
Quyết Định
Trời nắng trưa gay gắt khi ba đứa lốc cốc về đến gần rìa làng. Họ đưa [__] về nhà như đã hứa, giờ chỉ cần vào giải thích minh oan cho em là xong. Con đường quen thuộc hiện ra sau bao ngày lang bạt: những hàng cây tre rì rào trong gió, ruộng rau còn đẫm sương mai, vài mái nhà lợp lá thấp thoáng sau đám khói bếp mỏng tang.
Tiếng gà cục tác xa xa, tiếng chó sủa vang lại từ đầu ngõ. Tất cả những âm thanh ấy như một lời chào mà em đã mong ngóng bấy lâu. Được về nhà rồi.
Nhưng mà hỏng thấy vui.
Đây đáng lẽ phải là khoảnh khắc em hớt hải kéo hai đứa nó vào, giục bọn họ thanh minh, chứng minh rằng mình trong sạch, em không phải thứ bé đường linh tinh gì ấy đâu. Em đã tưởng tượng cảnh ấy biết bao lần, mọi người sẽ lắng nghe họ lên tiếng rồi hiểu ra tất cả. Em sẽ lại được chào đón.
Nhưng ngay lúc này, khi khói bếp len vào mũi, khi ngọn tre rì rào trên đầu, thì trong lòng em lại nổi lên một khoảng trống lạ lẫm. Em liếc sang hai bên: một con cáo lông trắng dính máu khô nhưng vẫn nhởn nhơ liếm chân như chẳng hề hấn gì, một con sói lông xám vững chãi, bước từng bước chắc nịch cạnh em. Bất giác, em nhớ tới đêm qua trong cái ổ rơm lộn xộn, nhớ hơi ấm từ lưng Geto, nhớ giọng cười đáng ghét của Gojo, nhớ cái khoảnh khắc em suýt chết rồi vẫn được họ quay lại cứu, cũng nhớ khoảnh khắc em biến mình thành ân nhân của họ.
Về nhà là sau này không được gặp họ nữa hả?
Thôi mà :(
[__] chậm lại, đôi chân ngập ngừng trên nền đất lấm sương. Trái tim đập loạn, tai cụp xuống, lông dựng cả lên. Hình ảnh mái nhà quen thuộc kia bỗng mờ đi trong mắt, thay vào đó là bóng tán cây to lớn nơi họ sống, ánh lửa vàng hắt trên bộ lông xám trầm tĩnh và cái đuôi cáo trắng tinh phe phẩy trên tầng cao. Một cảm giác ấm áp đến ngạt thở.
Em nuốt nước bọt, ngậo ngừng một lúc lâu rồi bất ngờ thốt lên: "Không về nhà nữa.."
Gojo ngoái đầu lại, một cái liếc nửa tỉnh nửa ngơ: "Hả? Chẳng phải bé chính là cái đứa nằng nặc đòI bọn anh dẫn về à? Sao giờ lại dở chứng?"
Geto dừng bước, nhìn em chăm chú, ánh mắt xám sâu thẳm: "Gì cơ?"
Em cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự quyết tâm lạ thường. Giọng em run run nhưng không hề chùn xuống: "Cho tui ở chung với hai người được hong?.."
Không khí lặng hẳn, chỉ còn tiếng gió phất qua cánh đồng và tiếng tim em đập dồn.
"Ở chung?.. Với bọn tao?" Gã bật cười khẩy, nửa cười đùa nửa ngạc nhiên, rõ ràng không hề nghĩ em đang nghiêm túc.
"Ừm.." Em gật đầu mạnh, tai cụp xuống nhưng giọng dồn dập như sợ mất hết can đảm: "Thôi khỏi đi, tui hết muốn về nhà rồi.. Ở với hai anh thích hơn, được cho ăn cho tắm mà cũng vui nữa!!"
Không khí vẫn còn căng, em thấy gò má mình nóng bừng, đôi tai dựng lên rồi cụp xuống loạn xạ. Chết thật, nói vậy thì trông mình như thèm muốn hai đứa nó ấy, lỡ bọn nó khing mình?? Thế là em lúng túng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Để che đi cái xấu hổ đang dâng lên cổ họng, em bỗng hét thật to, cố nặn ra vẻ ngang ngạnh:
"Tui là ân nhân của hai người đó! Sáng nay vừa cứu hai người mà!!
Âm thanh vang cả góc đường làng, làm mấy con chim sẻ trên cành bay tán loạn. Gojo khựng lại, trố mắt nhìn em, rồi bật cười khanh khách đến mức phải ôm bụng:
"Thích anh rồi phải không? Sống thiếu anh em chịu không nổi, anh hiểu rồi."
Em đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn cố chĩa cái ngón tay nhỏ xíu vào hai kẻ kia, nói lắp bắp mà gân cổ:
"Ý tui là hai anh nợ tui!! Vậy nên hai anh phải cho tui ở chung!!"
Geto đứng đó, khoanh tay, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng khoé miệng hắn lại khẽ giật giật, như đang kìm nén nụ cười. Ánh sáng buổi sớm rọi lên lông xám bạc, khiến cái bóng của hắn phủ trùm cả người em, càng làm em cảm thấy mình nhỏ bé, an toàn lạ lùng.
"Thôi nó cũng đáng yêu mà, đem nó về làm ô sin cũng được." Gã thì thầm với hắn.
"Phiền phức lắm, nó mồm to lại chẳng làm được việc gì ra hồn." Em nghe lời hắn thốt ra thì liền giậm chân bịch bịch xuống nền đất, cố làm ra vẻ dữ tợn. Rồi phóng lên cạp đuôi hắn, hắn có giãy giụa thế nào em cũng quyết bám trụ.
Con thỏ bé tí bám dính như keo, hai tai phất phơ trong gió, đôi mắt long lanh đầy quyết tâm.
"Anh thử nói lại tui xem?? Tui có ích, anh chỉ không nhận ra thôi!!" Em hét ngọng nghịu, răng vẫn cắn chặt lông đuôi hắn.
Gojo ở bên cạnh thì rất hoảng hốt, lo lắng cho thằng cốt đang la hét, thế là gã ngồi cười. Không can thiệp gì cả, thôi cứ để thuận theo tự nhiên.
Hắn thì hằm hằm, vừa bực vừa bất lực. Nếu hắn dùng sức thật sự để hất con thỏ hung dữ này, chắc chắn em sẽ bay ít nhất 2 mét. Nhưng mà chẳng hiểu sao hắn không nỡ.
"Rồi rồi, tao cho ngươi ở chung, đừng cắn nữa, tao thua ngươi rồi."
__
Cả làng xì xầm bàn tán về ba cái bóng lù lù tiến vào hang thỏ nhỏ xíu. So với thân hình sói và cáo, cái hang ấy như một cái hốc đất chơi đồ hàng. [__] thì hớn hở chạy tới chạy lui, chỉ vào từng thứ một:
"Cái này nè! Này là cái chăn tui thích nhất, mềm lắm á!" Một mảnh vải bé tí, so với họ thì chỉ bằng cái khăn lau chân.
"Còn cái này nữa! Cái gối tui nhồi cỏ khô, tui tự làm á!!" Một cục bé tẹo, chỉ cần nhấc một tay là ôm gọn.
Trong góc hang còn có mấy thứ linh tinh: một mẩu gỗ được gọt thành hình trụ tròn để chơi, vài hòn sỏi trắng xếp thành hàng ngay ngắn, một mảnh gương bé xíu bị vỡ góc, mấy bông hoa dại đã khô ép trong lá, cái nồi đất nhỏ xíu, trầy xước nhưng được lau chùi kỹ càng, nói chung là ti tỉ thứ không thể kể hết. Đồ thì bé bằng móng chân, cơ mà nhiều như chợ trời nên cũng có chút khó khăn trong việc vận chuyển.
__
"Ơ [__], sao lại đi với hai tên này?? Mấy ngày nay chẳng thấy đâu là đi với bọn nó ấy hả?? Sao lại còn dọn đồ đi nữa??" Con sóc Itadori ngơ ngác với hàng vạn câu hỏi trong đầu.
"Tui về ở với hai đứa này, từ giờ chắc không gặp lại Itadori nữa đâu. Tặng nè, bái bai. À mà nhờ cái, nói với con đĩ Mai là tui không có quan tâm nó nữa, thích đồn gì thì đồn. Tui cứ bỏ làng theo trai ấy, tui là bé đường ấy, giỏi thì đồn đi." [__] nói rồi ém vào tay người trước mắt đống hạt dẻ còn dư.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro