Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Maki x Nobara. I love a girl, so what?

Nắng tháng 9 dịu nhẹ lướt trên đường phố.

Nobara đang đứng dưới 1 gốc cây bên lề đường, bóng cây tỏa ra mát mẻ nhưng không thể cản hết ánh nắng được. Màu đen của cái bóng và màu vàng của nắng đan xen vào nhau in dưới nền đất. Cô đưa tay hứng lấy 1 tia nắng nhỏ, môi bất giác không kiềm chế được mà cong lên.

Hôm nay cô có hẹn với chị Maki, là hẹn hò đó.

Chuyện của cô và chị Maki thì chỉ mới gần đây thôi. Lúc đầu thì ai cũng sốc hết cả, đặc biệt là Itadori. Nhưng rồi mọi người đều rất nhanh thích nghi với nó, thậm chí là tạo điều kiện để 2 người ở cạnh nhau nhiều nhất có thể.

Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, đáng lí ra Nobara phải đi làm nhiệm vụ chung với 2 cậu bạn, nhưng vì mọi người đều biết đã khá lâu cô và chị ấy chưa có thời gian để dành cho nhau nên Panda và anh Inumaki đã tình nguyện đi thay cho cô. Đúng là có những người bạn đáng đồng tiền bát gạo.

Nobara vui vẻ rút điện thoại ra để xem giờ. Còn sớm hơn giờ hẹn những 10p, chị Maki có việc bận nên có thể thời gian đợi sẽ còn lâu hơn. Nhưng Nobara cảm thấy chẳng có vấn đề gì, miễn là cuối cùng cô được bên cạnh chị ấy.

-"này này em gái, em đi 1 mình hả."

Nobara tỏ vẻ khó chịu ngẩn mặt lên. 1 lũ con trai cỡ 4 đứa đi tới trước mặt cô và làm điệu bộ của mấy thằng trai hư. Cô không hứng thú với mấy thằng rảnh rỗi sinh nông nổi đi khắp nơi chọc ghẹo gái nhà lành. Cô thầm nghĩ, bộ chúng thấy cô hiền lắm hay sao mà định gạ gẫm.

-"muốn đi với tụi anh 1 chút không?"

Dù đã biểu lộ rõ thái độ không thích, nhưng cô vẫn chưa được buông tha. Nobara siết chặc nắm tay, cô định sẽ tẩn cho lũ đó 1 trận nên thân trước khi tụi nó hại đời người khác.

Nhưng ngay lập tức có gì đó nặng nặng khoác trên vai cô. Cô quay sang bên phần vai đang có 1 thân ảnh đứng nép vào người mình.

-"mấy cậu có chuyện gì với cô gái của tôi sao?"

Chị Maki xuất hiện từ lúc nào với cánh tay đang khoác trên vai Nobara. Giọng chị ấy đầy thách thức, ánh mặt chứa hàm ý rằng nếu còn ở đây thì tụi bây chết chắc.

Đám con trai hơi khựng lại, chúng ném cho 2 người 1 ánh mắt không mấy thiện cảm và  quay đầu đi chỗ khác.

-"đúng rồi đấy, cụp đuôi chạy đi." Nobara lầm bầm trong miệng. Lúc nãy thì cô không chắc mình có thể thắng, nhưng giờ có chị Maki, cô chấp chúng 1 tay.

-"em đừng có mà giang hồ." Maki dùng cánh tay đang rảnh rỗi của mình gõ nhẹ lên đỉnh đầu Nobara.

Nobara bĩu môi nhìn Maki. Bây giờ cô mới nhận ra cả 2 đang đứng sát rạt vào nhau, đã vậy tay phải của Maki còn đang khoác trên vai cô. Đây không phải lần đầu 2 người có cử chỉ thân mật, nhưng Nobara vẫn cảm thấy ngại ngùng với đôi gò má ngày 1 nóng lên.

-"vậy, đi thôi." Maki bỏ tay xuống, cô nghiên đầu về phía vỉa hè.

Nobara nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang đưa ra về phía cô của Maki. 2 người, 10 ngón tay đan nhau, lê bước trên phố.

Nobara thích Tokyo, cô chẳng bao giờ thấy chán khi đi dạo phố. Maki chiều theo tất cả những nơi cô muốn đi, và tất cả những thứ cô muốn mua.

Cả 2 mua quần áo, phụ kiện, những thứ linh tinh mà Nobara thấy thích. Sau 1 hồi hoạt động không ngừng nghỉ, bước chân của Nobara chậm dần vì đã thấm mệt, vốn dĩ thể lực của cô không được tốt lắm. Cô đề xuất ghé vào 1 tiệm bánh ngọt có tiếng gần đó.

Bánh sôcôla, bánh kem dâu, bánh su kem... Có rất nhiều loại bánh. Có quá nhiều sự lựa chọn nên Nobara chọn ăn tất, mỗi thứ 1 ít chính là hương vị cuộc sống.

Maki lấy giấy lau khóe miệng dính kem của Nobara, cô cười cưng chiều trước vẻ mặt mãn nguyện khi được ăn của đàn em.

Nobara nghe thấy tiếng xì xầm tại chiếc bàn cách khá xa 2 người, cô liếc mắt nhìn, lại là đám trai lúc nãy. Chúng vừa ăn vừa ra vẻ dè chừng nhìn về phía họ. Và trong cuộc hội thoại đó có vẻ liên quan tới 2 người, nhưng tất nhiên không phải là chuyện tích cực gì.

Nobara nghe được loáng thoáng mấy câu như

-"con gái yêu con gái sao? Đúng là bệnh hoạn."

-"lũ lesbian với lũ gay càng ngày càng nhiều. Chẳng hiểu nỗi xã hội đang nghĩ gì."

-"nghĩ tới thôi tao đã muốn nổi da gà"

Và rất nhiều những từ ngữ không mấy dễ chịu khác.

Tất nhiên Nobara chẳng thèm để tâm đến mấy lời kì thị ấy. Cô sống theo cách của mình và điều đó chẳng làm hại tới ai cả. Con người chỉ sống có 1 lần thôi, đời người ngắn lắm, cô sẽ làm mọi thứ cô muốn, ăn những gì cô thích, và yêu hết mình người cô yêu.

Hơn nữa chị Maki lại là 1 người cực kì tuyệt vời, luôn cười vào mặt số phận, luôn luôn hiên ngang ngẩn cao đầu. Nobara cảm thấy chị ấy còn mạnh mẽ hơn bất cứ người con trai nào mà cô biết. Chị ấy chính là niềm tự hào của cô.

Nhưng cô khá tò mò với phản ứng của chị Maki. Cô liếc nhìn chị ấy với vẻ mặt thăm dò.

Maki tỏ ra như chẳng nghe gì cả, mặc dù cô biết chắc chị ấy có nghe, giác quan của chị rất nhạy bén. Nhưng có vẻ với Maki, những lời nói ấy chỉ như đám muỗi vo ve bên tai mà chị chẳng buồn đập. Maki vẫn dùng 1 ánh mắt dịu dàng để nhìn cô, cứ như tất cả sự dịu dàng của chị ấy đều dành cho cô vậy.

Nobara biết, xã hội có rất nhiều người, và tất nhiên không phải ai cũng giống ai. Họ đều có chính kiến riêng và cách hành xử của riêng họ. Không thể nào bắt buộc họ phải chấp nhận những thứ họ không thích, sẽ có những người chấp thuận và cả những người phản đối.

Ở thành phố thì còn đỡ, vì họ sống rất thoáng và không thật sự quan tâm lắm đối với những người xung quanh. Nobara nghĩ, nếu như lúc này cô và chị Maki đang ở vùng quê nơi cô lớn lên thì chắc 2 người sẽ bị nhìn chòng chọc tới mòn mặt mất. Lại thêm 1 lý do nữa để khiến cô yêu thích thành thị.

Nobara vẫn tiếp tục cuộc vui ăn uống của mình, chẳng gì có thể lay động được cô vào lúc thưởng thức mĩ vị. Lúc này họ mới phát hiện đang đứng cạnh họ là 1 cô bé, cô bé đã nhìn họ 1 hồi lâu rồi.

Nobara và Maki bất chợt cảm thấy thật khó hiểu.

-"em có chuyện gì sao?" Maki cúi xuống hỏi bé con.

Cô bé im lặng 1 hồi rồi nở nụ cười, hàm răng còn đang thay, thưa thớt màu trắng nhe cả ra.

-"em thấy 2 chị thật là đẹp đôi." giọng nói trẻ thơ vang lên.

Nobara và Maki thoáng bất ngờ trước câu trả lời ấy, nhưng khi họ vừa bình tâm lại thì cô bé đã chạy đi mất. Cả 2 dõi theo bóng cô bé đang sà vào lòng 1 người phụ nữ ngồi bàn cạnh họ, chắc hẳn đó là người mẹ.

Người phụ nữ ấy ngẩn đầu lên nhìn 2 người, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, họ cũng gật đầu lại để đáp trả.

Trẻ em là trang giấy trắng, trang giấy ấy sẽ phản ánh lên những hình vẽ mà cha mẹ chúng để lại trong quá trình dạy bảo con cái. Những đứa trẻ được giáo dục tốt chính là thành quả của những vị phụ huynh tốt. Đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều người chấp nhận và tôn trọng những điều khác biệt, và họ cũng sẽ dạy bảo con cái của mình điều tương tự.

-"đúng là vẫn nên có 1 đứa con gái." Maki cong môi.

-"hả? Chị nói gì cơ?" Nobara ngạc nhiên hỏi lại.

-"em hiểu ý chị mà."

Maki vui vẻ nhìn những vết đỏ đang lan ra nhanh như những đốm lửa nhỏ trên mặt bạn gái mình...
.
.
P/s: mong các bạn sẽ mở lòng mình ra và chấp thuận những con người khác biệt trong xã hội ngoài kia.

Thân ái: Kumokokarma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro