Chương 9
Yuji luôn suy nghĩ về câu hỏi của Okkotsu Yuuta trong buổi tiệc mừng. Anh ấy không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi Nobara là gì đối với mình. Khi đang đi lang thang xung quanh sân tập. Yuji bắt gặp Nobara đang được cõng bởi Megumi. Trông cậu bạn ghét bỏ ra mặt trong khi Nobara lại khá vui vẻ. Tim của Itadori nhói lên, cậu tiến tới cả hai và chào
"Hey, Fushiguro! Kugisaki!"
"Ồ tuyệt, Yuji giúp tôi vác của nợ này về kí túc xá với, cậu ta nặng chết đi được"- Đầu quạ càu nhàu, tư thế chuẩn bị vứt cái người trên lưng xuống ngay lập tức. Thành thật mà nói, Nobara không nặng chút nào nhưng Fushiguro biết Yuji có ý với cô nàng nên muốn tác hợp cho cả hai.
Nobara tức giận, cô ấy hét lên và nắm tóc của Megumi
"Cậu dám vứt tôi xuống xem!!"
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Yuji đã tiến tới và cố tách hai người ra.
Mái tóc của Fushiguro phải cảm tạ Yuji rất nhiều.
"Cái đồ bạo lực." Megumi lẩm bẩm
Itadori cố nín cười trong khi ghìm cô nàng hoang dại lại.
"Itadori, vừa đi đâu thế? Tôi cứ nghĩ cậu là người đến sân tập sớm nhất chứ?" Megumi trầm tư, cậu bạn này rời khỏi kí túc xá từ năm giờ sáng mà tận bảy giờ mới thấy có mặt ở sân tập, trong gần hai giờ đồng hồ thì hắn ta làm cái quái gì thế nhỉ
"À... tớ đi dạo" Yuji hơi chột dạ, câu trả lời vu vơ của cậu đáng nghi hơn bao giờ hết. Nobara nhướng mày, cô ấy cũng muốn biết câu trả lời thật sự, tại sao Itadori lại phải giấu cả hai người chứ?
Trong Nobara trầm tư suy nghĩ, cô ấy không biết rằng trong đầu Megumi mặc định Yuji chạy tới chỗ Nobara.
--------
Trong khi đang ngồi uống nước tại bậc thềm đá, Itadori thấy bóng dáng của năm hai đến gần. Không có gì lạ khi cả bốn người đều trò chuyện vui vẻ với nhau. Maki, Toge và Panda ở phía sân tập đã chào hỏi mấy nhóc năm nhất và bắt đầu tự luyện. Không khí hòa hợp và thoải mái, chỉ riêng Yuuta không tham gia vào, anh ta chú ý tới tên nhóc tóc màu anh đào hơn cả.
Yuuta tiến tới vỗ vai Yuji. Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn thằng nhóc 'đặc biệt'
"Sao thế?"
"Đàn anh..."- Yuji giật mình, cậu ta lơ đễnh tới mức không nhận ra Okkotsu đang ngay sát mình, chỉ tới khi cái vỗ vai đạp xuống mới thức tỉnh cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, sự chú ý dồn về đàn anh kì lạ này
"Muốn nói chuyện chứ?"
"Chứ chúng ta đang làm gì?"
"..."
Yuuta mím môi, thằng nhóc này chắc chắn muốn anh điên lên đây mà
"Ý tôi là... một cách nghiêm túc. Nào đi thôi"
Okkotsu đứng dậy và 'xách cổ' Yuji cùng đi với mình. Cả hai đi tới một khuôn viên vắng lặng và yên tĩnh, chàng chú thuật sư năm nhất dựa vào thân cây bạch dương trong khi nhìn Yuuta dựng 'màn'. Chú lực của Yuuta Okkotsu bao quanh cậu, không thể thoát khỏi đây được. Anh chàng tóc hoa anh đào càu nhàu
"Này, có cần thiết phải làm quá như thế không? Anh khiến tôi cảm giác khó chịu? Hay chúng ta không chỉ nói chuyện thôi?"
"Im đi nhóc à. Sự nhân từ và bình tĩnh của anh không dành cho cậu đâu"- Yuuta ngồi xuống thảm cỏ, màn đã dựng, không ai có thể nhìn và nghe những thứ hai người nói chuyện.
"Thế, 'nó' có nghe được không?"- Chú thuật sư nhìn chằm chằm vào Yuji, đôi mắt thiếu ngủ nheo lại chờ đợi đáp án
"Sukuna?"
"Phải"
"Tùy thôi, nhưng ông ta nghe được, đôi khi ông ấy không muốn nghe thì sẽ không nghe, hai chúng tôi độc lập, nôm na thì, ông ta như kiểu kí sinh đấy mà"
Sukuna ngồi không cũng bị réo tên "...??"
Thằng này nó coi nguyền hồn mạnh nhất là kí sinh à. Sau này ra ngoài chắc chắn phải chặt đầu nó, đó là suy nghĩ trường tồn của Sukuna. Đúng là thứ vật chứa vừa phiền vừa mất nết, vậy mới thấy Uraume tuyệt vời thế nào. Sukuna thở dài, ông ta quan sát Yuuta Okkotsu. Một tên láo xược có chú lực hơn người bình thường một chút? Ánh mắt của nó thú vị đấy. Nhưng cũng chỉ thế, dù nó có làm gì thì cũng không chạm tới nổi một cọng tóc của nguyền hồn mạnh nhất được. Sukuna khinh thường, chìm vào ngủ. Không thèm nghe cuộc 'trò chuyện' của hai thằng ranh này.
Yuuta trầm tư, anh đoán là việc này sẽ xảy ra. Nhưng thôi, dù sao thì Sukuna cũng không nói ra được với ai, vả lại với bản tính kiêu ngạo của ông ta chắc cũng chả buồn nghe mấy chuyện vặt này. Khoảng không yên lặng giữa hai người,
Yuji cố gắng đọc biểu cảm của vị tiền bối với chú lực khổng lồ, cậu ấy đang cân nhắc lời nói của mình. Trong tình huống này, đến cả đứa ngu cũng biết đây không đơn thuần chỉ là trò chuyện. Nói cho đúng thì nó là "thẩm tra". Anh ta muốn gì? Câu hỏi chiếm giữ suy nghĩ của chàng trai trẻ Itadori. Dựa vào một số thông tin được biết, Yuji nhanh chóng đưa ra một phỏng đoán, liệu có liên quan đến chị Maki? Okkotsu ám ảnh với chị ấy, anh ta đang cố đe dọa mình? Không phải, thứ anh ta muốn đe dọa là nguyền hồn Sukuna. Cái ánh mắt giết người đó...
"Ê, thành thật nhé. Tôi muốn gi*t cậu lắm đấy"-ngón tay Yuuta miết dọc theo đường kiếm
"À..." Yuji giật giật khóe miệng, anh ta thậm chí không cần nói điều này, cái thái độ đã nói lên tất cả rồi
"Chắc cậu biết là Maki từng suýt chết nhỉ?"
"... Em không biết, chị Maki từng...trải qua điều đó. Nhưng tại sao? Kẻ nào có khả năng khiến chị ấy như vậy?"
Tay trái Okkotsu chống lên má, nhìn vẻ mặt hoang mang, bất ngờ của người đối diện. Trông không giả lắm, chắc là không biết chuyện của Maki hồi năm nhất. Dù sao thì, một Geto đã quá đủ rồi. Không thể để một kẻ nguy hiểm có thể giết cô ấy trong một giây lởn vởn quanh cuộc sống của Maki. Song song với suy nghĩ đen tối của mình, ánh mắt của Okkotsu cũng dần lạnh hơn.
"Tôi có nên làm việc đó ngay lúc này không nhỉ?"
Yuji bấu chặt tay vào đám cỏ dại.
"Chúng ta đang ở trường!"- Chàng trai tóc hoa anh đào hét lên
"RIKAA!" Okkotsu thì thầm, lượng chú thuật khổng lồ như đè bẹp Yuji, thanh katana đã rút vỏ và hướng mũi kiếm đến người trước mặt
Trong khi đó Sukuna dụ dỗ "vật chứa" của mình
"Bây giờ mi không thắng được thằng đó đâu. Ta sẽ cứu mi, hãy trao cơ thể của mi cho ta, Itadori Yuji. Bây giờ hoặc chết"
Giọng nói cứ liên tục hối thúc Yuji, Sukuna cũng nhận ra với thực lực của Itadori bây giờ đừng nói đánh được kẻ đối diện, có khi còn chả chạm nổi vào một góc áo của hắn
Yuji Itadori không thỏa hiệp với tên quái vật bên trong mình, cậu cố chạy hết sức để kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Cận chiến không phải một ý tưởng hay, mặc dù nếu xét về thể lực cậu thắng anh ta.
Yuuta nhìn đàn em của mình chạy trốn trong sự bất ngờ. Thằng nhóc này không có Thiên dữ chú phược nhưng sức mạnh của nó vượt xa người thường. Cái thể chất đó làm anh nhớ đến Maki, cô ấy tài năng, xinh đẹp mạnh mẽ nhưng không được công nhận chỉ vì không có chú lực. Đến một ngày nào đó chính Yuuta sẽ thay đổi hệ thống chết ti*t này
------------------
Nobara càu nhàu với Megumi về những thứ xoay quanh cô ấy. Bao gồm cả chuyện những thay đổi kì lạ của Yuji khi tiền bối năm hai nọ xuất hiện.
"Này, Fushiguro tôi từng có cảm giác mình cận kề cái chết mà không có lý do. Cậu tin không?"
Chàng trai với cái đầu tổ quạ chỉ liếc mắt một chút rồi đưa ra bình luận
"Không biết, đôi khi bản năng tự vệ của cậu bị lỗi?"
Ngay lập tức cô nàng nhảy dựng lên, khẳng định chắc nịch
"Tôi chưa từng nhầm lẫn, cảm giác nghẹt thở, nguồn chú lực lạ lởn vởn xung quanh, một thứ gì đó nguy hiểm thì ai mà nhầm cho nổi! Thậm chí chị Maki cũng đã nhận ra điều đó, quan trọng hơn là nó ở ngay trong trường. Nhưng từ hôm đó đến giờ tôi chưa gặp lại cái cảm giác đó. Yuji từng cảnh báo tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu cố dính đến Maki. Nghe vớ vẩn nhưng tôi phải công nhận... từ sau đó tôi đã không dám quá gần gũi với chị ấy và cũng không có làm sao cả"
Megumi trầm tư. Trong lòng cậu đã có một đáp án. Nếu vậy, bây giờ Itadori hẳn đang phải đối đầu với con "quái vật tình yêu" điên rồ đó. Đã khá lâu từ khi hai người kia rời sân tập.
Megumi chạy tới chỗ Zennin Maki, thì thầm vào tai của cô ấy những suy đoán của mình. Cả hai ngay lập tức rời khỏi sân tập. Nobara ngơ ngác nhìn bạn của mình, trước khi đi Fushiguro đã dặn cô phải đi tìm thầy Gojo ngay lập tức. Thời gian gấp đến mức, cậu bạn đầu quạ không nhìn Kugisaki một lần nào.
Nobara lập lức gọi điện vào số của Gojo, không hiểu sao thầy ấy không bắt máy. Cô nàng rít lên qua kẽ răng một lời chửi tục. Nobara vuốt tóc suy tư, bây giờ người có thể nhờ cậy chỉ có hiệu trưởng Yaga. Tuy nhiên muốn gặp thầy ấy còn khó hơn lên trời. Mọi người đều đi làm nhiệm vụ hết, tìm ai thì được cơ chứ. Cuối cùng cô nàng quyết định chạy theo Megumi. Ít ra thì, có còn hơn không.
---------
Những nhát katana liên tục bao quanh Yuji. Cậu cố gắng chống đỡ bằng cả thể chất và tinh thần. Khoảng cách của cả hai cứ gần lại mỗi giây. Yuji cảm thấy mệt. Ngay cả khi Yuta không dùng phần sức mạnh nào của Rika. Đẳng cấp của anh ta đã ở trên. Mục đích của Okkotsu là khiến Sukuna phải ra ngoài.
"Này, hãy để Sukuna ra ngoài đi"
Yuuta cọc cằn. Anh không có một thông tin gì để giết được Sukuna vĩnh viễn. Hắn ta mạnh đến nỗi bị phong ấn cả nghìn năm. Nếu Yuji chết Sukuna có chiếm lấy xác của cậu ta không? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Yuuta. Yuji cố gắng nói chuyện với kẻ điên cuồng kia
"Chúng ta nên thương lượng! Tôi biết anh muốn giết Sukuna nhưng tiền bối không biết hắn nguy hiểm như nào đâu. Nếu tôi 'đổi' với hắn, tất cả mọi người đều bị liên lụy, bao gồm cả chị Maki."
"Câm mồm. - Tôi tự biết cách bảo vệ cô ấy"
Maki Zenin cùng với Fushiguro Megumi đứng ngoài 'màn'. Không thể vào được, Megumi đã đoán trước được tình hình này. Cậu ta chuyển sang nhìn bà chị họ
"Maki-san, Chị đã nói gì với anh ta vậy?"
"Không nói gì cả, chỉ chấp nhận độ điên của cậu ta"
"Nobara nói, cậu ta từng suýt chết. Do 'nó' phải không? "
"Không, nghe hoang đường nhưng chỉ là lượng chú lực của cậu ta chèn ép Nobara. Okkotsu... cậu ta đã làm gì trong suốt 2 năm ở New York chứ? Không thể biết được cậu ấy mạnh đến đâu." Maki nheo mắt lại, ai mà tin được cái người như cọng giá đỗ lại thành một kẻ điên như thế này.
Tiếng nổ lớn phát ra bên trong màn, cần phải can thiệp ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro