Chương 5
Maki sau khi hỏi rất nhiều câu để xác nhận rằng Yuuta Okkotsu đang đứng trước mặt cô là thật hay giả thì càng trở nên nhạy cảm hơn, không phải do hắn ta trả lời sai mà là mọi thứ đúng hết. Nghe thật hoang đường, hai năm ở New York không thể thay đổi một người quá nhiều như thế, nhất là ánh mắt cô nhìn được khi ấy, nó không hề giả chút nào.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng Maki biết bản thân đang sợ hãi. Cô nghi ngờ Yuta. Inumaki và Panda cũng nhận ra sự bất thường, cô bạn đang hỏi Yuta quá nhiều. Nếu chỉ vì ôn lại kỉ niệm thì nói một hai câu cũng không sao nhưng, hỏi quá nhiều thế này là cả một vấn đề. Đã hai mươi phút rồi nhưng Maki chưa có ý định dừng lại. Panda ghé vào tai Inumaki
" Nè nè hai người đó xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Trông kì lạ quá!"
" Cá hồi!"
Yuuta rất phối hợp mà trả lời Maki, cậu ta còn cười rộ lên mỗi khi cô ấy nhăn mày lại. Đứng từ góc độ của Yuta thì phản ứng của Maki Zenin rất bình thường, anh đã từng trải qua nó khi gặp Rika trong tình trạng "nguyền hồn". Hai trường hợp tuy khác nhau nhưng về cơ bản thì cảm xúc của cả hai đều trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Ngay khi hỏi xong câu cuối cùng, Maki đã bẻ gãy đôi cái bút và vứt nó vào thùng rác, cô không tìm được sơ hở nào từ Okkotsu cả, nàng chú thuật sư tin rằng có điều rất bất thường ở đây.
Yuuta biết mình đã gây ra sai lầm lớn, dù chỉ chạm mắt Maki hai giây thôi nhưng đã kích thích bản tính của Maki- tò mò, bướng bỉnh, liều lĩnh. Ngay khi Maki quay lưng đi về phía trước, Yuuta đã ngay lập lức đưa tay lên che mắt mình lại, anh nhắm chặt mắt không để lộ cảm xúc của mình nữa. Một lần là quá đủ. Gấu trúc đi tới bên Yuuta, vỗ vai anh và cười, hai má đỏ bừng vì phấn khích
" Tỏ tình rồi hả?"
Okkotsu bất ngờ đến mức quên đi cảm xúc hiện tại. Anh không tin nổi vào tai mình, Panda nói gì cơ? Tuy chưa làm nhưng đúng là anh có ý định đó. Yuta nghĩ, bản thân không thể để lộ rõ cảm xúc như thế được, nhưng tại sao ngay cả Panda cũng biết anh có tình ý với Maki? Tại sao cơ
"Hả"- Yuuta thốt lên thành tiếng
" Ủa vậy là chưa làm hả? Tạo không gian riêng cho cả chục phút mà chưa làm ăn gì được à?"
Gấu trúc nói câu nào là như đâm vào người Yuta nhát đấy. Hệ thần kinh của cậu ta liên tục giải phóng adrenalin, Yuta cảm giác máu trong cơ thể mình được vận chuyển nhanh hơn, cơ thể nóng bừng. Những vệt đỏ lan khắp từ mặt tới tai, cậu lấy hai tay che gương mặt của mình, cuối cùng thì sau hai năm Yuta Okkotsu vẫn bị Panda đọc vị, thế quái nào mà nó luôn đúng chứ? Từ năm nhất đến năm ba, gấu trúc thật thần kì.
Cậu ta chạy chanh về phía trước, cố gắng che dấu sự ngượng ngùng của mình. Maki cảm giác ba người đồng đội đang có gì đó, cô quay đầu lại vừa định mắng vì sự chậm trẻ của họ thì bất ngờ bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, quan trọng hơn cả ánh mắt quen thuộc của Okkotsu Yuta. Yuta gần như khóc, hồi năm nhất Maki Zenin luôn vô tình bắt gặp Okkotsu trong tình trạng ấy, cũng không khó hiểu khi cô ấy cho rằng Yuta là chàng trai dễ xấu hổ, nhạy cảm, tự ti.
Trái tim cô đập nhanh hơn trong lồng ngực, đồng tử của Maki giãn ra, phải rồi đây mới là chàng trai cô quen. Nếu trước đó cô không tin Yuta Okkotsu đang đứng trước mặt mình thì bây giờ Maki đã giũ sạch những nghi ngờ. Ngay khi Yuta chạy đến, Maki Zenin đã bắt lấy tay của cậu, vui mừng khôn xiết thốt lên
"Yuuta!"
"Ừ?"
Cậu ta ngạc nhiên, Maki đang vui à? Tại sao thế?
Maki nắm chặt lấy tay của Yuta dường như cô muốn giữ lại một cái gì đó trong cậu ta, một thứ mà Maki không muốn đánh mất. Toge nghiêng đầu, cậu ấy đã quan sát những người bạn của mình rất lâu. Cậu ít nói, trầm tính nhưng thực ra trong cả bốn, cậu ấy là người tỉ mỉ, quan tâm những người bạn của mình nhất (cả đàn em nữa), Cậu chọc chọc vào tay của gấu trúc rồi chỉ vào hai "đứa trẻ" phía trước. Panda mỉm cười
" Chắc là làm hòa rồi đó"
"Hm..."
---------------
"Shoko-chan, chị sẽ tới Tokyo vào tuần sau. Chúng ta... gặp nhau được chứ"
"Được mà, khi nào đến thì gọi cho em"- Cô nàng cười khúc khích trước sự bối rối của Utahime. Chà, có vẻ không quá tệ khi bắt đầu mối quan hệ mới.
Shoko dựa vào tường, cười nói vui vẻ cùng Iori, họ đã rất thân từ khi làm bạn. Cô dùng chân vẽ vòng vòng trên sàn gạch, cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc, từ đằng xa, Gojo Satoru bước tới, vẫn là vẻ mặt vô lại, thích trêu chọc- anh vẫy tay chào với Shoko. Cô nàng nghiêng đầu nhìn, quyết định tạm biệt Utahime. Thường thì, Gojo sẽ không tới đây mà không có lí do. Chắc hẳn anh đang vướng vào một vụ gì đó.
" Utahime-chan, em phải làm việc rồi! Nói chuyện sau nhé"
Utahime vui vẻ đáp
"Okay, tạm biệt em!"
Shoko ngắt điện thoại và cất nó vào túi áo blouse. Cô bước đến chắn ngang Gojo, vào thẳng vấn để. Không có lý do gì có thể giải thích hợp lý việc Gojo tới tìm cô ngay khi vừa trở về sau một chuyến công tác. Shoko có thể chắc chắn với tính cách của Satoru, hẳn là hắn ta phải lượn tới lượn lui chỗ này chỗ nọ rồi mới trở về. Lần này, Gojo trở về sớm hơn dự tính rất nhiều
" Vụ gì nữa đây?"
Trái ngược với Ieri, Gojo không hề nghiêm túc trong công việc. Anh ta làm đủ trò để chọc cô bạn thân, cười một cách ngả ngớn
" Đừng lạnh lùng vậy mà, xa nhau cả tuần mà hổng hỏi han gì là sao, Shoko-chan"
Ánh mắt chán nản của cô nàng lướt quanh người Gojo. Shoko không nói gì, chỉ xoay gót rời đi. Cô tìm thuốc lá và bật lửa bên trong những túi áo blouse. Châm thuốc và hút như một thói quen. Gojo liên tục lảm nhảm bên tai cô nàng. Khá là bực mình, cô đã dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bụng của hắn ta. Đột nhiên Satoru ngừng lại, anh đứng đối diện trước Ieri Shoko, vẻ mặt nghiêm túc tới đáng sợ. Anh bình tĩnh rút điếu thuốc trong miệng của Shoko, dập tắt nó và vứt vào thùng rác. Hai bàn tay ôm lấy mặt bé nhỏ của cô cố tình xoa xoa hai má mềm mại.
"Sao cậu không nghe điện thoại của tớ chứ? Tớ rất rất là buồn nhé, Sho-chan"
Shoko gạt đi
"Chỉ là bận quá thôi"
"Ồ bận gì thế, bận quan tâm Iori của cậu à, cậu sẽ bỏ rơi tớ phải không Shoko?"
Ieri khó chịu, cô lắc đầu. Chỉ thấy Gojo cười nhẹ, và hắn ta đã nói một câu khiến Shoko không thể ngờ. Đó là lần đầu tiên, Satoru tỏ thái độ như vậy trước mặt Ieri Shoko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro