Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Gojo Satoru đã đứng đây trong năm giờ đồng hồ. Anh gõ từng nhịp chân lên sàn nhà trong khi nghĩ về những tin sốc gần đây. Yuta trở về từ New York, Shoko nói rằng sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, một số nguyền hồn tập trung tại Shibuya mà không rõ nguyên do
Thở một hơi dài, Gojo quyết định vào trong phòng của Shoko thay vì đứng ở hành lang. Shoko vẫn chưa phẫu thuật xong.

Ngay khi bước chân vào phòng, Satoru cảm giác phổi mình bị ngộp thở trước mùi thuốc lá và thuốc sát trùng. Không ngạc nhiên khi thấy căn phòng bừa bộn, chất đầy giấy tờ, và... thuốc lá. Nếu được chọn để bỏ một khuyết điểm của Shoko, anh chắn chắn đó là lối sinh hoạt của cô ấy. Shoko không quan tâm tới bản thân, cô nàng hút thuốc, uống rượu, điên cuồng làm việc,... Anh tự hỏi, tại sao cả hai lại khác nhau đến thế, nhìn xác thuốc trong gạt tàn của Ieri, Gojo càng chắc chắn về lời nói của Maki Zenin, Shoko có thể tỏ ra bản thân rất ổn nhưng Gojo biết cô nàng bất ổn từ lâu lắm rồi, từ khi... Geto "rời đi".

"Thế quái nào cô ấy vẫn còn sống sau khi hít cả tá nicotin vào phổi thế nhỉ?"

Gojo Satoru gõ ngón trỏ vào mặt bàn, anh thả người vào chiếc ghế xoay của Ieri, căn phòng vẫn nồng mùi thuốc lá hòa cùng mùi thuốc sát trùng dù anh đã ngồi đây ba mươi phút. Gojo ghét sự bừa bộn, bẩn, vị đắng, rượu... nhưng anh lại không ghét Shoko- một cô nàng hội tụ đầy đủ những yếu tố ấy, thậm chí tình cảm của cả hai còn hơn cả tình bạn, thật kì lạ. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cả hai nói chuyện nghiêm túc với nhau. Shoko luôn lờ đi mỗi khi cả hai nói về quá khứ

Tiếng mở cửa từ ngoài phòng làm việc, có vẻ như cô nàng đã hoàn thành ca phẫu thuật. Gojo giơ tay chào cô nàng. Ieri tháo khẩu trang xuống, đôi mắt cô thâm quầng, hốc mắt trũng xuống vì thiếu ngủ.

"Mới đến hả?"- Cô vừa hỏi vừa thay đồ. Đôi tay vứt áo ra ghế sofa theo thói quen. Gojo đánh mắt quan sát từng động tác của cô nàng. Gương mặt hơi nóng lên. Shoko không quan tâm việc bị người khác nhìn, đặc biệt là Gojo Satoru. Cô nàng luôn tưng tửng như vậy

"Này..."

"?" Shoko nhìn sang

"Đừng tự nhiên như thế, tớ ngại dùm luôn đấy"- Giọng nói của anh hơi căng thẳng, một cơn khát lạ kéo đến. Gojo không thể nhìn thêm được nữa, anh đánh mắt sang chỗ khác thay vì đặt trọng tâm vào cô

Shoko chỉnh lại áo, sau đó mệt mỏi nằm ườn ra chiếc sofa dài. Cô châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Gojo tiến tới gần, thì thầm

"Muốn tới nhà tớ không?"

"Hm, tớ định chợp mắt một chút rồi giải quyết nốt chồng bệnh án"- Giọng khàn khàn đáp lại, chắc là cô còn chưa khỏe hẳn

Chú thuật sư tóc trắng rầu rĩ, anh nhấc bổng Shoko lên, tim cô nàng đập mạnh vì bất ngờ. Nàng bác sĩ đưa mắt lườm, cô đang đợi một câu trả lời thích hợp

"Đừng có mà làm việc điên cuồng kiểu đó nữa, cậu vẫn chưa khỏe đúng chứ? Tớ biết rồi, thật là tại sao cái bệnh viện này lại lắm việc thế chứ?"- Satoru lầm bầm, những bước chân sải dài đi ra khỏi bệnh viện.

------

Ngồi trong xe của Gojo Satoru có cảm giác gì, Shoko nghĩ, chỉ như là ngồi trên một chiếc xe bình thường nhưng khác cái là xe này trị giá vài tỷ yên, ngoài ra trong xe toàn là mùi thơm ngọt của kẹo. Mí mắt của Shoko nặng trĩu, có thể do quá mệt mỏi trong công việc hoặc do kha khá sự việc khiến cô chỉ muốn lảng tránh bằng một giấc ngủ dài. Gojo liếc nhìn cô nàng. Anh kéo cửa sổ lên để điều chỉnh nhiệt độ, từ từ giảm tốc độ lại. Rõ ràng là mệt tới mức đó mà vẫn muốn lao đầu vào công việc. Cô không thiếu tiền, anh chắc chắn là vậy, nhưng Shoko Ieri cô đơn, cô ấy chọn công việc để xoa dịu bản thân. Gojo không thể ngăn cấm cô, chính anh cũng là kẻ liều lĩnh. Cả hai đều có một vướng mắc, điều buồn cười là chẳng ai dám tháo gỡ nó.

Đoạn đường này không ngắn cũng không dài, Shoko đang ngủ. Hẳn là sắp tới nhà. Gojo nhìn về con đường phía trước, chăm chú lái xe. Một cuộc gọi đến, anh ngắt kết nối. Nhưng nối tiếp là những cuộc gọi đó, liên tục. Quá mệt mỏi, Gojo nhấc máy, cố gắng nói nhỏ nhất có thể

"Ai đó?"

"Gojo-sensei, bọn em có thể tới nhà thầy không! Hãy quẩy hết đêm nay"- Những âm thanh ồn ào đến từ bên kia điện thoại

"Không nhé, hôm nay không được"- đôi đồng tử xanh liếc sang bên cạnh

"Ể, sao thế! Thầy giấu gì ở nhà hả!! Một bí mật"- Những tiếng nói hỗn loạn đến từ học trò của anh. Gojo không ngần ngại trả lời

"Ừ đúng rồi, một bí mật rất đáng ghét. Thế nhé"

Ngay sau đó anh cúp điện thoại

--------

Shoko giật mình tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy gì cả. Căn phòng này tối quá, và mùi kẹo ngọt nồng nàn quanh khoang mũi của cô, Shoko cử động, cô muốn ngồi dậy. Có cái gì đó đè nặng lên người cô. Ieri nhăn mày, cô vươn tay chạm nhẹ để định hình và ngay lập tức nhận ra người đang ôm chặt mình là ai. Shoko rên rỉ

"Gojo..."

Có cảm giác anh siết chặt tay hơn. Cô tiếp tục gọi

"Này... Gojo..."

"Hm... ngủ tiếp đi."- Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng của cô nàng bác sĩ. Ieri cố thoát khỏi cơn buồn ngủ mà Satoru mang đến.

"Khát...nước"

Gojo ngừng hành động dang dở của mình. Nghe có vẻ khó tin nhưng anh ta đã trườn dậy và đi lấy nước cho Ieri Shoko. Trước đó còn không quên dăn dò

"Đừng rời khỏi phòng, tớ đi một chút"- Không biết thói quen này bắt đầu từ khi nào. Shoko tự hỏi từ bao giờ một chàng trai lông bông lại có thói quen chăm sóc người khác. Đứng trên vai trò của một bác sĩ, Shoko nghĩ bạn của mình có khả năng đã mắc hội chứng monophobia, cô cần quan sát thêm. Hầu như anh không biểu lộ triệu chứng đặc trưng nào, nhưng cô có cảm giác anh sợ bị bỏ rơi.

*Hội chứng sợ bị bỏ rơi (Monophobia): là một dạng rối loạn ám ảnh, sợ hãi quá mức việc vị cô lập và bị bỏ rơi khi trải qua một hoặc vài biến cố mất mát trong quá khứ. Hội chứng sợ bị bỏ rơi xuất hiện khi người mắc hội chứng chịu ảnh hưởng tâm lý từ các biến cố trong quá khứ như mất người thân

Không đầy năm phút, Satoru đã trở lại với một bình nước và một túi bánh quy. Shoko bước tới chiếc bàn nhỏ và ngồi xuống, ngoài trời vẫn tối, có vẻ như cô mới ngủ được một hai giờ. Đón lấy cốc nước từ tay của người bạn đối diện, Ieri uống gần như cạn cốc nước, cảm giác cổ họng mình khô cạn. Trái ngược với cô, một kẻ ngấu nghiến đĩa bánh như thể bị bỏ đói, Gojo chỉ ngồi đó

Anh chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy là một bí ẩn. Kể cả khi cô đang ở ngay bên cạnh, anh vẫn không cảm thấy an toàn chút nào. Cô ấy quá tự do, đến mức anh từng muốn nhốt cô lại một chỗ. Cái tâm lý này mới chỉ xuất hiện gần đây nhưng nó luôn lởn vởn xung quanh tâm trí anh, Gojo không thể phớt lờ nó. Có quá nhiều nhân tố muốn tách anh và Shoko ra, Utahime là một ví dụ. Satoru khẳng định mình không có ác cảm với cô ấy, thậm chí hồi năm nhất anh từng có ý định bắt cô làm bạn gái của mình, nhưng nó đã không xảy ra. Hiện tại, anh chỉ muốn cô ấy biến đi, Shoko đang dần chấp nhận mối quan hệ này. Không ổn chút nào, sự bức bối này cứ lan rộng trong trái tim anh. Trong một khoảnh khắc, năng lượng đen tối bao trùm khắp cơ thể chàng chú thuật sư. Không ổn chút nào, anh nghĩ mình đang trở lên kì lạ, rất kì lạ...

Shoko ăn hết cả đĩa bánh, cô nuốt miếng bánh cuối cùng xuống bụng. Gojo chớp mắt, anh cười

"Ngon chứ? Hẳn đây là bữa ăn đầu tiên của cậu trong ngày"

Chàng trai tóc trắng rướn người về phía trước, lau nhẹ khóe miệng của nàng bác sĩ. Shoko hơi giật mình, cô cảm thấy bí bách, có lẽ do căn phòng này quá kín?

Tim của Gojo nhói lên trước phản ứng của cô bạn thân, nhưng anh không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài

"Đi ngủ tiếp thôi"

Gojo ngả lưng xuống giường, nhìn cô bạn thân với đôi mắt cún, như thể đang nói hãy tới đây và ôm tớ đi. Không như những gì Gojo dự đoán, Shoko đã từ chối

"Ồ, tớ sẽ sang phòng khác, tạm biệt"- Shoko nghĩ mình phải giữ mức độ thân thiết với người bạn khác giới này ở một mức độ nhất định, không chỉ vì Utahime mà còn vì chính bản thân cô. Không biết từ lúc nào, bản năng muốn trốn tránh Gojo Satoru của cô đã bộc lộ

-----

"Haaa, chết tiệt"- Gojo chửi thề sau khi nghe tiếng đóng cửa. Shoko coi trọng cô gái kia hơn anh? Cô ấy không muốn ở cạnh anh? Thật khó mà chấp nhận được, tại sao nhỉ? Thật khó chịu

Gojo nằm im trong vòng nửa giờ, anh quyết định sẽ gọi cho Yuuta. Một kẻ điên, thằng nhóc đó luôn nhìn Maki với ánh mắt thèm khát rồi sau đó lại tỏ ra như chẳng có gì ngay khi bắt gặp ánh mắt của Maki. Anh muốn biết tại sao Yuuta có thể giải quyết bức bối trong lòng của mình

"Hey"- Gojo cất tiếng

"Thầy Gojo? Có chuyện gì vậy?"

"Nhóc khỏe chứ?"

"Tốt ạ? Bên này ồn lắm, bọn em đang tổ chức tiệc tại kí túc xá"- Giọng nói của thằng nhóc khá vui vẻ mặc dù theo anh biết thì nó là đứa không giỏi giao tiếp.

"Được rồi, hãy di chuyển tới một chỗ yên tĩnh hơn. Thầy... có chuyện cần nói"

Có một số âm thanh lạ đến từ bên kia điện thoại, Gojo tiếp tục chờ đợi, khoảng năm phút sau, Okkotsu Yuuta đã liên lạc lại

"Thầy còn đó chứ?"

"Hm"

"Được rồi, nghe giọng thầy khá mệt mỏi? Có chuyện gì vậy?"

Gojo im lặng trong chốc lát, anh cố diễn tả cảm xúc của mình

"Thầy nghĩ, mình có một số vấn đề về tâm lý"

"Thầy nên tìm tới bác sĩ"- cậu học trò khuyên nhủ

"Và nó có vẻ giống biểu hiện của em mỗi khi nhìn Maki"

"..."

Một khoảng không yên lặng ngay sau khi câu nói được cất lên. Bên kia không có một chút động tĩnh nào

"Hey, nhóc còn đó chứ?"

"Gojo-san, xin lỗi. Em không biết nên khuyên thầy điều gì. Chỉ là, cảm xúc của thầy sẽ ngày càng tồi tệ hơn khi thầy nhìn thấy người đó... bên cạnh một ai khác không phải thầy"

"Tôi biết, tôi chỉ muốn nhốt cô ấy lại"

"Cô ấy... có sợ thầy không"

"Hm? Hẳn là có? Cô ấy đang bước ra khỏi vũng bùn mà không có tôi, tôi thà kéo cô ấy trở lại để cô ấy chỉ nhìn thấy tôi. Cô ấy đang bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi muốn cô ấy đến phát điên"

"... Dù sao thì, hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Chúc thầy may mắn, có lẽ em đã may mắn hơn thầy, Maki đã chấp nhận em. Dù cho cảm xúc của cô ấy thật ít ỏi và nhỏ bé nhưng chít ít, cô ấy đã đón nhận tình cảm của em. Chúng ta giống nhau, Gojo-san, nếu Maki ở bên một ai khác, em nghĩ mình sẵn sàng gi*t nó... Tạm biệt"- Đó là lời nhắn cuối cùng của Yuuta gửi tới Gojo trước khi cậu bay sang New York thực hiện nhiệm vụ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro