Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Shoko đã từng nghĩ, cô sẽ một mình mãi mãi trong một khoảng thời gian dài. Cho đến khi, cô ấy được Iori Utahime ngỏ lời. Chà, hôm đó quả là một ngày đau đầu với cô. Khoảng một tuần trước, sau khi sử dụng kĩ thuật nguyền rủa ngược của mình để cứu sống mấy em học sinh yêu quý, Shoko quyết định lết xác về nhà để nằm ngủ, tuy nhiên kế hoạch đã phải hoãn lại vì chị Utahime đã nhắn tin hẹn cô ra một nhà hàng sang trọng.

 Dập tắt điếu thuốc còn hút dở, Shoko xách túi, cởi bỏ chiếc áo blouse đã gắn bó với cô trong hai ngày, và khoác chiếc áo blazer lên người, bước ra khỏi bệnh viện. 

Nửa tiếng sau, Ieri đã đứng trước cửa nhà hàng XX. Cô đẩy cửa bước vào, đi tới địa điểm được hẹn trước. Ngay khi ánh mắt chạm đến Utahime, Shoko biết mình xong rồi. Gương mặt trang điểm kĩ càng, bộ kimono quý phái, ánh mắt long anh của Utahime làm Shoko phải bối rối. 

Tại sao cuộc hẹn lần này lại khác những lần trước, Shoko Ieri đã lờ mờ có một số dự đoán nhưng cô mong nó sẽ không như vậy, quá mệt mỏi khi phải bắt đầu một mối quan hệ. Cô tiến tới trước mặt Utahime Iori, đặt túi xách và tự kéo ghế ngồi xuống, còn chị ấy đang rất ngại ngùng, Shoko thích nó, dù có vẻ như tối nay Iori sẽ chủ động nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt và hành động hậu đậu đó đi, thật thú vị.

" Em gọi món nhé!"- Shoko mở lời và giở menu ra

Utahime cười tươi, đôi má ửng hồng, có vẻ như đang mất bình tĩnh, Iori với cốc nước chanh được phục vụ trước rồi uống một ngụm lớn. Sau khi nuốt xuống, nhờ những viên đá và vị chua của chanh vàng, Utahime Iori đã lấy lại được bình tĩnh. 

Đó cũng là lúc Shoko gọi đồ ăn cho cả hai xong xuôi. Cả hai vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, rất vui vẻ và thoải mái xuyên suốt bữa ăn. Khi phục vụ đem rượu tới, Shoko đã từ chối vì cô sẽ lái xe về, Utahime thì gọi một ly sâm phanh (champagne). Sau khi kết thúc bữa ăn, Utahime đã " ngỏ lời " với Ieri, cô cảm thấy rất khó xử vì từ trước đến nay, cô chỉ xem Utahime như một người chị, một người bạn thân thiết. Iori biết điều đó, nhưng chị ấy đã nói 

" Chúng ta tạm thời tìm hiểu nhau nhé? Được không? Shoko-chan, nếu em chưa có đối tượng thì để ý chị đi !"

Utahime đưa bó hoa to tặng Ieri, sau một hồi suy nghĩ, Shoko đã đưa tay nhận hoa thay cho lời đồng ý, cô tiến tới hôn vào má Iori làm chị bất ngờ, đồng tử giãn nở, gương mặt đỏ bừng lên. 

" Tạm biệt, Utahime- chan"

Shoko quay người rời đi, trong khi đó Utahime vẫn đứng đó, chạm tay lên chỗ vừa được Shoko hôn, gương mặt cô chứa đầy niềm vui, Iori bắt xe về khách sạn đã đặt sẵn vì ngày mai mới về được về Kyoto.

Trong khi đó, Shoko đã quyết định sẽ không trở về nhà nữa, cô vẫn đang suy nghĩ rằng liệu có ổn khi bắt đầu mối quan hệ mới với Utahime? Sẽ ổn nếu cô không rung động với chị ấy? Shoko rút một điếu thuốc và hút nó, dường như đây đã là thói quen của cô. Nicotin sẽ giúp cô cảm thấy ổn hơn phần nào đó, dù nó không tốt cho sức khỏe. Cô quyết định lái xe tới dinh thự Gojo, Shoko tin chắc là giờ này cậu bạn thân đã ngủ rồi. Cô muốn uống một chút rượu mạnh, Satoru không thích rượu, thuốc lá, hay bất cứ thứ gì đắng,... nhưng nhà cậu ta thì có cả tá rượu. 

Shoko luôn đến nhà Gojo mỗi khi stress hay đơn giản vì muốn ở lại, không phải vì ngôi nhà của cô không đủ tốt mà chỉ là cô ghét sự khó chịu khi phải ở một mình, sau khi đã từng mất đi người mà cô rất yêu quý, Shoko trở nên nhạy cảm hơn. Gương mặt cô vô cảm nhưng không có nghĩa cô cũng vô cảm, trái lại tình cảm Shoko dành cho những người cô yêu quý rất nhiều, rất sâu đậm cũng đồng nghĩa với việc nhận lại chừng ấy tổn thương, tình thân, tình bạn,... 

Shoko lái xe thẳng tới dinh thự Gojo. Người làm ở đây đã quá quen thuộc với cô, họ lập tức mở cửa ngay khi cô nhấn chuông dù đồng hồ đã điểm 23:05-khá muộn. Shoko cất xe vào ga-ra và đi vào ngôi nhà chính trong số cả ba ngôi nhà to bự, cả dinh thự mang hơi hướng truyền thống, mọi thứ được làm từ gỗ, đẹp nhưng quá xa xỉ. Shoko cởi giày cao gót để gọn vào một góc, cô đi vào căn phòng dành cho khách- Gojo đã nói thế. Cô đặt bó hoa mà Utahime tặng vào lọ, để túi xách xuống giường sau đó rót cho mình một cốc nước ấm và đi ra ngoài phòng khách, Shoko khá bất ngờ vì Gojo đã ngồi ở đó chờ mình, có lẽ là trước cả khi cô đi vào phòng, và thế quái nào cô lại không nhận ra nhỉ ? 

" Chưa ngủ sao?"

Gojo chỉ nhìn Ieri chăm chú và không đáp lại, Ieri cảm giác như anh ta quan sát cô như " con mồi " vậy, cô khó chịu xoay người rời đi. Gojo cất tiếng

" Cậu vừa đi đâu vậy?"

" Tớ uống Rum nhé "- Shoko không quan tâm lời tra hỏi của cậu bạn

Gojo Satoru chạy theo phía sau cô. Ngay khi vào phòng trưng bày cả đống rượu, Shoko đã nhìn trúng một chai, cô nâng chai rượu lên và quan sát, dự định sẽ uống nó. Satoru tiến tới lấy lại chai rượu sau đó cất lại vào chỗ cũ, đôi đồng tử màu xanh lam sáng nhìn thẳng vào cô, Shoko không dám lấy lại, vẻ mặt của Satoru rất là bất mãn. Anh ấy nhăn mày khi thấy Shoko đang chú ý tới chai rượu khác chứ không phải mình. 

" Tớ muốn biết tại sao cậu lại tới đây vào hôm nay"

Shoko quyết định lờ đi, cô trả lời qua loa

" Bình thường vẫn vậy mà"

Satoru ồ lên, sau đó liệt kê hàng đống lý do mà anh ta tin rằng Ieri đã gặp phải chuyện gì đó nên mới tới dinh thự nhà Gojo, và đặc biệt có nhấn mạnh đến đóa hoa hồng đỏ rực mà Shoko ôm tới. Shoko sau khi bị làm phiền quá nhiều ( chủ yếu là do không được uống rượu) đã nói hết mọi thứ cho Satoru

" Được rồi, tớ thừa nhận là có một số việc bất ngờ, nhưng hãy cho tớ chai Rum "

Satoru với tay lên lấy chai "Chianti Riserva" đưa cho Shoko. Cô hừ mũi tỏ vẻ không đồng tình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt " không thích thì thôi " từ chủ nhà, cô đành vươn tay lấy lại chai rượu. 

Shoko rót rượu ra cốc nhâm nhi, trong khi Gojo vẫn tò mò về câu chuyện của cô, Shoko liếc nhẹ 

" Tớ... sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới"

"? Hả?"- Gojo Satoru không tin vào tai của mình- " Thằng quái nào đã tán tỉnh cậu cơ?"

Shoko đang suy nghĩ có nên nói đối tượng của mình cho Satoru không, rằng " thằng " đó là chị Utahime

" Ai cơ ??"

" Utahime Iori" 

" Thật đấy à?" _Gojo sốc đến nỗi, anh ta đã đơ người trong mười phút, cảm giác như " đứa con" mình cất công nuối cả chục năm bỏ mình đi lấy chồng vậy. 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro