
Hối Hận
Dưới tán rừng mờ hơi sương, bình minh lụa vàng rơi nhẹ xuống từng mảng lá. Đất ẩm dưới gốc cây như đang thở ra thứ hương ngọt ngào, nơi những cụm nấm chen nhau nảy nở tròn căng.
[__] lom khom bước tới, tai vểnh lên nghe ngóng, mũi khẽ rung như cánh hoa chạm gió. Trên nền đất sẫm màu, những chiếc mũ nấm lấp lánh giọt sương: trắng ngà như ngọc trai, nâu đất như chiếc váy xòe thiếu nữ viền lượn sóng, vàng nhạt mảnh mai như bó dù nhỏ cắm xuống lòng rừng.
Khi bàn tay bé nhỏ bẻ thu hoạch một cây nấm, tiếng "tách" vang lên trong trẻo mang theo hơi thở của đất và gỗ mục. Hương thơm âm thầm lan tỏa quyện vào tiếng chim sẻ ríu rít trên cao. Chiếc túi cỏ khô trên lưng phồng dần, căng tràn niềm vui giản dị.
Mỗi lần nhặt được một cây nấm to em lại mỉm cười khe khẽ, đuôi lông khẽ rung đầy hạnh phúc. Trong tim vang vọng một ý nghĩ trong veo: "Mình mang được nhiều về chắc hai ảnh sẽ vui lắm!"
...
Ủa, tự nhiên ảnh? Phải gọi là thằng chứ, mình còn ghét hai đứa nó mà-...
Trời rừng vẫn còn lặng im, tiếng chim non ríu rít như dệt thành nền nhạc cho niềm vui bé nhỏ. Em ngồi thụp xuống, đôi tai cụp cụp mềm rũ, mắt chăm chú lựa từng cây nấm tròn mọng. Bàn tay nâng niu như đang giữ ngọc quý, miệng khe khẽ huýt sáo, lòng hân hoan nghĩ đến cảnh mang cả rổ đầy về khoe sẽ thấy cảnh bọn họ khóc thút thít vì cảm động.
Bỗng...
Rầm!
Mặt đất dưới chân rung lên như cơn động nhỏ. Đất cát văng tung tóe, một khối lông lá xám xịt bất ngờ chui lên hệt như một bóng ma đội mồ phá tan sự yên tĩnh.
"Á?!!"
Em hét thất thanh, cả người bật khỏi mặt cỏ, lộn vòng trên không trước khi rơi phịch xuống mông. Cái túi cỏ khô tuột khỏi tay, nấm văng tung tóe.
Từ hố đất, con Lửng già chồm hẳn lên. Lông trên đầu lưa thưa, một mảng hói sáng bóng nổi bật giữa lớp lông xám. Nó hắt mạnh đất khỏi mặt, hừ khịt như tỏ vẻ khó chịu, rồi ánh mắt sắc lạnh gườm gườm lia sang sinh vật bé nhỏ đang còn choáng váng.
"Ơ cái thằng già hói này!! Có biết nhìn đường không?? Đào đất ngay chỗ người ta đang nghỉ là sao??" [__] hoảng hốt bò ra nhặt lại đống nấm, bàn tay run run, mắt mở to nhìn kẻ vừa phá ngang.
Lửng già khoanh tay, hất mặt ngạo nghễ trêu chọc: "Mày sống với hai thằng chết dở kia phải không? Tao thấy ngứa mắt nên tao phá đấy, thì sao?"
Em giật mình, tim còn đập thình thịch, chỉ lắp bắp chẳng nên lời. Hai thằng chết dở? Hai thằng chết dở nghĩa là hai ông tướng ở nhà á hả?
"Ơ... Ơ?..."
Con lửng già hừ mũi một tiếng rồi thò hai bàn tay lông lá, thô kệch mà nhanh nhẹn một cách đáng sợ. Rồi nó hốt luôn mấy cây nấm rơi lăn lóc trên đất, còn tiện tay tóm cả cái rổ bé tí của em.
"Chỗ này địa bàn của tao, đống này cũng là của tao." Nó tuyên bố ngắn gọn, giọng khàn khàn như kẻ đi giành đồ ngoài chợ.
"Khoan đã!!" Em đưa tay ra, miệng ú ớ nhưng người thì vẫn ngồi bệt dưới đất, não chưa kịp xử lý nổi chuyện gì đang xảy ra.
Trong chớp mắt, cái bóng lùn tịt mà lực lưỡng ấy đã lủi xuống một cái hố khác, chỉ để lại mấy nhúm đất rơi lả tả. Tất cả nấm biến mất không tăm hơi.
Em tròn mắt nhìn cái lỗ đen ngòm trước mặt. Ba giây… bốn giây… năm giây… em vẫn ngồi thừ, tai dựng thẳng lên, đôi môi mấp máy vô nghĩa.
Rồi cuối cùng em mới kêu ré lên: "Ủa… Ủa vậy là… Mình bị cướp… hả!? Nấm của tui đâu hết rồi!?"
Em cuống cuồng bò ra xung quanh, cố tìm lại, nhưng mặt đất chỉ còn toàn vết cào nham nhở. Mấy cọng cỏ còn dính đất tung tóe.
Cuối cùng, em ngồi bệt xuống, mắt long lanh ngấn nước, cái não nhỏ xíu sau một hồi load dữ liệu mới chịu thừa nhận là mất sạch hết rồi.
Con lửng xấu tính ấy là Gakuganji. Đáng lẽ cốt cách nó đâu đến nỗi, nhưng vừa tuần trước nó bị hai thằng lưu manh Gojo với Geto trêu là vừa già vừa hói. Thành thật thì bọn họ nói không sai, nó vừa già vừa hói thật, nhưng nó có lòng tự trọng mà, ai lại chê người ta thẳng thừng như thế??
Nó không dám quật lại hai đứa kia. Sức trẻ phơi phới, nó mà hó hé là bị chúng nó quật chết tươi liền. Nhưng mới hôm trước nó thấy cảnh con thỏ be bé chuyển vào nhà cây của bọn nó, hình như là có liên quan. Thỏ thì nó bắt nạt được, nó muốn trút giận nên nó phá. Thế thôi.
Thảm cỏ ướt dưới chân kêu lên những tiếng sột soạt nho nhỏ. [__] kéo vạt áo đã lấm lem đất lên ôm chặt cây nấm duy nhất còn sót lại như thể nó là báu vật.
Mỗi lần lá rừng xào xạc trên cao em lại giật thót, hai tai dựng đứng rồi cụp xuống ngay. Nhưng mà đôi chân vẫn cứ lao về phía trước, bất chấp sương lạnh ngấm ướt đến tận bàn chân.
Trong đầu không ngừng văng vẳng lời khoác lác ban sáng, câu hứa hẹn rộn ràng ấy giờ hóa thành gánh nặng cứng ngắc trong ngực: "Tui mang đồ ăn về, hai anh cứ việc ở nhà thư giãn thôi!"
Em hình dung khuôn mặt nhếch mép cười của gã, cái nhíu mày khing miệt của hắn, lỡ mà mình mang về đúng một cây nấm này thì thôi… Chắc em độn thổ trốn dưới đất cho rồi.
"Phải kiếm thêm.." Em mím môi, lẩm nhẩm như đang lên dây cót.
Dù dáng người nhỏ xíu, những bước chạy vẫn đầy nôn nóng. Thỉnh thoảng em phải cúi lom khom, dùng cả hai tay bới tung những ụ lá mục để tìm đồ ăn, mặt lem luốc nhưng ánh mắt sáng bừng vì hi vọng.
Bên tai, tiếng chim lạ hót đứt quãng, xen lẫn tiếng gió rít qua cành nhưng tim em đập còn to hơn cả. Thế là dưới tán rừng âm u, một bóng dáng nhỏ bé vẫn lóc cóc miệt mài tìm thức ăn.
Mà hình như em xem thường độ bị ghét của hai chả rồi.
Trong lúc em đang lom khom nhặt từng quả dại căng mọng dưới gốc cây, bỗng tiếng lá xào xạc vang lên trên cao. Một con khỉ rừng lao xuống, ánh mắt lóe lên đầy thù hằn. Chẳng kịp phản ứng, em đã bị nó giật phăng cả mớ quả trong tay, rồi với sức mạnh vượt trội, nó tóm lấy thân hình bé nhỏ của em, cười khanh khách. Rồi nó hất em lăn lông lốc như một quả bóng, vừa ném vừa cười khoái trá.
Những quả dại lăn tán loạn, còn em thì hoa mắt chóng mặt, chỉ kịp nghe tiếng cười của nó vang vọng trên tán cây.
"Sao tự nhiên ném tui?? Còn lấy đồ của tui nữa??" Em bật khóc vì ấm ức.
"Ai bảo mày là đàn em của con cáo ấy. Tao đi kể hết cái rừng này cho mày xem!" Con khỉ nhanh chóng bỏ đi. Trên đường đi nó gặp con vật gì cũng liên mồm kể rằng em là đàn em của hai thằng trời đánh nổi tiếng rừng mình.
Cả ngày hôm ấy từ đó trở thành một chuỗi xui xẻo không dứt. Mỗi lần em cố gắng làm gì đều bị cả khu rừng bắt nạt!! Lúc cúi xuống gỡ vài khóm rau dại thì bị nhím lăn đến cắm lông vào đất, dọa chẳng dám động thêm. Tính lội ra suối vớt ít hến thì bị mấy con vịt trời rẽ nước bơi vòng vòng quẫy tung bùn cho đục ngầu. Em thử men theo bìa rừng đào củ thì lũ sóc trong vùng đã nhảy ra la ó, bới tung đất cho củ lăn mất.
Hết lần này đến lần khác, cứ hễ em lóp ngóp muốn làm điều gì thì liền có kẻ phá. Dường như cả khu rừng đều ghét hai gã, xong ghét lây sang cả em. Đến khi chiều buông, đôi bàn tay bé nhỏ chỉ còn nắm vài nhánh cỏ và một trái dại méo mó. Kiếm được gì đều bị cuỗm mất rồi.
Mắc gì hai người bị ghét quá vậy????
Thôi em hối hận rồi, cho em về lại làng đi.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro