Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nơi mọi thứ bắt đầu

4.

" Gojo Satoru. " Giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. " Một người không liên quan mà thôi. "

" Anh...có thể..mang tôi đến chỗ.. học sinh của tôi được không? " Tin tưởng vào việc anh ta không có sát khí hơn nữa vừa mới cứu giúp mình, Midnight đánh liều đặt niềm tin mà hỏi anh ta giúp đỡ mình, đánh liều mà nhờ anh ta mang mình đến hậu phương – nơi hầu hết các thành viên lớp 1 – A và 1 - B đang ở.

" Tại sao nha? " Satoru nói giọng điệu mang ý cười nhẹ nhàng. " Tại sao tôi lại phải giúp cô nha ? Chúng ta không quen biết nhau mà. " Satoru vô tội nói, tuy cười nhưng trong mắt anh là một mảng lạnh lẽo.

" Tôi còn việc chưa làm xong...tôi không thể chết ở đây được! " Midnight khó khăn thở nặng nói, nhưng giọng nói cô cứng cỏi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

" Được đó. Tôi không ghét kiểu người như này. " Nhìn vào biểu hiện của người phụ nữ đang dùng hết sức lực túm lấy chân mình như cọng rơm cứu mạng cuối cùng này, suy nghĩ một lúc, Satoru nở một nụ cười lớn, anh bế người phụ nữ lên như khi bế Riko. " Ở đâu? " Anh hỏi.

Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy ý cười cùng với nụ cười to của anh, mắt của Midnight hơi bị rung động một tẹo, cô hoảng thần khi đột ngột bị Satoru bế lên.

" Đi về hướng kia. " Midnight chỉ ngón tay về một hướng, hướng dẫn Satoru đi về phía đó. Cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang bế mình, mây đen kéo đến thì cũng đi nhanh như lúc Satoru xuất hiện, từ góc độ này ngước nhìn lên, ánh nắng chiếu rọi qua tóc anh, tạo nên một cảm giác thật ấm áp. Có cảm giác đáng tin đến lạ thường làm cho tâm trạng đang như tơ vò của cô bỗng nhiên bình tĩnh được phần nào.

Không chú ý đến Midnight, Satoru thản nhiên đi về hướng Midnight chỉ, anh bước nhanh vì biết tình trạng sức khỏa lẫn tình hình chiến đấu của bọn họ đang rất căng thẳng, anh cũng dùng chú lực của mình để làm chậm lại sự mất máu lẫn liên quan đến vết thương trên người Midnight, nếu cô ấy ngất đi thì sẽ phiền lắm đây.

" Woa! Hỗn loạn thật đó! Nói xem nào? Các cô đang chiến tranh à? " Vừa bước vội vừa ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh, Satoru giọng điệu kinh ngạc cảm thán nói.

Nhưng chưa kịp đợi Midnight trả lời, cả hai người nghe một tiếng gầm thật lớn phát ra từ hướng Midnight chỉ, ngay sau đó là một ngọn lửa lớn bốc lên.

" Nhanh lên! Chúng ta cần đến đó sớm! " Midnight khẩn trương giục, một tay cô nắm thật chặt áo của Satoru. " Học sinh của tôi....tôi phải giúp bọn trẻ ngăn chặn tên đó! "

" Học sinh sao? " Satoru tròn mắt ngạc nhiên. " Vậy cô là giáo viên à? Trùng hợp ghê, tôi trước kia cũng là giáo viên đó. " Satoru tỏ vẻ vui sướng nói.

" Nếu là đồng nghiệp thì.. " Satoru ranh ma nói, anh mở to đôi mắt màu lam lấp lánh của mình, hướng ánh mắt về phía ngọn lửa, ngay sau đó, cả hai người cùng biến mất tại chỗ. " ...tôi phải giúp gấp thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro