong bị phát hiện nó khiến cậu chột dạ vô cùng.
Cơ mà cái cậu lo ngại ở đây sau khi nhìn gã là gã có một cái gì đó rất quen thuộc đối với cậu, từa tựa như việc có một cái gì đó đang cố hút cậu và gã lại một chỗ, kiểu nó giống như cả hai đã từng là một và không thể tách rời. Vừa sợ vừa khó chịu đến không thể tả nổi.
Bỏ qua cái cảm giác tệ hại này một bên thì giờ gã sẽ tưởng cậu đã theo dõi gã và cố tình hay vô tình thì trong mắt gã cũng như nhau cả thôi. Nết kì vậy đấy, thế là cậu cũng câm nín không biết giải thích sao cho phù hợp. Rõ ràng là lén lút rồi, càng cố để biện hộ với thằng não chỉ toàn chém giết thì chỉ càng thêm trầm cảm, hơn nữa là rớt cái đầu. Hiện tại cậu cũng chẳng muốn dùng chú lực để đấm nhau chi cho mệt nên chỉ muốn né gã nhanh nhất có thể.
Mà theo cốt truyện thì gã đâu có ở đây lúc này.
Khoan, từ khi cậu được chọn để trở thành người hầu riêng của y thì mọi thứ đã trở nên vô cùng khác biệt rồi. Cái hiệu ứng cách bướm đã xảy ra nên nếu gã ở đây được thì cậu tại sao lại bất ngờ kia chứ.
Và chắc chắn người họ đang tìm khi này chính là tên khốn trước mặt cậu!
Yuuji bỗng thấy mình được khai sáng theo một cách thần kỳ nào đó.
Sukuna dường như hết sạch kiên nhẫn để chờ cậu bật thốt lên một cái tên ngu ngốc nào đó. Gã hằn giọng, biểu cảm không mấy vui vẻ và nhất là ánh mắt của gã nhìn xuống cậu giống như nhìn một con dòi bọ dơ bẩn vậy.
" Nói! "
" Tô- tôi là Itadori Yuuji và chỉ là vô tình- "
" Ta đếch cần biết tên ngươi, nói đi ngươi muốn chết như thế nào- "
Yuuji thật muốn phỉ nhổ vào gương mặt đẹp mã của gã lắm rồi, kết hợp với những kí ức ở thế giới trước, cậu đã ghét tính cách của gã lại càng thêm ghét hơn. Hở tí là giết, vừa lơ là một tí là giết, thậm chí còn là giết luôn vật chủ.
Cậu chưa bao giờ có ý sẽ lấy sự căm ghét của mình từ thế giới mình qua một nơi khác hơn nữa là một người trùng tên và tính cách y hệt cho đến khi thấy sự hãm beep của người trước mặt.
" Tại thấy ngươi đẹp trai nên ta mới đứng lại xem!!! "
Yuuji không chỉ cắt ngang lời mà còn hét vào tai gã, cậu bịa đại một câu nào đó để tránh đi xong mới thấy lời nói của mình có bao nhiêu là ngượng ngùng. Mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng lên, tay bắt đầu múa may quay cuồng giải thích. Cơ mà càng giải thích đầu cậu càng thêm bốc khói.
" Không a, không không phải! Thật ra tôi..."
Chỉ thấy mặt gã đờ ra, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Gương mặt của gã cúi gần xuống nhìn cậu, cậu thậm chí còn nhìn thấy cả hàng lông mi dài cùng cặp mắt đỏ huyết tựa như rắn độc của gã.
" Thật ra làm sao? "
Sukuna dường như đã xác định lời nói ban nãy của cậu là thật nên mới hỏi thêm lần nữa. Có lẽ đây là một trong số ít người thực sự khen gã đẹp, còn lại chỉ toàn một lũ nịnh nọt hoặc thèm khát gia thế của gã.
" Thật ra...a...không có gì. "
Yuuji cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ, miệng lắp bắp mãi không thành lời. Cậu cũng chẳng thể nào để ý được đến hai vành tai đang đỏ dần lên của gã. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, được khen đẹp đương nhiên vẫn là thấy vui vẻ hơn nữa lâu lắm rồi chẳng có ai dùng đôi mắt chân thành vậy nhìn gã, cũng chẳng ai nói thật lòng nên khi nhận được gã đương nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng theo một cách dở hơi nào đó. Cơ mà Sukuna cũng đã rất buồn cười trước biểu hiện thái quá của cậu.
Nhưng mà cái tên này sao có thể thân thuộc đến vậy? Tựa hồ giống một ai đó ở trong tiềm thức gã, một ai đó mà gã không quên được cũng không thể nhớ hết được.
Người này rốt cuộc là ai mới được?
" Yuujiii, a...tìm được rồi. "
Một giọng nói trong trẻo từ xa vọng lại, giống như cứu rỗi cậu khỏi tình cảnh éo le chết tiệt này. Nhìn Honoka chạy đến, cậu sung sướng bật dậy đi ra nhưng ngay sau đó bị Sukuna bắt lại, tay gã ghì chặt lấy tay cậu đến đau.
" Này, bỏ tay tôi ra. "
Cậu cau có khẽ nói, trong lòng liền dấy lên một câu nghi vấn ' thằng cha này bị sao vậy? '. Cơ mà lực của gã sao lại có thể mạnh đến thế. Yuuji cố kéo tay mình ra gã lại ghì chặt thêm, mà chính gã cũng không hề hay biết tại sao bản thân lại cố níu kéo cậu.
Honoka vừa nhận được lời là đi tìm Sukuna thì liền khó hiểu vô cùng, hơn cả thế cô đã hoang mang kinh khủng. Phải mất một hai tuần gì đó Sukuna mới xuất hiện ở đây, lí do quái gở gì khiến gã đến trước tận ngừng đó thời gian?
Vì một số việc lặt vặt nên mãi cô mới đi tìm Yuuji được còn riêng gã kia cô mặc kệ luôn, kể cả việc mọi người đang nhốn nháo lên vì gã. Ai ngờ đâu ngay khi cô thấy cậu thì cũng là lúc thấy tên Sukuna ấy nắm tay cậu.
Một số kí ức không vui cô lắm bắt đầu lấp đầy lấy tâm trí, lại hình ảnh gã dùng dao đâm xuyên chân cậu hay cắt gân chân của cô đều hiện lên rất rõ ràng đến mức khiến cô run rẩy vì sợ hãi lẫn kích động. Cả người như bốc lên một ngọn lửa căm thù, chỉ muốn đến và bóp chết gã.
Ngay khi cậu kịp hiểu điều gì thì Honoka đã lao đến, toan đá cho gã một cái vào thẳng mặt. Giọng của cô từa tựa như giã thú, đầy hận thù và căm phẫn.
" Tên khốn Sukuna, mau bỏ cánh tay dơ bẩn chó chết của ngươi ra khỏi Yuuji!!"
" Honoka-..."
" Hả? Ngươi nói gì cơ? "
Người được nhắc tên vừa rồi liền nổi gân xanh trên trán, gương mặt đen đi vài phần. Việc cô ta biết tên gã thì chẳng sao nhưng đây lại dám chửi gã ra còn dùng từ 'ngươi' thay vì bất kì kính ngữ nào khác. Kẻ này còn có thể to gan lớn mật vậy sao?
" Honoka, rút lại lời cậu nói đi! "
Yuuji hốt hoảng, ngăn cô nàng lại may mắn là cậu đã cản được chân của cô ngay lập tức trước khi nó kịp chạm đến người gã ta. Sau đó cậu bối rối quay ra nhìn gã.
" Xin lỗi vì- "
" Ta sẽ giết ngươi, con nhóc chết tiệt! "
Không kịp nghe cậu khua tay múa chân giải thích, gã đã có ý định giết và cắt ngang lời của cậu ngay tức khắc. Không. Gã thực sự muốn giết cô khi đã đấm lõm một bên tường ở giữa chỗ hai người đang đứng.
Trời ơi, đó có phải là sức mạnh của một thằng nhóc 11 tuổi không vậy, làm ơn hãy bảo là không đi.
May mắn thay thể chất cậu vốn hơn người và phản xạ tốt nên đã né được đòn của gã trong chốc lát tuy là nó vốn không nhắm đến cậu. Chỉ là tim cậu đã đập lệch một nhịp và nó đang thông báo rằng cậu cần thuốc trợ tim.
Riêng Honoka, cô đương nhiên cũng dễ dàng tránh được. Cậu cũng để ý mấy lần cô tự rèn luyện bản thân một mình nên cũng không lấy làm lạ chỉ là với tốc độ đó thì có chút ảo ma thôi.
Bây giờ cậu mới nhận ra một lỗ hổng trong cái cuốn tiểu thuyết mình yêu thích và bỗng muốn hỏi tác giả tại sao mấy đứa nhóc ( nhất là nhân vật chính ) chỉ mới 7 và gần đây nhất là cái tên 11 tuổi này lại có sức mạnh lẫn cả thể chất bá đạo không chịu được vậy? Cầu logic!!
[ Q: Có người muốn hỏi tại sao tác giả thích buff sức mạnh cho nhân vật chính đến mức đá bay logic vậy?
Tác giả: Tôi thích để mấy đứa nhỏ mạnh mạnh, bá đạo chút, thiên tài lại càng tốt. Mong trong tương lai, mấy bé sẽ còn bao nuôi, che chở tôi nữa.
Q:...cô muốn làm nữ chính để được che chở?
Tác giả: Không em, ai làm nữ chính đi chứ tôi xin kiếu. ]
" Ha? Giỏi phết nhỉ, còn biết né? "
Lại còn có thể phát ngôn ra một câu thiếu đánh như vậy nữa, không né để gã đấm lõm mặt sao? Cậu đẹp trai chứ đâu có ngu?!
Và dường như Honoka cũng biểu cảm tương tự y như cậu.
Sukuna ở tuổi này theo như nguyên tác rất kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì cũng rất ghét những kẻ làm trái ý mình cũng như gọi gã bằng mấy câu dùng để hạn thấp như là tên khốn hay dơ bẩn, chó chết. Nên việc gặp một người lạ biết tên mình nhưng lại thản nhiên chẳng coi gã ra gì thì hành động nồng bột muốn đấm người cũng là việc đương nhiên khi ở độ tuổi này, lại còn thêm tính khí khó chiều của lũ công tử coi trời bằng vung.
Cơ mà vì Sukuna ngay khi còn bé đã nhận thức được sức mạnh to lớn của mình nên mới có chuyện tỏ kiêu ngạo cùng việc chẳng chịu đặt ai vào mắt. Khi lớn dần, gã càng thể hiện rõ bản chất ích kỷ, lạnh lùng, vô nhân đạo và đặc biệt tàn độc kia, nhất là sau khi đặt mông lên vị trí trưởng tộc.
Nhắc đến trưởng tộc thì thì cũng phải nói sơ sơ qua nguyên tác. Ở thế giới tiểu thuyết này có tận năm gia tộc. Nói một cách hào nhoáng thì sẽ là ngũ đại gia tộc. Đây đều là những gia tộc lâu đời và có một sức ảnh hưởng rất lớn trong tiểu thuyết. Đó là một phần lí do nữ chính chưa một lần nào có thể trốn thoát khỏi tay mấy tên nam chính giữ được chức trưởng tộc quá một tuần. Hoặc cũng có thể do tác giả thích thế.
Ở thế giới cũ chỉ có tam nhưng sang đây lại thành ngũ, tuy là vậy cơ mà họ vẫn đóng một vai trò chủ chốt nào đó. Bên cạnh đó các gia tộc nhỏ lẻ cũng giữ vai trò nhất định trong việc đảm bảo cán cân quyền lực.
Có lẽ vì ở đây Sukuna không phải nguyên hồn ngàn năm càng chẳng phải vua lời nguyền nên tác giả mới tạo cả một gia tộc cho gã đi, dù gì gã cũng rất mạnh và khủng bố, tự dưng để vô danh thì hơi kì.
Trong khi đang nước sôi lửa bỏng thì một giọng nói đã cắt ngang ngay lúc đó. Ít ra thì cũng có người hiểu cho tình cảnh hiểm nghèo của cậu lúc này mà xen vào. Chứ Honoka thế nào cũng không đấm lại được Sukuna và việc đấm nhau khi này chẳng phải là thứ nên được ủng hộ đâu, có thôi đi hay không hả?
" Ngài Sukuna, cha ngài đang tìm ngài mãi đấy, lần sau có thể đừng tùy tiện đi lung tung được không? Nhất là ở trong biệt phủ của người khác như vậy?!
............................................................................
Trước phần 'hiện tại' thì đó là phần suy nghĩ của ba - ai mà mọi người cũng biết rồi đấy- người trong khi cái chết của Yuuji diễn ra. Những chap sau cũng ( có lẽ ) sẽ có thêm suy nghĩ của những người khác ( nếu gặp ) 👁️🫦👁️💦
Mà nghe nhạc tôi để ở trên đi hay lắm 🤘✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro