Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Đã qua vài hôm từ ngày đón Nobara nhập học. Hôm nay, trong phòng học nhỏ với chỉ 4 chiếc bàn học sinh, một bàn giáo viên với bảng đen.
Suguru ngồi ở chỗ của mình, nhàm chán nghe Satoru giới thiệu về trường học, hệ thống và cách vận hành giới chú thuật sư.
Suguru không có hứng thú với những kiến thức này, dù sao anh cũng không thật sự là học sinh mới nhập học. Thứ anh thực sự để ý là Satoru. Mặc dù biết cậu ta lựa chọn trở thành giáo viên cao chuyên. Tuy nhiên anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh một  Satoru kiêu ngạo,  bốc đồng thời niên thiếu đứng trên bục giảng với cương vị là giáo viên sẽ thế nào. Thực ra cũng ra dáng lắm, chỉ là phần lớn thời gian Suguru đều suy nghĩ có khi nào đám trẻ này sẽ bị cậu ta đào tạo thành một đám nhân cách lệch lạc không. Dù sao cái cách nói chuyện của cậu ta thật khiến người khác muốn chùm bao tải đánh một trận. Tuy nhiên, Suguru nhanh chóng nhận ra ở đây kẻ mang nhân cách lệch lạc phản xã hội không phải anh sao. Ha, nếu nói Satoru khiến kẻ khác ngứa tay thì anh cũng đâu có kém. Dù sao không phải tự nhiên hai đứa lại có thể trở thành bạn thân hồi đi học.

Sau khi kết thúc buổi học, Satoru tuyên bố: " Chiều nay không có tiết, mọi người có thể hoạt động tự do. Tan học." Nói xong liền ra khỏi lớp.
" ai, đói quá, chúng ta ăn gì đây?" Itadoji quay sang hỏi cả bọn.
" Chiều nay hoạt động tự do, chúng ta vào thành phố đi." Nobara hào hứng " tớ muốn ăn thử mấy món nổi tiếng ở Tokyo."
" Được a." Itadoji hưởng ứng.
" Megumi, Kiyoshi đi cùng chứ?" Nobara hỏi.
" a, xin lỗi nhé, nhưng tôi có việc rồi." Suguru vẫy tay từ chối rồi kéo cửa rời khỏi phòng.
Nobara và Itadoji lấy làm tiếc. Sau đó cả hai quay sang nhìn Megumi.
" Đừng nói cậu cũng có việc nhé." Cả hai đứng dậy đi đến bên cạnh Megumi túm chặt cậu ta: " Megumi, cậu thì chắc chắn sẽ đi rồi. Đúng không nào." Vừa nói cả hai vừa nhìn Megumi với ánh mắt khủng bố khiến Megumi không dám nói ' không'.
Còn Suguru thực ra chẳng có việc gì cả, chỉ là anh không thích tiếp xúc với đám khỉ lắm. Trước kia khi còn là giáo chủ, vì tính chất công việc mà anh luôn phải tiếp xúc với lũ khỉ. Mỗi lần anh lại phải trưng cái vẻ tươi cười giả tạo khiến anh buồn nôn. Giờ thì anh thấy chẳng cần làm khó mình nữa. Cứ đơn giản là không đến những nơi có đám khỉ là được.
Tuy nhiên cái nguyện vọng nhỏ nhoi này của anh cũng không thực hiện được, bởi chưa đầy 30 phút sau, Satoru đã mở tung cửa phòng, lao vào như một cơn gió, gục lên người anh oán giận: " a, Suguru, tớ mệt quá đi. Cái đám cao tầng cổ hủ đó thật khiến người khác bực mình. Aiz, thiệt muốn giết hết đám đó mà."
" Vậy giết là được." Suguru xoa xoa đầu Satoru, đơn giản nói.
" như vậy cũng không được. Dù giết một đám thì một đám khác lại lên thôi. Trị ngọn không trị gốc." Satoru rầu rĩ nói. Nhưng ngay sau đó lại vui vẻ bật dậy.
" đi nào Suguru, chúng ta đi ăn trưa. Tớ muốn ăn Shabu-Shabu sau đó đi ăn bánh Marie dâu nhiều lớp " Vừa nói vừa kéo Suguru ra khỏi phòng.
….
Trên đường phố Tokyo sầm uất, Satoru trên tay cầm ly trà sữa vừa đi vừa uống. Suguru đi bên cạnh nhắc nhở: " không phải nói đi ăn cơm sao? Bây giờ cậu uống thứ này chút còn ăn được sao?"
" Suguru yên tâm đi, đây chỉ là đồ lót bụng thôi. Mà Suguru không uống sao, ngon lắm đấy " vừa nói vừa đưa ống hút đến bên miệng Suguru: " thử đi. Vị mới này đảm bảo ngon."
Suguru thấy vậy cũng uống thử một ngụm. Ngay lập tức nhăn mày. Vị dưa lưới đúng là thơm, nhưng cũng quá ngọt rồi. Mặc dù vì Satoru thích đồ ngọt nên trước kia anh thường cùng cậu ăn đồ ngọt. Nhưng nói thật anh vẫn không thẩm nổi vị ngọt ngấy này. Có vẻ cái tính hảo ngọt của cậu ta ngày càng nặng rồi.
" Thế nào, thế nào." Satoru tò mò hỏi.
" Quá ngọt."
Satoru nghe vậy bĩu môi: " ngọt vậy mới ngon. Suguru chẳng biết thưởng thức gì." Sau đó bước đi thẳng. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Satoru bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào bên trong.
Sau đó anh quay lại, kéo Suguru đi vào cửa hàng.
" kính chào quý khách. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách." Nhân viên cửa hàng thấy hai người tiến vào liền cúi chào
" làm gì?" Suguru bị kéo vào thì tò mò.
" tôi muốn đôi bông tai này." Satoru chỉ vào đôi bông tai màu đen dành cho nam trong tủ kính. Đôi bông tai bản lớn với viền kim loại sáng bóng chạm khắc hoa văn tinh tế, ở giữa là đá garnet đen. Satoru vừa nhìn thấy nó thì cực kì thích, chắc chắn rất hợp với Suguru. Tuy nhiên khi anh quay lại quan sát Suguru thì nhận ra cơ thể này không có bấm lỗ tai.
" Cái này rất hợp với Suguru mà." Vừa nói vừa xoa nắn tai Suguru đầy tiếc nuối.
Suguru sao còn không nhận ra tên này muốn mua thứ này cho anh. Nhìn bộ dạng mất mát của Satoru, Suguru không khỏi bật cười. Anh quay lại nói với nhân viên.
" ở đây có bấm khuyên tai cho khách chứ?"
" a, vâng." Nhân viên vội vàng gật đầu.
" a, phải rồi, có thể bấm khuyên tai mà." Satoru chợt tỉnh ngộ, vui vẻ nói.
Một lúc sau, Suguru và Satoru đi ra khỏi cửa hàng, trên tai Suguru đã có thêm một đôi khuyên tai. Satoru cứ quan sát mãi, sau đó đột nhiên nói: " hay tớ cũng xỏ tai nhỉ?"
" Đừng" Suguru kéo người lại nói " Satoru như vậy là tốt nhất."
" phải không? Tớ cũng nghĩ vậy đấy." Satoru cười. " giờ thì đi ăn thôi nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro