
[4]
-Quá khứ-
-oOo-
Ánh sáng của lời nguyền này mang uy lực mạnh đến mức có thể làm gãy xương nếu bị trúng đòn, tiếp tục né đòn công kích từ ánh sáng đang đuổi theo, Yuuta vừa chạy trên đường vừa suy ngẫm, cậu đọc nhịp hô hấp khi nó di chuyển để tấn công, tính toán thời điểm tránh đòn, cuối cùng thành quả khổ luyện của Maki cũng được phản ánh đầy đủ trong thực tiễn. Giờ cả hai người không thể đợi hỗ trợ đến nữa, họ cần phải tự hành động.
Bụp...Bụp...
Yuuta ngỡ ngàng nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, đang lúc lơ là một cột sáng liền xuất hiện từ phía trên cậu, may thay cơ thể cậu kịp thời phản ứng và lách được, cột sáng đó phá vỡ mặt đất trong tíc tắc, nhanh hơn hẳn lúc đối đầu với Toge.
Bụp...Bụp...
Lại là tiếng động đó, điều này khiến cho Yuuta hoang mang vô cùng, chẳng lẽ lại có thêm một con chú linh nào nữa ở gần đây sao ? Đúng lúc ấy, một tiếng kính vỡ vang ngay trên đầu cậu.
- Cái gì...Satou !?
Cô nhẹ nhàng lộn một vòng sau khi đáp xuống mặt đất, cô thấy cậu đang chật vật vừa công vừa thủ với chú linh cô đanh giọng.
- Mày nghĩ mình đang làm gì với người của tao vậy ? - Ngay lúc đó cũng có một cột sáng từ trên giáng xuống đầu cô, cô dẻo dai luồn lách khỏi đòn tấn công của nó mặc dù vẫn đang bị thương.
- Chẳng phải cậu đang làm nhiệm vụ sao ? - Cậu nhìn cô cả người bê bết máu khéo léo luồn lách qua những đòn tấn công của nó mà thắc mắc, đáng lẽ giờ cô phải đang làm nhiệm vụ chứ tại sao lại ở đây ?
- Xong rồi, tôi đến hỗ trợ.
- Nhưng cậu đang bị thươ....Ối ! - Lời còn chưa nói hết, một đòn tấn công nữa tiếp tục nhắm đến cả hai.
- Tập trung vào đừng lơ là, Inumaki đâu ?
- Cậu ấy đang ở bên trong, cậu...có thể giúp tôi cầm chân nó một chút được không ?
Cô vừa tập trung né đòn vừa khẽ nhấc mày lên vì chưa hiểu ý cậu lắm nhưng vẫn đồng ý, dù chú linh này tuy không mạnh bằng chú linh cô đã đấu lúc nãy nhưng lại rất khó để tiếp cận nó khi nó cứ liên tục ra đòn như thế và cô thực sự cũng rất đuối rồi, sơ hở là bay vài cái xương chứ không đùa. Túi máu dự trữ của cô đã hết nên cô bắt buộc phải phải dùng máu tươi của mình. Cô cắn mạnh vào cánh tay mình dùng răng cắn rách một phần da nhỏ, máu tươi trực chờ trào ra, Yuuta thấy được độ điên của cô thì tái mặt.
- Sa...Satou..!!
- Im lặng đi, phiền quá.
- Nhưng...
- "Huyết xích thao thuật - Xích Phược"
Máu theo sự điều khiển của cô quấn chặt lấy chú linh khiến nó tạm thời không thể dùng tay niệm phép.
- Nhanh lên, tôi không giữ được lâu đâu !
- Uh !
Cậu chạy về phía chú linh, trượt qua chân chú linh đang lơ lửng, Yuuta nhanh tay nhặt lấy lọ thuốc đau hòng dạng xịt mà Toge đánh rơi.
- Inumaki !
Cậu gọi to tên bạn, dùng hét sức ném cao lọ thuốc đã cầm rất chắc trên tay . Từ tầng nhảy ra, Toge chụp lấy lọ thuốc, đây là mục đích ngay từ đầu của cậu. Yuuta không quá tự đắc vào thực lực của bản thân và không muốn để cho cô vừa làm nhiệm vụ xong cả người bị thương bê bết máu phải gánh cả bọn, cậu hành động để yểm trợ Toge, còn Toge luôn tin Yuuta sẽ giúp mình nhặt lọ thuốc và kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù sự xuất hiện của cô nằm ngoài dự đoán của cả hai nhưng kế hoạch vẫn thành công khi Toge dùng lực mở tung nắp, trực tiếp kề miệng vào lọ nốc hết thuốc vào cổ họng. Phương pháp điều trị có hơi...thô bạo nhưng vẫn đẩy lùi cơn đau nhanh chóng.
Cậu vừa tiếp đất, xích phược của cô cũng cô bị nó phá được, ánh sáng do chú linh phóng ra liền ồ tới chỗ Toge. Đọc được đường tấn công của địch, Toge nhảy lùi về đằng sau mở to mắt trừng trừng nhìn chú linh.
- Nát vụn đi.
Trong tích tắc, thuật thức dâng lên giữa không trung, giọng Toge rung chuyển khắp không khí, chú ngôn lan toả khắp không gian và rồi...
- A..?
Chẳng kịp kêu lên một tiếng hấp hối, chú linh bị nghiền nát đúng nghĩa.
Bụp
Âm thanh đẫm nước vang lên, máu bắn tung toé. Nhờ ý chí dồn nén trong đó mà uy lực toả ra thật dữ dội, Yuuta ngây người trước sức công phá khủng khiếp ấy, Masahiko cũng không khác gì nhưng cô tuyệt nhiên không để lộ nó ra ngoài mặt.
- Tuyệt quá !
- "Sức công phá cũng khủng khiếp thật".
- Takana ?
Toge lập tức lao đến chỗ hai người, từ cậu thốt ra là nhân cơm nắm song cả hai vẫn có thể hiểu được đó là sự lo lắng cho mình.
- À không sao, tớ ổn. Chỉ trầy xước sơ sơ thôi, cũng may có Satou san đến giúp.
- Vẫn ổn, có lẽ vậy.
Yên tâm trước biểu hiện của cả hai, Toge nâng một tay lên.
- Shake.
- Uh ,vất vả rồi !
Yuuta liền hiểu ý của Toge cũng nâng một tay lên rồi cả hai nhìn về phía cô, dù đã hiểu ý của cả hai nhưng cô vẫn chần chừ, tuy nhiên khi thấy thái độ mong đợi của hai người như vậy cô cũng chỉ cười trừ trong lòng.
- Uh, làm tốt lắm.
Bộp.
Tiếng vỗ tay của cả ba nhẹ vang giữa phố mua sắm. Khí tức khó chịu đã không còn, cảm giác thấp thỏm căng thẳng lạnh lẽo sởn gai ốc cũng không còn, cả nhóm tiến thẳng đến cổng phố mua sắm. Tuy cô bảo mình vẫn ổn nhưng vì Yuuta thấy người cô bê bết máu và vết thương, chưa kể đến vết thương ở tay do pha tự huỷ vừa nãy của cô để lấy máu của bản thân chưa được băng bó nữa nên cậu vẫn lên tiếng một lần nữa để chắc chắn.
- Satou san, cậu thực sự ổn chứ...tớ đỡ cậu vào xe nhé ?
- Gọi tôi là Số 4...tôi không sao, vẫn đi đượ....
Vừa gáy chưa dứt câu, bỗng một cơn đau rát khắp toàn thân như một tia sét ập đến khiến cô trực tiếp ngã ra đất, ngắt dây sập nguồn ngay tại chỗ....
- Ahhh, Satou, Satou...!!
- Takanaaaa !!?
Cả hai hốt hoảng tái mặt liền vác vội cô về để chữa trị trước khi cô kịp bỏ mạng tại đây.
Quanh đấy chẳng còn kẻ nào sẽ tấn công nhóm cô nữa cả tuy nhiên đó vẫn có một người đàn ông ngồi trên thanh dầm nhìn xuống nhóm ba người kia.
- Tiếc thật, uổng công ta đến đây chiêm ngưỡng bé Rika trong lời đồn, có lẽ phải để lần sau rồi - Đôi mắt cáo của hắn nheo lại nhìn về phía người con gái kia - Dù biết không sớm thì muộn nhóc cũng sẽ xuất hiện ở đây nhưng không ngờ ta lại gặp lại nhau sớm đến thế. Cùng là đặc cấp với nhau, hi vọng sẽ sớm được chào hỏi hai người.
Nhóm cô tuyệt nhiên đã không nhận ra sự hiên diện của người đàn ông này, thế nhưng, từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể cảm nhận được một điều: Hắn là địch.
Bởi lẽ người đàn ông đang "nuôi" chú linh. Hắn bắt chú linh thân dài như rắn bám trên vai của mình phun ra một thứ gì đó.
- Còn phải trả lại món đồ đánh rơi này nữa chứ nhỉ.
Thứ dính đầy nước dãi nhớp nháp của chú linh ấy là tấm thẻ học sinh của Yuuta và Masahiko. Hắn cứ lặng lẽ nhìn cả hai như muốn đối chiếu với cụm từ "đặc cấp" được in trên đó. Năm nhất năm nay đúng là thú vị nha.
__________
- Thành thật xin lỗi !
Hoàng hôn buông xuống.
Trong một góc hành lang của trường chuyên chú thuật, có hai người đang cúi đầu trước Gojo, trán đầm đìa mồ hôi lạnh.
- Theo kết quả khám nghiệm...Có kẻ đã chồng lớp "màn" thứ hai lên lớp "màn" của tôi. Lại còn xuống hiện bán cấp một ngoài dự tính.
Nội dung trình bày khiến bản thân người báo cáo là Ijichi và Nitta đứng cạnh cũng phải toát mồ hôi. Công việc của chú thuật sư thường phải cận kề cái chết, toàn những nhiệm vụ nguy hiểm. Cũng không thể phủ nhận các vấn đề về đạo đức khi ngầm đưa thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi tới những nơi nguy hiểm như vậy .
Giám sát viên hỗ trợ Ijichi và Nitta không phải chú thuật sư thuộc tuýt chiến đấu trên tiền tuyến. Dẫu vậy, cả hai vẫn được trường chuyên giao phó bọn trẻ. Là người thường xuyên dõi theo bóng lưng các cô cậu học trò mà mình đưa đi, việc họ xem trọng trách nghiệm của bản thân chẳng có chi vô lí.
- Tất cả đều tại tôi tắc trách. Anh muốn phạt thế nào cũng được - Ijichi nhắm chặt mắt, chờ hình phạt sẽ được gửi tới mình.
- Không sao đâu - Gojo cắt ngang - Chẳng qua đối phương quá xấu xa.
- Vậy tức là...
Gojo không đáp.
Thường ngày anh rất hay bông đùa và khoái trí khi nhìn mọi người nổi cáu với những trò đùa dai của mình, song anh chẳng phải loại người phản ứng cợt nhả vào những lúc này.
- Anh biết thủ phạm là ai ?
Anh vẫn lặng thinh.
Trong nắng chiều đỏ tía rọi qua khung cửa sổ. Gojo trầm ngâm hiếm thấy, lúc sau anh lẩm bẩm nhắc tên một người.
- Geto Suguru...
Một cái tên đáng nghê tởm đối với tổ chức "Trường chuyên chú thuật".
- Một chú nguyền sư tàn bạo không ai sánh bằng.
Anh khẽ trút một tiếng thở dài, nhưng rồi lại tiếp tục nói.
- Tuy nhiên, tôi lại muốn nghe báo cáo về Satou Masahiko hơn đấy.
Nitta nghe vậy thì giật mình, dù Gojo đã bịt mắt nhưng cô chắc chắn một điều rằng đôi lục nhãn đằng sau ấy đang nhằm thẳng vào cô, cô vội vàng lắp bắp trình bày lại báo cáo về nhiệm vụ của Masahiko.
- Theo...theo kết quả khám nghiệm lại hiện trường cho thấy, chú linh được xác định là....cấp một đặc biệt có chứa chú vật đặc cấp và đã được thuật sư Satou Masahiko thanh tẩy, tôi không nghĩ đến việc bản báo cáo nhiệm vụ của anh đã bị hoán đổi thành một bản khác với thông tin gốc về nhiệm vụ, tôi rất xin lỗi, xin anh trừng phạt tuỳ ý...
- Thôi bỏ đi, chắn chắc đây là do bị mấy người bên thượng tầng nhúng tay vào, dùng cách này gián tiếp giết chết con bé quả là mưu mô,..
Gojo quay người rời đi.
-...Tôi sẽ tự tay giải quyết việc này.
__________
Nhiệm vụ kết thúc, mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo thường ngày của nó, nhóm Yuuta cũng như bao ngày khác bước vào khu học xá, cả bốn người đều ngồi yên vị trong chỗ ngồi của mình và quay sang bàn luận với nhau về nhiệm vụ mà nhóm Yuuta xử lí hôm qua, bỗng Panda nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng.
- Satou vẫn chưa đến nhỉ ?
- Ừ nhỉ...
- Con bé cúp học rồi - Gojo mở cửa lớp ung dung bước vào - Chào buổi sáng mấy đứa.
- Cúp học ? - Yuuta nổi hắc tuyến khi nghe thầy nói vậy, chứ không phải do nhiệm vụ hôm qua khiến cô phải dưỡng thương sao ? Cô mà nghe được mấy lời này của ông thầy chắc vác rìu đi rượt ổng khắp trường quá.
- Đùa thôi, đùa thôi, Masahiko giờ chắc giờ đang ngủ li bì rồi, nhiệm vụ hôm qua có "chút" sai sót nên cũng khá khó nhằn đối với em ấy.
- Đúng rồi nhỉ, hôm qua lúc được vác về trường trông cậu ấy có hơi...kinh dị - Panda ngập ngừng nhớ đến con người được nhóm Yuuta vác về hôm qua, cậu chỉ có thể miêu tả một từ thôi, thảm.
Người cô dính đầy máu, có những chỗ đã khô bết lại nhưng lại cũng có chỗ vẫn đang chảy máu dù đã được băng bó tạm thời lại, miệng vết thương lại còn dính đầy bụi bẩn, sợ rằng hôm qua nếu cô không ngủm vì mất máu thì cũng ngủm vì nhiễm trùng vết thương nếu không được đem tới chỗ cô Ieiri kịp thời.
- Cậu ấy bây giờ thế nào rồi Gojo sensei ? - Yuuta lo lắng hỏi thăm tình hình của Masahiko, dù sao hôm qua chính cô đã mặc kệ nguy hiểm của bản thân mà đến hỗ trợ hai người, cậu thực sự rất cảm kích cô vì điều đó.
- Thầy không biết nữa, nhưng các em có thể đến thăm con bé sau buổi học này.
- Ý kiến hay đó sensei - Panda ủng hộ hai tay hai chân.
- Shake - Toge cũng không ngoại lệ, sau vụ việc ngày hôm qua cậu nhận ra cô cũng không phải người khó gần, cô quan tâm đến mọi người nhưng lại khó mở lòng mình, Toge hoàn toàn thông cảm cho cô về điều này.
- Nhưng có nhiều thứ em vẫn còn thắc mắc về Satou, tại sao cô ấy lại trở thành chú thuật sư ? Thầy ép con nhà người ta hả ? - Dù đã biết câu trả lời từ chính miệng cô nhưng Maki vẫn thắc mắc về chuyện này và việc cô nói với Yuuta rằng mục đích của cả hai chẳng giống nhau. Maki không phải dạng người thích soi mói chuyện người khác, chỉ là tò mò gì thì hỏi nấy thôi, có gì sai đâu chứ.
- Sao lại nghĩ xấu cho thầy như thế, thầy tổn thương đó, còn về chuyện của Masahiko chan hả ? Hmm...Nói thế nào nhỉ - Anh gãi đầu, làm bộ suy tư - Hẳn mấy đứa cũng biết vì sao con bé bị kết án tử rồi nhỉ ?
Mọi người im lặng không trả lời nhưng cũng chẳng ai lên tiếng phủ nhận điều này.
- Nhóc đó đã bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra và được một người vô gia cư tìm thấy trong tủ khoá số 4 ở nhà ga khu phố Kamagasaki, cứ thế sống lang thang đến khi lên bảy thì bị bắt cóc rồi bán đi. Masahiko là ví dụ điển hình cho câu nói "Môi trường sống ảnh hưởng đến tính cách con người", con bé bắt đầu nhúng tay vào những việc phi pháp chỉ để bảo vệ Nana, lời nguyền đang đeo bám em ấy. Nhưng cuối cùng con bé vẫn bị tước đoạt đi người mình xem là thân yêu nhất.
Từ một tiết học lí thuyết giờ đã trở thành một tiết kể chuyện. "Nhân duyên" không sao cười nổi giữa Yuuta và Rika lần trước trở thành màn giới thiệu huỵch toẹt qua giọng điệu tí tởn của Gojo về Yuuta lúc mới chuyển đến, còn lần này đến lượt giới thiệu quá khứ của Masahiko thì giọng điệu của anh lại như đang tâm tình thủ thỉ, này có được coi là thiên vị không, ai đó hãy nói Yuuta biết đi ?
- Tất nhiên, thầy không kể điều này để bao biện cho hậu quả từ việc mà con bé đã gây ra, thầy chỉ mong mấy đứa có thể giúp nhóc ấy có thể vực dậy tinh thần để hoà đồng với mọi người hơn. Hãy giúp đỡ con bé nhé.
__________
- Nè nè Số 4, tặng chị chiếc kẹp áo này !
- Cái này...nhìn có vẻ khá đắt đấy Nana, em không nên mua những thứ linh tinh đâu.
- Em đã làm việc rất chăm chỉ để mua cho chị đó, chị cài thử đi !
Một kí ức cũ về cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ mười ba tuổi như một thước phim tua chậm. Cô hết nhìn chiếc kẹp áo rồi lại nhìn em đang mỉm cười.
- Cho tôi sao ?
- Uh ! Số 4 chẳng bao giờ mua đồ cho bản thân cả vì thế nên đây là món quà của em dành cho chị ! Mau thử đi !
Cô nghe theo lời em, cài chiếc kẹp hình ngôi sao lấp lánh ấy lên áo, còn em đứng đối diện cô nức nở khen khiến cô chỉ biết khẽ cười. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy.
Ngồi trên chiếc giường đôi, hai đứa quấn quýt nhau như hình với bóng, em ngả người dựa vào cô thủ thỉ.
- Chị nè, chị có sợ phải vào địa ngục không ?
- Không.
- Tại sao vậy ? Chẳng phải người ta vẫn thường nói địa ngục là một nơi rất đáng sợ sao ?
- Để tôi nói cho em một điều nhé, địa ngục thật ra rất trống rỗng đấy.
- Không phải ở dưới đó có rất nhiều quỷ dữ sao ?
- Nana à, quỷ dữ lên trần gian hết rồi.
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ hở trên chiếc rèm được treo trên cửa sổ hất lên mắt con người nào đó vẫn đang còn đang nửa tỉnh nửa mơ, như sốt sắng vì không nhận được sự phản hồi của chủ nhân căn phòng, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa kèm theo vài tiếng xì xào đánh thẳng vào não bộ của con người đang lơ mơ kia, ép cô phải đứng dậy để ra mở cửa.
- Cậu ấy vẫn còn đang ngủ chăng ?
- Hay để khi khác nhỉ ?
Cả người cô đau nhức, băng quấn khắp từ cánh tay, chân cho đến cả trên trán trông chẳng khác gì xác ướp hàng rởm cả, dù đã được chữa thương bằng phản chuyển nhưng cô vẫn cảm thấy cực kì mệt nhọc, có phần nào đó rất đau rát và nhức nhối khó chịu trong cơ thể mình. Bực bội vì bị phá hỏng một giấc ngàn vàng kể từ khi bước chân vào con đường chú thuật, mặt cô đen như đít nồi, hầm hầm bước về phía cửa và mạnh bạo mở nó ra để coi ai đã phá hỏng giấc ngủ quý giá của mình.
- Ai vậy - Cô hỏi với một giọng điệu vẫn còn khá ngái ngủ kèm theo một chút tức giận nhưng khi thấy những người bạn học ở trước mắt thì liền bình tĩnh lại - Ồ, có chuyện gì sao ?
- A, Satou san, bọn t.....
- Gọi là Số 4.
- À, ừ đúng rồi nhỉ, bọn tớ có mua chút hoa quả cho cậu đây - Yuuta cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để đưa giỏ hoa quả cả bọn đã mua cho cô, trái ngược với thái độ vui vẻ của Yuuta thì thái độ của cô có vẻ hoàn toàn ngược lại với cậu bạn kia, khẽ nhấc mày cô liền vặn ngược lại câu trả lời của cậu:
- Vì chuyện gì ?
- Ừm...Thật ra vì....- Cậu ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào cho hợp tình hợp lí, khác với những người bạn học cùng lớp khác thì cả hai vừa quen nhau chưa lâu bởi vậy nên cậu vẫn còn khá ngại ngùng khi giao tiếp với một người có vẻ lạnh nhạt, xa cách mọi người như cô.
Yuuta bối rối đánh mắt sang bên Toge và Maki cầu cứu nhưng chỉ đáng thương mà nhận lại được thái độ lạnh nhạt quay đầu đi của Maki như muốn nói "Tự giải quyết đi" và sự lắc đầu đầy bất lực của Toge, vốn từ vựng của Toge rất ít ỏi nên giờ muốn cậu nói giúp là điều không thể, việc này chỉ khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên rối rắm hơn thôi. Panda thấy vậy chỉ khẽ thở dài, việc gì cũng phải đến tay con gấu trúc này, Panda điều chỉnh lại cơ mặt sao cho vui tươi rồi nói:
- Bọn này chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu thôi, nghe nói cậu bị thương khá nặng, và giỏ hoa quả này là quà của Yuuta và Toge tặng cậu vì đã giúp hai người tiêu diệt chú linh hôm qua.
Yuuta nhìn Panda với cặp mắt long lanh như cún con, trong lòng thầm cảm ơn đấng cứu thế Panda đã giúp cậu thoát khỏi "kiếp nạn" này.
- Việc đó hả ? Tiện đường nên vô luôn thôi - Cô đảo mắt , gãi gãi đầu, cố tránh né ánh mắt của bốn người kia, tiện đường ? Cô nghĩ bọn họ ngốc đến thế sao ?
- Vào đi, đứng ngoài này nói chuyện không tiện, đợi tôi một lát tôi vệ sinh cá nhân chút rồi ra - Nói rồi cô quay bước đi vào trong, bốn người cũng cũng nối gót cô theo vào.
Trong lúc chờ cô làm xong việc của mình thì cả bọn nhìn ngó quanh phòng cô và đánh giá, căn phòng của Masahiko nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai của kí túc xá năm Nhất và có lẽ là căn phòng rộng rãi thoải mái nhất với một chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn ra bên ngoài khuôn viên trường, căn phòng được bày trí khá đơn giản và không có quá nhiều đồ đạc một phần do cô mới chuyển đến không lâu. Có một điều cực kì đặc biệt, đó là phòng của Masahiko cực kì thơm.
- Mùi hương dễ chịu thật...- Maki đang ngồi trên chiếc ghế ngả người về phía sau cũng phải cảm thán một câu.
- Đúng nhỉ, phòng rất thơm và còn sạch sẽ nữa, tớ tưởng phòng của Satou sẽ trông u ám như cậu ấy chứ.
- Không phải ai cũng như vẻ bề ngoài và bày bừa hết đống truyện doki doki lung tung trên sàn như cậu đâu Panda.
- Muốn gây chiến sao Maki - Panda lườm cô bạn của mình một cách giận dỗi nhưng Maki lại có vẻ chẳng để tâm lắm
- Muốn chiến luôn không.
- Này hai cậu, chúng ta đang ở trong phòng của Satou đấy...
- Shake, okaka !
Maki hừ lạnh một cái rồi đảo mắt xung quanh, đập vào mắt cô là một tấm ảnh được lồng vào trong khung kính để trên bàn ngay cạnh lọ hoa hồng trắng. Maki tò mò liền với tay lấy bức ảnh muốn xem kĩ hơn.
- Đây là Satou sao ?
- Hửm ?
Cả bọn thấy trên tay Maki cầm một bức ảnh để bàn cũng tò mò tiến lại gần xem, trong ảnh là hai cô bé tầm 12, 13 tuổi, một đứa thì có vóc dáng khá cao lớn và chững chạc, mang cho mình một màu tóc đen tuyền cùng với con ngươi đỏ tươi như máu đã bị phần tóc mái dài kia che đi một nửa.
- Đây là lúc Satou còn để tóc dài và chưa có sẹo sao, trông xinh nhỉ ?
- Shake.
- Đúng thật ha.
Panda cúi sát hơn nhìn kĩ vào bức ảnh.
- Còn người bên cạnh này...- Đứng ngay cạnh Satou là một cô bé chạc tuổi cô, trái ngược với vẻ chững chạc của cô thì em lại mang cho mình một vẻ ngoài xinh xắn và tinh nghịch, em có một đôi mắt màu nâu nhạt tương đối cùng với mái tóc hồng nhạt xoã dài. Hai người tuy đứng cạnh nhưng lại mỗi người một vẻ, đối nghịch như ngày và đêm vậy.
- Hình như đây là...
Cả bọn đang chăm chú nhìn bức ảnh thì bỗng có một tiếng nói sau lưng khiến cả đám giật mình quay lại.
- Làm gì đấy ?
- Ah..!
- Hết hồn à...xong rồi sao ? - Maki vừa hỏi vừa đặt lại bức ảnh về chỗ cũ, cô chỉ ừm nhẹ một tiếng ánh mắt đặc biệt dành sự chú ý cho bức ảnh kia, đôi mắt lạnh tanh giờ lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Cơ thể cậu ổn hơn chưa ?
- Vết thương có lẽ cũng lành rồi, nhưng kì lạ là cơ thể vẫn còn đau rát và có chút nhức nhối, cô Ieiri đã bôi thuốc và băng bó cho tôi rồi nên cũng không thành vấn đề, còn hai cậu ?
- Okaka - Toge vừa lấy hai tay tạo thành hình chữ X vừa lắc đầu để biểu hiện với cô rằng mình vẫn ổn.
- Tớ chỉ bị xây xát nhẹ thôi, thật may mà có Số 4 - Yuuta gãi đầu cười trừ, để không làm cô khó chịu cậu đã gọi đúng biệt danh của cô, nếu không cậu cũng không chắc mình có bị đá ra khỏi phòng không nữa.
- Hiko chan ~ Em có ở đây không ?
Bỗng nhiên một giọng nói ẻo lả phát ra từ cánh cửa phía ngoài phòng Masahiko vang lên, không cần đoán mặt cô cũng biết được chủ nhân của cái giọng dẹo chảy nước đó là ai, tâm trạng của cô tụt như tụt quần mặt đen kịt lại, trên đầu hiện rõ mấy cái ngã tư, khẽ với lấy chiếc rìu đang được đặt ở ngay cạnh bàn cô từng bước từng bước nhẹ nhàng tới phía cửa sát khí đùng đùng như sắp muốn giết người tới nơi, cả bọn đằng sau thấy vậy thì ngồi im thin thít không ho he gì. Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
- Nếu em không trả lời thì thầy sẽ tự mở cửa vô đó nha, xin phép ~
Vừa dứt lời, cánh cửa liền bật mở, khi cây sào cao hơn 6 feet vừa bước vào thì cô từ đằng sau cửa đã thủ sẵn thế liền vung chiếc rìu từ trên cao xuống, tuy nhiên như đã đoán trước được điều này vô hạn của anh liền chặn cứng đòn của cô.
- Tôi không nhớ mình đã cho phép ông vào đấy ?
- Bình tĩnh nào Hiko chan ~ Nếu em tức giận thì em sẽ già nhanh đó, hehe.
Đứa hay cáu như cô gặp phải người đùa dai như ông thầy này thì chẳng khác nào dầu gặp lửa cả, Maki nhìn không nổi cảnh này nữa thì liền lên giọng ơi ba người kia đi.
- Yuuta, Toge, Panda đến giờ luyện tập rồi, đi thôi.
- Hiko chan cũng đi hả ?
- Số 4 vẫn chưa khỏe hẳn, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi Gojo sensei.
- Đúng đó sensei.
- Shake.
- Ỏ, vậy là Hiko chan bé nhỏ vẫn chưa hồi phục xong sao ? Thầy tưởng Hiko chan mạnh mẽ lắm chứ ?
- "Bình tĩnh, tịnh tâm, lão già này chỉ đang cố khiêu khích mình thôi". - Cô thầm nghĩ trong đầu để tự trấn an bản thân mình nhưng bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lại như sắp tung quyền.
Gojo vẫn tiếp tục lải nhải bên tai cô...
- Mà hình như Hiko chan yếu hơn thầy nghĩ thì phải ?
- "Bình tĩnh, tịnh tâm...".
Tiếp tục...
- Hoá ra Hiko chan cũng chỉ là dạng xoàng.
- "Bình tĩnh...."
__________
5/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro