Nguyền
Gojo Satouru bị Nanami đẩy ngã , hắn dù ngã vẫn cứ bất động . Tâm trí hắn loạn cả lên .
Mình vừa làm gì thế này ...
Hắn liên tục hỏi bản thân , đôi mắt xinh đẹp ấy mở to nhìn em , Hiyori của hắn đã không còn nguyên vẹn rồi . Chính hắn đã giết em , hắn giết chết em rồi . Tay hắn bóp chặt mảnh vỡ viên gạch , máu chảy đầy ra tay hắn , cái cảnh tượng trước mắt hắn làm hắn nhớ đến thanh xuân tuổi 17 . Nanami cũng đau đớn khóc nức lên , tay ôm chặt cậu bạn Haibara . Giờ đây Nanami ôm em , anh ôm em , trân quý em như một bông hoa quý , không nỡ làm em tổn thương . Hắn âm thầm nhìn lại bản thân , Nanami dịu dàng với em như vậy còn hắn có làm được như thế không ? Hay hắn đã bạo hành em , cưỡng hiếp , hay thẳng tay giết em đến tận hai lần .
-Hiyori...Hiyori...đừng mà...anh nhất định sẽ cứu em...nhất định.
Giọng nói nghẹn ngào của Nanami Kento khiến cho Gojo Satouru siết chặt lòng bàn tay , làm sao em có thể cứu được nữa . Hắn giết em rồi , đó là chiêu thức mạnh nhất của hắn , không ai có thể sống nổi qua cú ấy . Đã vậy phần thân dưới của em cũng bị thổi bay . Không có phép màu nào đâu . Hắn nhìn em được Nanami chặt trong lòng, người ấy dường như cố gắng níu kéo lại hơi ấm yếu ớt của em.
Tôi nhìn môi em mấp máy nói gì đó với Nanami, tôi không thể nghe rõ , mà tôi không đủ tư cách để nghe nó , những lời ấy đúng là tốt nhất dành cho Nanami nhỉ . Cậu ấy thích em mà , yêu em , nâng niu em . Tôi là kẻ phản diện chó chết , tôi giam cầm, tôi bạo hành, tôi cưỡng bức em. Thẳng tay đốt sạch những tấm ảnh của em và Nanami, tôi ghen tuông vớ vẩn , tôi không muốn em bên cạnh cậu ấy .
Phải , tôi đã nói rằng tôi không thể yêu em , vì thế tôi tìm mọi cách chỉ để xoá em khỏi tâm trí bằng hàng loạt sự việc khốn nạn , tôi chối bỏ cảm xúc , chạy theo lí trí và cái chuẩn mực của giới chú thuật. Giờ thì tôi hối hận đều gì , những gì bây giờ do một tay tôi vẽ nên .
Em ấy chết rồi .
Cánh tay em buông xuống ngay sau khi lau nước mắt cho Nanami , cổ tay bị tôi cắt đứt , chỉ còn khúc xương cùng máu đỏ , vệt máu bám lên mặt của Nanami .
Tôi nghe thấy tiếng nức nở của cậu học sinh mình, thằng bé đau khổ nhìn em , tôi biết khoảng thời gian để em sống cùng thằng bé , Itadori đã coi em như là đứa em gái nhỏ của mình . Thằng bé mất cha mẹ , sống cùng ông, rồi ông cũng mất , Hiyori do tôi gửi đến vô tình trở thành ánh sáng nhỏ của thằng bé . Vậy mà tôi khốn nạn cướp đi ánh sao của nó , cái lí tưởng mong muốn bọn trẻ không phải đau khổ của tôi bị sụp đổ . Là chính tôi làm nó thằng né đau khổ , cái cảm giác mất đi người mình quý mến nó đau đến thế nào . Tôi tồi tệ hệt như gã Toji vậy , giết chết Riko, rồi gián tiếp đánh mất cậu bạn thân .
Em được đưa về , nằm trên giường , Itadori kéo chiếc khăn phủ lên cơ thể em , Nanami tựa vào tường , chiếc khăn lúc nãy đã chườm nóng giờ đã lạnh phủ lên đôi mắt mệt mỏi của cậu. Có lẽ qua ngày hôm nay , xác của em sẽ tan biến .
-Cậu đúng là kẻ khốn nạn đó ! Satouru !
Shoko lại hút thuốc rồi , cậu ấy hứa sẽ bỏ thuốc , vậy mà mỗi lần có chuyện lại hút .
-Đừng giấu tớ ! Tớ biết chuyện cậu đã gây ra với con bé . Kể cả chuyện cậu giam cầm và bạo lực tình dục với con bé .
Tôi cười một cách đau khổ , tay kéo chiếc băng quấn đôi mắt mình .
-Shoko , tớ hối hận rồi !
Thấy cậu hút gần hết điếu thuốc , định lấy bật lửa ra châm cho cậu thêm , Shoko bỗng ném điếu thuốc tàn dùng giày cao gót giẫm lên .
-Nếu tớ biết sớm cậu gây ra chuyện này , tớ quyết dù có bị cậu giết chết cũng phải ngăn chuyện này lại .
-Tớ...
Tôi cắn răng , nước mắt lăn dài .
-Nếu tôi có thể nguyền , thì tôi sẽ nguyền rủa cậu ...
"Nguyền cậu sẽ ôm theo lỗi lầm này đến khi chết."
------
Hôm sau tôi về đến căn chung cư tôi đã thuê, đồ đạc bị đổ nát , dường như nơi này đã trải qua một cuộc chiến hỗn loạn , dấu vết của chú linh vẫn sót lại. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng kêu giúp việc dọn lại , chỉ muốn lao vào phòng , nằm trên chiếc giường , tận hưởng lại hơi ấm sót lại . Tôi mở cửa bước vào phòng , bên trong là mớ hỗn độn , trên sàn còn có một con oán linh thoi thóp . Từ trên cao nhìn xuống tôi đánh giá sơ nó , là oán linh cấp 1 .
"Gojo..."
Nó cả gan dám gọi tên tôi , nhấc chân tôi đạp lên người nó tra hỏi .
-Ai cho ngươi ở đây , đến đây vì việc gì , ai sai ngươi .
Con oán linh ấy dường như không hiểu nữa gì tôi nói , cứ oẹ oẹ trông tởm chết .
"Cơ thể ngươi ..ngon ...oẹ ..."
Cơ thể ? Không lẽ con oán linh này cả gan vào đây cưỡng bức Hiyori ? Không lẽ em vì chống cự mà bỏ trốn , nhìn lại tôi thấy con oán linh này bị đánh đến tả tơi rồi .
-Mẹ mày ! Chết đi .
Thanh tẩy nó xong , tôi mới bình tĩnh lại . Chiếc giường mà lúc trước tôi trói em , rồi cưỡng hiếp em . Giờ mới thấy nó đáng sợ kinh khủng , trên grap giường dính máu lốm đốm , trên sàn còn có vũng máu lớn và chiếc còng khoá chú lực , đoán chừng em đã tự chặt tay giải thoát . Gối đầu còn có máu nữa ...Tôi nhớ rồi , tôi có đấm em , hình như em chảy máu mũi , môi em cũng rách nữa . Mỗi vết máu là chính tôi gây ra , vết máu giữa giường là do tôi phát điên lên , cưỡng hiếp em đến nỗi nơi ấy rách nát , hậu huyệt em bị tôi tàn độc dày vò đến xưng huyết .
-Hiyori ...anh xin lỗi ...anh xin lỗi ...Hiyori ...
Tôi ngã gục trên sàn , não tôi cùng hàng loạt hình ảnh em quằn quại dưới thân tôi , em đã van xin tôi , em nức nở khóc lớn , em cầu xin tôi tha mạng .
"Em đau quá ...làm ơn ...em xin anh.."
Em vừa bị tôi cưỡng , tôi lại vừa vung tay đấm vào mặt em .
Tôi đúng là tên khốn nạn .
-Hiyori ...tôi sai rồi ...tôi sai rồi ...đáng lẽ tôi không nên nghi ngờ em . Làm ơn ...em quay lại với tôi được không ?
Tôi cuộn mình trên chiếc giường , tay siết chặc tấm chăn nhỏ , nước mắt không tự chủ mà chảy dài , tôi nhớ em rồi . Tôi nhớ đêm ấy tôi được ôm em vào lòng , nhớ vóc dáng nhỏ của em , thích mùi hương của tóc em . Em ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay tôi , phải chi hôm ấy tôi bỏ đi cái tôi , được nằm cạnh em mỗi đêm , được em vùi vào lồng ngực . Giờ không thể nữa rồi , em không còn trên đời này nữa .
Em ấm như vậy mà tôi không thể ôm .
Em dịu dàng như thế mà tôi lại khốn nạn rất nhiều .
Em yêu tôi nhiều đến thế mà tôi lại không thể yêu .
Thật muốn hôn em .
Đêm ấy hắn có một giấc mơ thật đẹp . Hắn nằm trên giường suy tư về em , hắn đã khóc rất nhiều . Rồi bỗng nhiên cánh cửa chợt bật mở , Hiyori của hắn một tay ôm gấu bông một tay ôm gối đứng trước mặt hắn . Em nhẹ nhàng ngồi xuống giường hỏi hắn có chuyện mà hắn khóc nức nở vậy . Gojo Satouru như một đứa trẻ ôm chầm lấy em , kể cho em nghe về chuyện hắn đã đối xử tệ với em như thế nào . Hiyori cười khì bảo hắn đó chỉ là giấc mơ thôi . Sau đó hắn dang tay để cho em chui vào lòng , em nói rằng hôm nay muốn ngủ cùng hắn . Cái miệng nhỏ của em luyên thuyên đủ thứ về ngày hôm nay của em thế nào . Em kể em đã được anh Itadori dẫn đi thuỷ cung , được anh mua cho rất nhiều bánh . Hắn thì tận hưởng giọng nói ngọt ngào của em , tận hưởng cái cảm giác ấm áp của tình yêu . Rồi cả hai đi ngủ , em nằm cạnh gã , cánh tay lớn ấy vòng qua eo em kéo em sát cạnh mình . Gojo muốn giữ em thật chặt , không muốn em rời khỏi hắn .
Giấc mơ tan biến , hắn phát điên .
Hắn buộc phải chấp nhận thực tế , em chết rồi . Em không còn ở trên đời nữa . Không có phép màu đâu .
Tokyo
4 tháng kể từ lúc chú linh Bridgette bị Gojo Satouru thanh tẩy .
Kể từ ấy mọi người thấy Gojo không còn đeo bịt mắt đen nữa , họ thấy hắn quấn một chiếc băng trắng nơi mắt . Cũng vì vậy không ai có thể thấy được đằng sau lớp vải ấy là đôi mắt thâm quần, bọng mắt sưng và ửng hồng . Dù ở bên ngoài hắn tỏ ra mình ổn như thế nào , thì tối về hắn là kẻ bi luỵ .
-Đám cấp trên nói gì ấy cậu báo lại cho tôi coi Ijichi .
"Dạ . Dạo gần đây có mấy vụ phụ huynh bị lạc mất con không rõ lí do ạ , với cũng có những vụ trẻ em bỗng mất tích không rõ nguyên nhân."
-Gì ? Phụ huynh không trông kĩ rồi để đi lạc rồi báo à , vớ vẩn gì đấy .
"Dạ không . Con họ mất tích ngay trong nhà , đứa trẻ đang nắm tay cũng mất tích."
-Tch...
-----------------
26/10/2023
Nốt chap nữa xong nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro