Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thời khắc ấy ánh mắt của Megumi cùng cậu giao nhau.

Cứ tưởng y sẽ đáp lại hay biểu lộ cảm xúc như bất ngờ hay đôi phần phức tạp trong nguyên tác nhưng không, y chỉ nhìn một cái rồi chậm rãi quay đầu, trực tiếp coi cậu là không khí. Có cần phân  biệt đối xử vậy không, nữ chính thì anh trúng tiếng sét ái tình, còn cậu thì...ngó lơ luôn.

Trường hợp trúng tiếng sét ái tình như trong bao tiểu thuyết hay truyện tranh cũng đều rất phổ biến. Bình thường sẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng vào tay tác giả cuốn này thì lại khác. Chẳng có cái tình yêu gì mới gặp đã có, cái rung động ở đây là vì sắc đẹp của nữ chính và cái ham muốn thể xác, thế thôi. Tuyến tình cảm nhân vật phát triển rất từ từ và hợp lí. Đầu tiên chỉ là rung động nhất thời, sau đó được xây dựng dần dần qua những mâu thuẫn, thấu hiểu. Nam chính đầu tiên không phải sẽ yêu luôn cô nàng hay tỏ vẻ hứng thú gì cả nhưng sẽ dần dần có cảm tình và chấp nhận cô.

[ Lần đầu tiên gặp người, hắn đã có một cảm giác rất lạ. Chẳng phải là yêu và cũng chẳng phải là ghét. Hắn với người cũng chỉ là hai kẻ xa lạ. Không quá để lại sự ấn tượng trong lòng hắn nhưng dần dà, người cho hắn cái cảm giác giống như là sẽ thích, sẽ yêu, sẽ chấp nhận mọi điểm yếu của người. Không phải sẽ thích, sẽ yêu, sẽ chấp nhận người ngay tức khắc, nhưng mà hắn biết rằng bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ phải lòng vì người. ]

Cp này cậu đã chèo từ khi lần đầu gặp mặt tại cái độ dễ thương của nó, nữ chính ngây thơ cùng nam chính stun. Bộ dạng ngại ngùng của y được miêu tả yêu hết mức. Nhưng cô thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Tác giả dường như mất một chương chỉ để kể về sự đáng yêu của cp này.

Yuuji thở dài trong lòng, giờ người được chọn là cậu nên cách đối xử mới khác như vậy. Dù sao cậu cũng là một đứa con trai mà, tiếng sét gì ở đây cơ chứ.

Cơ mà cậu cũng không mong chờ gì nhiều ở y, Megumi cảnh giác với người lạ hơn bất kì ai nên không có gì lạ nếu y chẳng nói gì hay tỏ ra loại cảm xúc gì cả.

Cậu nhìn qua bên ngoài một lúc rồi sắn tay áo lên, giờ cũng đã quá trưa, y chắc chắn chưa ăn gì cả nên cậu sẽ xuống lại bếp lấy đồ lên. Mà cũng thật may khi cậu biết trước được hết tình tiết trong tiểu thuyết, giờ có thể tránh được nhiều thứ mà nữ chính gặp phải.

Theo như nguyên tác Naoya vẫn còn ở đây và ra lệnh cho người hầu xung quanh gây khó dễ cho Honoka ( cả Megumi ) bằng bất cứ giá nào. Bữa ăn đầu tiên trong ngày không được mang lên, đến bữa trưa Megumi cũng phải nhịn đói vì ngay khi nữ chính xuống bếp lấy đồ ăn, người hầu liền bảo hết. Đến cả đầu bếp cũng phải lắc đầu vì không còn gì cả, cũng may thay Teashi ngoài mặt nói vậy, bên trong đã âm thầm đi nấu đồ ăn. Sau đó cô liền lén lút đem đồ ăn lên nhưng bị đạp đổ 1-2 lần cùng sự châm chọc của những người khác. Mãi đến chiều Megumi mới được ăn một bữa no.

[ Honoka xoa xoa vết thương, cô không khóc tuy cảm thấy rất ấm ức vô cùng. Hai cánh môi mím chặt lại, tay nhặt lấy những mảnh vỡ của bát sứ rồi dọn sạch sẽ đồ ăn trên sàn. Nhìn những ngón tay đã bị cứa đến chảy máu cô cũng chỉ biết thở dài lau đi rồi tiếp tục xuống bếp lấy đồ.

Từ xa Megumi chứng kiến hết thảy lại chỉ câm lặng, trong lòng rối bời. Từ trước đến nay chẳng ai vì hắn mà làm gì cả, đến cả những người hầu xung quanh cũng đều chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt. Miệng gọi là cậu chủ nhưng trong ánh mắt họ chỉ có sự xỉa xói, châm chọc.

Khi nhìn cô, lần đầu tiên trong lòng lại nhem nhóm một đốm lửa, ấm áp và dịu dàng vô cùng. ]

Yuuji bước ra ngoài vì không chú ý liền đâm sầm vào một người quen thuộc. Đập vào mặt cậu là múi cơ săn chắc, hơn cả đôi mắt nâu sắc sảo nhìn chằm chằm vào cậu như lúc mới gặp. Giờ cậu mới để ý rằng hắn thực sự rất cao, nhìn gần mới thấy hắn đẹp hơn rất nhiều. Hơn cả là nụ cười kiêu ngạo cùng cái sự tự tin thái quá. Cậu cũng không chú ý tình tiết nhiều nhưng tác giả đã tả rất chi tiết đống khuyên tai cùng mớ quần áo của hắn.

[ Có ba chiếc khuyên ở tai trái, một chiếc ở vành tai và hai chiếc nữa hướng về phía trên. ]

[ Naoya mặc trang phục truyền thống giống hầu hết các gia tộc của mình, gồm chiếc áo sơ mi dài trắng, phần tay áo được cài cúc lại, bên ngoài là kimono màu xanh đậm, cuối cùng quần và dép hakama sáng màu. ]

Không hiểu sao cậu có thể nhớ hết mấy cái tiểu tiết này được. Nhưng mà vừa nhìn hắn đầu cậu liền nhảy số cùng cái giọng văn của tác giả vang lên vô cùng rõ ràng.

" Tôi xin lỗi, cơ mà cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? "

Yuuji sớm đã thoát ra khỏi sự bối rối, cậu bắt đầu lục lại kí ức xem xem có phần nào cậu đã bỏ qua không. Trong phần sự kiện này Naoya không hề trực tiếp lộ mặt, hắn chỉ đứng từ xa quan sát rồi cười cợt.

" Hả? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Tránh ra, nhóc con, ngươi đang chắn đường ta đấy. "

Cậu có thể đoán hắn cố tình qua đây làm khó cậu và Megumi. Cơ mà cậu lại chẳng rõ lí do tại sao hắn lại muốn gặp y lúc này. Điều này làm gì có lợi khi y chẳng bao giờ chịu để ý đến bất kì ai, thậm chí sẽ còn phớt lờ hắn.

Trong một chương gặp mặt nào đó giữa hai người, cậu đã phải cười bò liên tục khi chứng kiến Naoya cố gắng khịa rồi chọc khoáy vào sự kiên nhẫn của y trong khi Megumi từ đầu đến cuối thực sự đã coi hắn là không khí, còn dùng Poker face để đáp trả. Có khi sẽ còn xem hắn là con ruồi muỗi bay xung quanh gây phiền nhiễu, y thậm chí xua xua tay để làm bộ đuổi chúng đi khi hắn nói thêm một câu nào đó. Ám chỉ điều gì mọi người cũng biết rồi đấy ( ͝° ͜ʖ͡°) )

" Tôi xin lỗi. "

Yuuji bối rối cúi đầu, cơ mà sau đó hắn liền rời đi thay vì vào phòng Megumi như những gì cậu đã nghĩ. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên người cậu, lúc sau mới hướng tới căn phòng của y một cách mờ ám.

Kì thực khi đặt chân vào trong phòng Megumi, cậu đã thấy y sử dụng ám ảnh thao thuật, tạo ra song lang dạ khuyển. Trong một khoảng khắc nào đó cậu lại nhớ về những kí ức xưa một cách hoài niệm. Cậu thực sự muốn quay lại khoảng thời gian đó, lúc mà cậu có thể vô tư, có thể cùng y chiến đấu.

Cơ mà ngay khi thấy cậu chúng liền biến mất tăm. Theo như mô tả thì y là thiên tài nên không có gì lạ nếu từ bé đã có thể dễ dàng sử dụng chúng.

Bỏ qua phần đó một bên thì Naoya hình như đã biết được điều đó thì phải. Trông hắn có vẻ khó chịu vì dù gì thì hắn đã từng nghĩ bản thân là thiên tài duy nhất ở đây. Hoặc là việc Megumi được định sẵn chức trưởng tộc đã đến tai hắn. Cậu nhún vai rồi bỏ đi.

Xuống căn bếp quen thuộc sau khi tránh mọi con đường gây ra bất lợi cho cậu, Yuuji vui vẻ phi nhanh vào trong. Một phần vì cho rằng Honoka cũng sẽ ở đây nhưng mà căn bếp lại vắng tanh trái ngược hẳn với miêu tả trong tiểu thuyết, điều đó khiến cậu cảm thấy lạ. Tuy nhiên có một điều giống là chẳng còn chút đồ ăn nào cả.

Yuuji nhăn mặt, rồi chán nản đi tìm nguyên liệu. Mà ở đây mấy thứ đó ít nhiều thì vẫn có nên cậu có thể dễ dàng lấy chúng để làm mấy món Megumi thích trong khi đợi đầu bếp tới. Mà có khi mọi người đang nghỉ, trưa hôm nay cũng thật nóng nên chẳng mấy ai muốn xuống đây ngồi làm gì.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì Megumi thích thức ăn có gừng và không thích ớt đỏ. Thế là cậu vui vẻ hì hục làm một số thứ trong khả năng của mình.

Những đồ ăn nóng hổi, bày biện vô cùng đẹp mắt được cậu đem ra nhanh chóng, xong để không gặp vấn đề bất chắc gì xảy ra cậu liền mang ngay lên phòng y.

Trên đường dẫn tới đó không lấy một bóng người làm cậu một phen hoang mang nhưng ngay sau đó được thay thế bằng niềm vui vì sẽ chẳng ai cản bước được cậu và y cũng sẽ được ăn sớm thôi.

Đến trước cửa cậu lại gõ nhẹ ba cái rồi đẩy vào,  cầm khay đồ ăn trên tay mà lòng vui phơi phới. Bỗng nghĩ đến lúc y thưởng thức món ăn do cậu nấu sẽ như thế nào rồi còn việc y sẽ đáng yêu ra sao khi ăn nó. Có khi sẽ còn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng rồi trong tâm trí lại vụt lên ánh nhìn chua chát, thống khổ của y khi nhìn cậu trước lúc tử hình. Gương mặt ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào cả cùng với một nụ cười nhạt, tưởng chừng như không gì có thể khiến y lay động nhưng đôi mắt ấy lại tựa như đống thủy tinh đã vụn vỡ, đến mức cậu cho rằng chẳng gì có thể cứu vớt lấy y.

Tựa hồ một bông hoa hướng dương đang úa tàn, dập nát dưới đất trước cơn bão tàn nhẫn.

Ngọn lửa luôn hiện hữu trong đôi mắt y, luôn cháy rực vì lý tưởng tốt đẹp của y ngày một nhỏ đi, tàn dần cho đến khi tất cả chỉ còn lại đống tro tàn.

Y đã chết lặng như vậy đấy.

Cậu tự hỏi, ngay khi cậu ra đi Megumi đã đau lòng vậy sao, đã đau khổ vậy sao?

Bả vai của cậu bỗng run rẩy đến lạ.

...

Lần đầu tiên Megumi tới đây, kì thực y chẳng có gì hứng thú hay ấn tượng cho lắm. Cũng khá nắm chắc việc ông già đó bán y rồi lấy tiền cao chạy xa bay rồi. Mẹ y mới mất cũng không lâu mà đã ném y đi. Chẳng rõ ông già đó có gì tốt mà mẹ y yêu say đắm, trừ cái bản mặt đẹp trai chết tiệt cùng cơ thể sáu múi cuồn cuộn đó ( đã lược bớt 7749 từ miêu tả độ đẹp trai cùng cuốn hút của Toji ).

Tưởng chừng chở thành người hầu hoá ra là cậu chủ làm y không khỏi nghi hoặc.

Ngay khi đến biệt phủ tộc Zenin và thứ Megumi để ý đầu tiên là ông già hãm beep đó mà là người ở đây sao? Hàng loạt những câu hỏi hiện lên, chất đống trong đầu y.

Và những người ở đây hình như không có mấy thiện ý cho lắm.

Nói gì thì nói chứ thứ Megumi chú ý đầu tiên luôn là đôi mắt của người khác, cửa sổ tâm hồn là thứ y có thể dễ dàng nhìn thấu. Nên khi đến đây y chẳng tin tưởng ai trong biệt phủ rộng lớn này cả, bọn họ chỉ toàn một lũ hay xỉa xói, luôn ra lời đánh giá người khác rồi khinh thường. Điều này thể hiện càng rõ khi y nghe thấy những lời xì xào bàn tán ngay trước cửa phòng, hơn cả là kẻ hầu ở đây còn chẳng mang đồ ăn sáng lên cho đến quá trưa mới có người tới. Cậu ta còn tự xưng là người hầu riêng của y.

' Chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém? '
( Anh còn nhỏ tuổi hơn bé nó đấy. )

Đó là tất cả những gì y suy nghĩ.

Cậu ta còn đến trong lúc y đang dùng thuật thức âm ảnh thao thuật và tạo ra song lang dạ khuyển. Tuy nhiên dường như cậu ta không nhìn thấy nên y mới có thể loại bỏ chút cảnh giác. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, y tạm thời bỏ qua một bên.

Ngỡ là cậu sẽ như bao kẻ khác ở đây, luôn nhìn y với ánh mắt lạnh nhạt cùng khinh thường nhưng không. Sợ hơn thế, cậu ta đã thực sự vui vẻ, phấn khích khi gặp y. Dần dần sau đó là một sự hoài niệm khó tả, Megumi đã ngơ ngác đến mức không dám nhìn thẳng rồi nhanh đã quay đi.

Cái cậu Yuuji đó đã rời đi sau khi nhìn qua khung cảnh bên ngoài, cánh cửa dần khép lại. Mọi thứ dần lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, rồi một, rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua. Megumi đã không còn nghe thấy tiếng cậu mở cửa hay đến đây nữa. Sự kì vọng cùng mong chờ vừa nhen nhóm cũng dần biến mất.

Nhưng rồi y bỗng thấy mùi đồ ăn, hương thơm nhẹ quen thuộc luồn vào trong không khí đi vào phòng khiến cho bụng y phải cồn cào. Tiếng bước chân cũng lớn dần, sau đó là tiếng gõ cửa.

Ánh mắt của Megumi và Yuuji lại giao nhau ngay khi cậu đặt đồ ăn xuống. Hơn cả là đôi mắt cậu vừa vui vẻ đã trầm xuống như vừa nhớ đến một điều gì đó tồi tệ. Cậu nhìn y với vô vàng sự thống khổ đến mức hai bả vai run lên. Rốt cuộc cậu đã nghĩ đến điều gì mà lại đau lòng đến vậy? Và người cậu cảm thấy đau lòng tại sao lại là y?

Y không hiểu, cũng không muốn hiểu.

...

" Itadori, mau ra đây cùng tìm người đi. Cả biệt phủ đang nhao nhao hết lên này. "

Vừa xong, bỗng một tiếng gọi vang vào phòng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nghe bảo là cần tìm một người thế là cậu chỉ kịp nói một câu rồi đi ngay.

" Xin lỗi vì đã đem đồ ăn lên hơi lâu, giờ thì tôi xin phép đi trước nhé. Chúc cậu ăn ngon miệng. "

Yuuji cười gượng lên một cái, bối rối gãi đầu rồi đứng lên khép cửa rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, thảm nào thấy bếp vắng người, hoá ra là đều đang đi tìm ai đó. Cậu nhanh chóng đi theo tiếng vọng lại khi nãy, chạy ngang qua khu vườn gần đó. Bỗng dưng cả người cậu khựng lại hồi lâu, miệng trong vô thức khẽ bật thốt lên một cái tên của kẻ cậu từng ghét cay ghét đắng. Và bây giờ kẻ đó đang là nam chính.

" Ryomen Sukuna. "

Hình ảnh vị nam nhân quen thuộc hiện dần trong mắt cậu. Mái tóc hồng được vuốt lên cùng những hình xăm không thể nào lẫn đi đâu được trên gương mặt gã. Đôi đồng tử mang một màu đỏ thẫm tựa như máu lại sắc bén đến đáng sợ, chỉ một ánh nhìn của gã có thể làm tay chân người ta bủn rủn. Gương mặt tinh xảo, đẹp đẽ đến mê người, so với vẻ mềm mại, non nớt của Megumi lại cứng cáp hơn rất nhiều. Khắp người toả ra toả ra tà khí nồng nặc, nếu chỉ là một người bình thường thì chẳng ai biết một nguồn chú lực khổng lồ đang vây lấy gã. Tuy là đẹp nhưng là một vẻ đẹp tàn độc khiến người ta chỉ muốn sa vào nhưng lại sợ nó sẽ giết chết họ. Và gã thực sự sẽ làm vậy chính vì thế mới tàn độc.

Dường như đã cảm nhận được đôi mắt của ai đó đang lén nhìn chằm chằm mình. Gã cũng nhanh chóng quay ra tìm kiếm kẻ nào dám to gan vậy, đôi mắt sắc lạnh của gã lia qua bên cậu. Bất ngờ thay gã lại chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Yuuji may mắn nấp ngay ở bên tường, cách gã không xa. Trái tim bỗng đập mạnh liên hồi như bị phát hiện làm điều xấu. Sukuna cho cậu một loại cảm giác lạ lắm, điều đó làm cậu sợ. Hơn cả đó chính là khó chịu.

Cộp...cộp...cộp...

Nghe tiếng bước chân nhỏ dần, cậu khẽ ngồi thụp xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi sau đó cái giọng trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai, làm cậu dựng tóc gáy và tim thì muốn vọt lên họng.

" Ngươi là ai, nhãi ranh? "

............................................................................

"...cản bước được cậu..."

Ở đoạn này tôi đã nghĩ đến câu '...không thể nào mà cản bước được Ma Gaming ' =)))

Haizzz viết chương đầu rõ dài xong sang chương hai muốn xỉu ngang 🥹💦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro