Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai Điệu Của Dương Cầm

    Sự chuyển dịch từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông đối với đại đa số học sinh Hàn Quốc đều không phải là một điều gì quá gian nan nhưng đối với những học sinh nhập học tại trường quốc tế thì là điều hoàn toàn khác. Tại trường trung học quốc tế Cheongdam, khắp hành lang là đoàn người xôn xao, hồi hộp trước kì thi đầu vào được coi là khó bậc nhất trong các trường quốc tế ở Seoul. Minseo cầm tập tài liệu, mắt vẫn dán chặt vào dòng công thức, chân bước  vội đến phòng thi cuối hành lang.

- Các thí sinh vào phòng thi !

  Tiếng thông báo từ loa phát thanh vang lên, Minseo vội vàng ngẩng đầu nhìn chiếc loa trên trần, bước nhanh thêm một chút. Bất chợt, cô va mạnh vào một người đang bước vào phòng thi của họ. Nữ sinh duyên dáng bao nhiêu thì khi vấp ngã kiểu “ vồ ếch ” lại xấu hổ bấy nhiêu. Tài liệu trên tay rơi hết xuống đất, đầu gối và bàn tay đều bị va chạm với sàn gạch nhưng cô làm gì còn thời gian để tâm mấy việc đó. Miệng nhanh nhảu nói xin lỗi, tay vội vàng vơ vét mấy tờ giấy dưới sàn rồi cất vào cặp.

- Của cậu.

- À tớ cảm ơn. Cậu mau vào phòng thi...

   Minseo lúc đưa tay nhận lấy tờ giấy từ tay người kia mới ngẩng mặt, chạm mắt với nam sinh mình va chúng. Trong tích tắc, cô ngây người bởi khuôn mặt quá đỗi đúng gu mình của người kia. Dù vậy, cú ngã xấu hổ vừa rồi cũng như thời gian gấp gáp đã đánh thức bộ não của Minseo. Cô thấy biểu cảm nam sinh có đôi phần lạnh lùng, tưởng cậu ta bực tức vì mình, cô nhanh chóng cầm lại tờ giấy, cúi đầu xin lỗi rồi chạy thật nhanh vào phòng thi của mình.

   An tọa tại chỗ ngồi trong phòng thi, trái tim cô vẫn còn đập thật mạnh vì sự kiện vừa rồi nhưng tâm trạng lâng lâng ấy cũng phải tắt hứng bởi biểu cảm bị làm phiền của cậu trai. Rất nhanh thôi, tiếng chuông phát đề reo lên inh ỏi, năm phút sau đó, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thời gian làm bài cũng được đánh. Nó như một công tắc, tất cả thí sinh chỉ đợi có thể mà lật tờ đề, lao vào làm bài ngay tức khắc. Cả ngôi trường tràn ngập sự ganh đua và tranh đấu. Học sinh khi đã vào phòng thi chỉ có hai trạng thái, một là chờ đợi thời gian nghỉ hoặc phát đề giữa các môn, hai là làm bài hết sức cẩn thận. Ba tiếng đồng hồ trôi qua với sự căng thẳng và áp lực, hồi chuông kết thúc vang vọng như cánh cổng thả tự do cho học sinh sau khi trải qua sự khắc nghiệt vừa rồi.

   Minseo ra khỏi phòng thi, nhìn xung quanh, ai ai cũng dò tìm đáp án, có người buồn rầu, người phấn khích cũng có người như cô, không quan tâm đến đáp án. Tầm nhìn của cô dừng lại trên người nam sinh lúc đầu giờ, cậu đang cười nói với bạn của mình. Nụ cười tươi sáng ấy nổi bật nhất ở nơi đông đúc này, thứ duy nhất tồn tại trong đôi mắt Minseo.

- Woa...cười lên đẹp thật.

   Chợt ánh nhìn của người ấy chạm mắt với cô, Minseo chớp mặt, khuôn mặt đắm say lúc nãy chợt có phần hồi hộp. Thấy nam sinh đi về phía mình, cậu ấy chẳng biểu cảm, “ Cậu ấy định mắng mình à ? " suy nghĩ thoáng hiện lên trong tâm trí cô. Minseo lùi vài bước, tay cầm chặt quai cặp.

- Lúc nãy cậu có sao không ? Xin lỗi nhé.

   Nghe được tông giọng trầm thấp, trái ngược hoàn toàn với gương mặt ngây thơ trong sáng kia, Minseo sững người một lúc. Đúng là cái giọng này làm vỡ mộng của cô quá mà, “ Sao cái giọng có thể đánh nhau với cái mặt như thế chứ ? ". Ngay sau đó, Minseo thở phào, cười tươi như thoát được tội chết.

- Tớ không sao. Tớ mới phải xin lỗi chứ. Đã đi muộn còn đập vào người khác.

- Vậy tốt rồi--

- KANG MINSEOOOOO !!!!

   Hai giọng nói hét thật to tên cô khiến cả hành lang đông người quay lại nhìn. Minseo không quan tâm đến ánh mắt người khác, thích thú quay đầu, hai người bạn thân của cô đây rồi.

- Tớ xin phép đi trước nhé.

   Nói rồi Minseo chạy thẳng về phía hai người họ. Nam sinh đứng sau thấy thế thì cũng trở về với đám bạn của mình.

- Chà chà ! Mới thi xong đã tia được bạn trai tương lai rồi.

   Người bạn đầu tiên lên tiếng, Park Siyoon, nữ sinh làm bạn cùng bàn của Minseo suốt ba năm cấp ba vừa rồi.

- Mày thích thằng đấy à ?

   Tiếp theo là nam sinh được Minseo coi là người Mỹ gốc Hàn, dù cậu ta là Hàn chuẩn chỉnh, Lim Sangju.

- Mày im. Hôm nay tao suýt muộn, lúc chạy đến phòng thi thì đụng vào người ta ngã sõng soài luôn. Ban đầu tưởng ra chửi tao, cũng may chỉ hỏi han thôi.

- Nghe cũng duyên mà. Nhìn mặt mày chắc là cũng thích thích người ta rồi chứ gì.

- Lại chả thế. Nó có đẹp trai không ?

   Không những bị Siyoon hỏi dồn, Sangju cũng hùa theo hỏi xoáy cô.

- Đẹp trai thì bình thường. Mặt non non, hơi mọt sách một chút nhưng...

   Minseo bày ra vẻ mặt khá ưng ý, chẹp miệng nấy tiếng.

- Cũng gọi là đúng gu. À mà cái giọng đá cái mặt kinh khủng. Bọn mày không biết giọng cậu ấy trầm cỡ nào đâu. Nhưng mà hay !

- Đấy đấy, mới gặp thôi mà khen đáo khen để.

- Nếu thích rồi thì tán đi. Hiếm lắm mới thích một người.

- Thôi thôi, gặp có một lần mà bày đặt quá. Tao mới chỉ là...hơi ấn tượng thôi. Làm gì mà đã thích. Thôi đi về đi mệt quá rồi này.

  Minseo khoác vai hai người bạn mà ra về. Đến cổng trường, xe ô tô của Siyoon đã đứng chờ sẵn, Sangju đi bộ về nhà bởi nhà cậu gần trường nhất trong ba đứa. Đối với Minseo, người đi xe buýt đến trường đương nhiên là sẽ đi đến bến xe gần đó nhất, lên chuyến xe về nhà mình và hoàn thành ngày thi.

   Một tuần trôi qua, kết quả trúng tuyển sẽ được đóng phong bì và gửi đến nhà của từng thí sinh. Minseo không bất ngờ khi bản thân, Siyoon và Sangju đều nhận được kết quả như mong muốn. Sự kiện tiếp theo mà các thí sinh trúng tuyển được trải nhiệm đó là phân lớp, chia thời khóa biểu, chụp ảnh thẻ học sinh, đăng ký tham gia câu lạc bộ.

   Trường quốc tế cấp ba gần như khác xa so với trường quốc tế cấp hai và trường bình thường khác ở Hàn Quốc. Những học sinh từ khắp nơi trên thế giới sẽ được phân chia theo từng lớp chủ nhiệm chủ yếu để điểm danh và tập hợp. Mỗi người trong số họ đều có một thời khóa biểu khác nhau dựa vào năng lực từng môn và môn học tự chọn mà họ đã tích trong danh sách. Ngoài ra, học sinh còn trải nghiệm trên dưới mười lăm sự kiện lớn nhỏ và hàng trăm dự án, hồ sơ, trình diễn và thuyết trình. Ở nơi như vậy, khai giảng là điều không thể thiếu và không thể tổ chức giản đơn. Mở đầu năm học, Cheongdam có một lễ hội cực kì hoành tráng đó là ngày khai giảng chào đón học sinh mới và giao lưu học sinh với văn hóa nhà trường. Trong sự kiện này, tiết mục hòa tấu do ba mươi học sinh khối mười đại diện sẽ được phát sóng trực tiếp. Đây chính là điều Minseo mong đợi nhất khi trúng tuyển vào Cheongdam. Cô đã ấp ủ việc bản thân sẽ độc chiếm chiếc dương cầm trên sân khấu, chiếm mọi ánh nhìn của khán giả. Vì thế, Minseo đã tham gia cuộc tuyển chọn cho tiết mục văn nghệ này, dù bản thân rất tự tin với khả năng piano của mình, linh cảm nào đó mách bảo Minseo nên tham gia thêm vị trí violin. Quả nhiên, sau khi hoàn thành phần thi violin, Minseo đứng trong hàng người xếp hàng cho phần thi piano. Thời điểm này, một giai điệu êm dịu, du dương đến mức khiến bản thân cô vừa bất ngờ vừa lo lắng, như thể đây chính là đối thủ lớn nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro