Một thời, một kiếp của đôi ta.
Có OOC, cân nhắc.
" Chí ít, hãy cho tớ biết tớ là gì."
" Tớ không hiểu, mọi người vẫn luôn ghét tớ, tớ không biết tớ đã làm gì sai cả."
" Cậu có ghét tớ không, có coi tớ là quái vật, có muốn tớ chết đi như bao người kia không?."
" Trả lời tớ được không, Jude?."
" Làm ơn đấy."
Tiếng hơi thở cậu ngắt quãng, loạng choạng trong cơn mơ hồ. Như mọi lần, Aiden có thói quen nói mớ khi ngủ, nhất là khi cậu gặp những cơn ác mộng dai dẳng. Lần này, cậu gọi tên tôi, trong cơn sốt cao kéo dài.
Đó là sự khác biệt duy nhất mà tôi biết sau ba tháng ở cùng với cậu. Tôi không biết tại sao cậu lại nói vậy, không biết tôi liệu có tạo cho cậu bất kì ác cảm nào không. Cậu luôn thu mình lại một góc, kể cả khi có những người cố gắng bắt chuyện với cậu. Không biết tại sao, tôi bị cậu thu hút.
Cậu rất mạnh, điều duy nhất mà tôi biết là vậy. Và tôi chẳng có quyền hạn gì để trả lời cậu cả. Người cậu run lên, rồi bật dậy nhanh chóng, tôi biết đó là thói quen mà cậu đã rèn giũa khi ở chiến trường, và cậu nhìn tôi.
Tôi đã không đáp lại cậu, và cậu cũng chẳng hỏi gì thêm. Hai chúng tôi cứ vậy lẳng lặng trong căn phòng nhỏ sáng đèn. Ánh tà đỏ mang sắc cam đến với chúng tôi khi nắng hạ trên mái tóc cậu đẹp đẽ và rực rỡ lạ thường, đặc biệt khi màu ngọc lam trên đôi mắt ấy lấp lánh theo từng cử động của đồng tử. Cậu ta thật đẹp. Đó là lời đầu tiên tôi muốn nói, xong, việc khen một thằng con trai rằng cậu ta đẹp lại rất thiếu tế nhị.
Tôi bật cười vì suy nghĩ của mình, đảo mắt nhìn sang phía Aiden đang thu mình lại một góc trên giường như loài cừu bông mỗi đợt đông sang, khi người chủ vừa cắt hết lông của chúng và chẳng để lại tẹo nào.
" Aiden, cậu có một người hùng nào không?." Tôi hỏi cậu, và cậu đáp lại tôi bằng cái gật đầu nhẹ nhàng. Tôi biết tôi nên nói gì đó khiến cậu thoải mái hơn, hoặc cố gắng làm cho cậu cười. Tay Adien chạm đến khóe mắt, lau nhẹ những giọt nước còn vương.
Tôi nhìn cậu chăm chú, chẳng nói gì thêm. Tôi không cần Aiden đáp lại lời tôi nói, tôi cá rằng cậu không thích nói chuyện. Ánh mắt cậu buồn, bàn tay nắm chặt mảnh chăn khiến chúng trông thật nhàu nát, đôi bàn chân chà mạnh vào nhau đỏ lên. Có thể cậu đang buồn vì cái chết của người bạn cũ cùng phòng, hình như là Issac. Tôi định bụng sẽ để cho cậu yên tĩnh một chút, ít nhất là cho đến lúc cậu thật sự thấy khá hơn đôi phần.
" mình có, nhưng chết rồi."
Giọng cậu vang lên khe khẽ, trầm và nặng nề. Giọng nói khiến tôi đông cứng trước cánh cửa gỗ, tôi không chắc về người mà cậu đang nói tới là ai, nhưng tôi tin về một nỗi buồn và tuyệt vọng bám lấy con người ta không ngừng nghỉ. Tôi tin về điều mà cậu nói, về một sự cô đơn và trống trải khi những người mà cậu thân thiết lần lượt chết đi. Choạng vạng kết thúc, bóng tối bấy giờ vờn quanh căn phòng nhỏ, tiếng quạ kêu vang cả khu doanh trại Irene như chìm xuống một địa ngục thứ hai. Tôi quay lại nhìn cậu, nhìn vào mái tóc bù xù, vào thân thể đang co quắp khi cố gắng bao bọc bản thân trong sự ngờ vực không đáy. Cậu giống hệt với bản thân tôi lúc đó, nhỏ bé, gầy guộc.
Nhìn cậu khi ấy, tôi có thể sẽ chẳng bao giờ coi cậu là Aiden - một vị anh hùng dũng mãnh và quả cảm cho được, cậu là một đứa trẻ của chiến tranh, của sự mát với lòng bao dung kì lạ. Tôi tự hỏi tại sao cậu lại chọn đến nơi này, tại sao cậu vẫn chọn ở lại. Rõ ràng với từng đó chiến công đã là quá đủ rồi mà, rõ ràng. Không, cậu là của nước Mĩ, cậu không phải tôi.
" Anh ấy chết trong một lần bảo vệ cả đất nước.". " Chết không toàn thây." Đó là những gì còn lại tôi nghe được, một sự yếu đuối vô bờ mà tôi ít khi được nhìn thấy.
Ấy vậy, tôi không biết tôi đang nghĩ gì về cậu nữa. Là thương hại? Hay đồng cảm. Tôi không biết. Mọi thứ về cậu đều không biết.
" Và mình tự hỏi liệu anh ta có quá ngu ngốc hay không, anh ta..."
" Không." Tôi ngắt lời cậu. " Anh ấy thật sự là một anh hùng." Tôi nói, dù rằng tâm trí tôi bây giờ chỉ đặt lên mình cậu, qua từng bước đi kéo tôi lại gần cậu hơn nữa.
" Anh ta hy sinh, nhưng đó lại là điều tuyệt vời nhất kia, có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy may mắn, một chút."
" May mắn sao? Vì điều gì kia chứ."
" Aiden.". " Cậu biết không, trên thế gian kia nói rằng luôn tồn tại những điều được coi là vĩnh hằng."
Chúng sống cùng thời gian, qua mọi khoảng khắc của lịch sử. Chúng trải qua những thời điểm huy hoàng nhất, hào hùng nhất của loài người, của sự biến hóa và phát triển. Chúng tồn tại trong những thời khắc đen tối, kinh hoàng nhất mà cậu tưởng tượng.
Dẫu vậy, chúng không thể chết.
Khi đó, sự bất tử là một lời nguyền. Khác với con người, khi thời gian là hữu hạn, mọi khoảnh khắc đều là sự đẹp đẽ vì nó có thể là ánh nhìn cuối cùng của ta trên cuộc đời.
Anh ấy, một vị anh hùng có thể đã mất rất nhiều đồng đội, sau cùng đã chết đi. Anh ấy sẽ về với đất mẹ, về nơi có cánh đồng và sự huy hoàng mới đón tiếp anh ấy.
Anh ấy chết, nhưng sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều. Đó có thể đã là một sự may mắn.
Sau lời nói đó, tôi ôm cậu, áp cả người vào cậu, áp cả người vào làn da bỏng rát như miếng vàng rèn. Tôi nghe thấy tiếng lồng ngực cậu phập phồng qua lớp áo mỏng, chúng vang khe khẽ, nhịp nhàng, giống với tiếng sóng biển vỗ bờ những buổi ban mai nắng ấm. Tôi ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào mái tóc vàng rực rỡ màu lúa mạch, vào mùi cỏ, vào mùi máu tanh còn vương trên người. Tôi nghe tiếng cậu thút thít, rồi òa lên trong vòng tay tôi.
" Aiden, đừng chết nhé, mình không muốn điều ấy xảy ra, cả quân đoàn Irene đều không muốn."
Nhưng giống như số phận của những vị anh hùng khác, cậu cuối cùng vẫn sẽ chết thôi. Aiden D Adam, vị anh hùng của bầu trời, thật khó khăn làm sao khi tôi nhận ra sự ghét ghen mà bản thân tôi dành cho cậu thật hèn hạ và nhỏ bé, giống như thể vào một phút giây nào đó, tôi sẽ bị sự mù quáng ấy giết chết. Tôi không muốn điều ấy xảy ra, bởi cậu là sự hoàn hảo duy nhất mà tôi cảm nhận được trên cuộc đời này.
Khác xa với nơi đó, với những con người đó. Nhưng tôi yêu họ, và tôi ghét cậu.
Không, tôi không ghét cậu, không con người nào có sự ghét bỏ với cái đẹp và những người đang khóc cả.
" Aiden, cậu thật sự đã làm rất tốt." Tôi nói với cậu như vậy, khi trái tim hơi trĩu xuống. Tôi an ủi cậu, xoa mái tóc cậu rối bời. " Ăn một chút đồ ngọt sẽ khiến cậu khá hơn, cái gì cũng được, rẻ thôi, cậu sẽ ổn hơn rất nhiều."
Sau cùng, cậu vẫn khóc, và tôi vẫn ôm cậu, chúng tôi cứ ngồi như vậy đến hết đêm dài.
Chúng tôi có một trận giao tranh lớn với
nhóm quân phản loạn tại khu vực gần biên giới Merico cũ, cách khu doanh trại Irene 40 dặm.
Aiden, người đang lắng nghe về kế hoạch mà sĩ quan thông báo với khuôn mắt chăm chú, tôi thích cậu như vậy, nhìn giống hệt với một đứa trẻ mỗi lần nó được bố mẹ hứa mua cho viên kẹo đường. Vị sĩ quan nói với chúng tôi, tôi sẽ không xưng tên vì chúng tôi có rất nhiều người như vậy và thông thường họ không ở với chúng tôi quá bốn ngày, rằng bọn tôi sẽ đánh giao tranh nhỏ với chúng để thăm dò, nếu địch yếu sẽ lao lên đánh phủ đầu, nếu mạnh sẽ tung các loại đạn pháo cấp cao để giảm thiểu thiệt hại.
Đương nhiên, một lần, như bao lần khác, Aiden là người sẽ tiên phong trong việc đánh giá sức mạnh của kẻ thù. Tôi lo lắng cho lần này, dẫu sao đó là lần đầu tôi và cậu làm việc chung. Tôi đã nghe rất nhiều các tiếng xấu mà bọn tại danh trại áp lên cậu, nhưng tôi không quan tâm. Mạng sống con người vốn bình đẳng như nhau, hơn nữa, tất cả thậm chí chưa đạt quá tuổi vị thành niên, điều này không ổn chút nào.
" Aiden đó, liệu có ổn không?." Tôi hoài nghi.
Và gần như ngay lập tức, cậu bạn đi trước liếc tôi một cú cháy mắt. Cậu ta tặc lưỡi, hầm hừ khó chịu. Cậu ta trả lời tôi.
" Hắn là quái vật rồi, khỏi lo đi."
Không, đó gần như không phải trọng tâm của câu hỏi mà tôi đã đặt ra. Thứ tôi cần là biết cậu ấy - Adien có ổn hay không, không phải thứ từ ngữ mạt sát nặng nề mà người đó áp đặt lên cậu.
Rừng cây cháy xém, đất đai vỡ vụn trải dài khắp các cung đường chúng tôi di chuyển. Các mạnh vỡ, máu và bùn trộn lẫn trong sự hỗn độn và bẩn thỉu, nhưng tôi quen rồi. Tôi không để tâm quá nhiều đến điều này, và Aiden cũng có suy nghĩ như tôi. Cậu đi thẳng, ngẩng cao đầu, mái tóc mà tôi yêu thích phất phới bay trong những cơn gió, trong cát và tiếng lá cây xào sát. Trông cậu như thể một vị á thần mà tôi đọc được, mạnh mẽ, đẹp đẽ và hùng mạnh.
Khi cậu chiến đấu, vẻ đẹp mà cậu có vẫn bừng sáng. Như một bài ca, và cậu là một nghệ sĩ múa, nhảy những bước chân nhịp nhàng và đều đặn. Những tia sét từ cậu, những ánh nắng như chọn cậu làm nơi hạ mình lặng xuống xinh đẹp. Tôi ngây người trước cậu, dường như quên hết thảy mọi thứ, quên hết những tiếng thét gào chói tai của những mảnh đời sắp bị tinh thần chiến đấu của cậu kéo xuống địa ngục.
Phải, bọn họ nói cậu là quái vật vì họ sợ cậu, vì họ không hiểu cậu. Với tôi, cậu là một chiến binh, là một cách mà tôi lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời sau đống khói bụi mù mịt tại nơi dường như chẳng có ngày mai. Nhìn cậu chiến đấu, nhìn hàng máu đổ xuống và mùi máu tanh vương lại trên chóp mũi. Đó không phải cảm giác kinh sợ, nó giống với một trải nghiệm, một cảm giác an toàn đôi chút khi bước chân chúng tôi hòa cùng một nhịp.
Trong tiếng pháo vang cả bầu trời, tôi và cậu, cùng nhau.
" Jude! Mình bên này! Pháo!."
" Tất nhiên!."
Aiden hét lên với tôi, và tôi đáp lại cậu.
Tay tôi run lên trước ngoại lực lớn khi bắn pháo. Làn khói đỏ tỏa ra xung quanh chỗ tôi, mùi khét và ức làm tôi cay mắt. Aiden đang ở phía bắc, tôi cố bò ra gần chỗ cậu tiếp ứng. Tôi bò sát mặt đường, cố gắng dùng tứ chi để di chuyển. Nếu không nhanh thì địch sẽ tới, lúc đó có là anh hùng cũng khó có thể chống lại chúng một mình. Tôi không muốn mất cậu, dù điều đó có là thừa thãi đi nữa.
Mình mong cậu vẫn ổn, Aiden, mình mong cậu vẫn ổn. Tôi đã thầm nhủ như vậy.
Mắt tôi cay xè vì làn khói khi trước, vị cát và đất nhão trong miệng tôi, nhớt và đắng. Tôi nhổ một hỗn hợp gồm cỏ, cát và sỏi ra khỏi miệng, cả người trườn về phía trước. "Nhanh lên." Tôi nói, Nhanh lên, âm thanh một lần nữa nghẹn lại trong cổ tôi bởi tiếng những quả bom nổ vang cả vùng trời. Tôi không dừng lại, tôi cần đến chỗ cậu.
Bất chợt, tầm mắt mờ mịt của tôi sáng lên. Qua làn khói, tôi thấy Aiden, mái tóc vàng và dáng người thẳng tắp cùng đôi mắt ngọc lam tuyệt đẹp. Khi ấy, tôi nhận ra nụ cười mà tôi có đã rạng rỡ đến thế nào, tươi cười đến mức dường như đến cả mặt trời cũng phải ghen tị với chúng tôi. Chúng tôi, gồm cả tôi và Aiden, đều đang cười.
Không, không, không.
Giờ tôi chẳng còn cười nổi nữa. Tôi lao lên phía trước ôm cậu vào lòng khiến cả hai ngã nhào xuống cái hồ gần đó, theo sau là tiếng gầm kinh hoàng của quả lựu đạn M-23. Đất đá đè lên người chúng tôi từng mảng nặng trịch, người tôi run lên, và máu từ phần lưng nứt toác của tôi dần thấm qua lớp quần áo dày của quân nhân.
Đau. Đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ. Mảnh lựu đạn vừa rồi cứa qua lưng tôi một vệt nông, nếu không nhanh lên, vết thương rất có thể bị nhiễm trùng và tôi sẽ đi đời.
Aiden im lặng, đôi mắt cậu trong cơn bàng hoàng nhìn tôi. Tôi không biết mình nên nói gì với cậu nữa, tôi không biết tôi nên làm gì nữa.
" Xin lỗi...mình xin lỗi.." Aiden nói như vậy, lý nhí đến mức dường như đã có lúc tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác. Cậu lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều đến mức chúng đơn thuần như một đoạn băng được người ta phát lại. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Đó chính là cảm giác tội lỗi, Aiden ôm cả người lại, co quắp và nhỏ bé kì lạ trong sự hối hận bấy giờ đã bao trùm cả tâm trí. Cậu gọi tên tôi, " Jude." Nhưng đó vốn không phải là lỗi của cậu.
" Đứng lên đi, chúng ta sẽ nói sau." Tôi nói lớn, át cả tiếng súng máy bên ngoài. " mình sẽ tính cậu chuyện này, Aiden, đứng lên và chiến đấu tiếp đi!." Tôi nói vậy, khi cả người đổ mồ hôi lạnh do cảm giác rát buốt bao bọc.
Đó không phải một vết thương lớn, trên người những đồng đội của chúng tôi có cả chục những vết thương như vậy, kể cả Aiden. Dẫu thế, tôi không muốn cậu ngừng chiến đấu, cậu là hy vọng của tôi, cậu là sự sống của tôi.
Cậu là sự hoàn hảo duy nhất của cuộc đời tôi.
" Aiden, chiến đấu như cái cách mà cậu muốn, mình vẫn ổn."
" mình hứa với cậu đấy, mình sẽ sống."
" mình sẽ không bao giờ để cậu bị coi là quái vật thêm lần nào nữa, mình sẽ sống."
Đúng vậy, cậu sẽ sống, và tôi sẽ sống. Chí ít tôi còn có cậu ở bên mình, giữa làn khói và ngọn lửa như nuốt chửng mọi thứ.
" Đang làm gì đấy, Aiden? Rảnh quá ngồi đến số hả?."
" một số thứ...có lẽ vậy."
Tôi vừa đi về từ khu sinh hoạt chung, chủ yếu là tự luyện tập và học hỏi một số kinh nghiệm từ các tiền bối khóa trước. Aiden không tham gia việc này, cậu được đặc cách để có thời gian nghỉ ngơi. Tất nhiên, điều đó làm bọn cùng khóa ghen tị và những câu chuyện thêu dệt về cậu bắt đầu được lan truyền nhanh chóng. Tôi không thích điều này chút nào, và hầu hết sẽ lên dằn mặt. Dẫu sao tôi cũng không thích bị nói xấu sau lưng, và có lẽ Aiden cũng thế.
" Có lẽ?." Giọng nói của tôi vờ cáu lên một chút, tôi nhìn cậu, người con trai có chiều cao xấp xỉ tôi ngồi thu lại một góc trên giường. " Nói rõ ra đi, khó hiểu quá trời."
" mình đếm số người mình đã giết, vừa mới đây thôi, hai ngày trước."
" Cậu... Đếm từng người luôn hả?."
" Ừ." cậu trả lời tôi, đôi mắt buồn hướng xuống đôi chút. " Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho mình, chuyển họ thành con số, một gạch chéo trên quyển số tay."
Cậu nói với tôi, cậu không muốn nghĩ đến việc họ có tên tuổi, có cả mẹ hay cha, có người thương hay vợ chồng. Cậu không muốn nhớ đến họ.
Đồng thời, aiden nói, nếu cậu cứ nghĩ đến họ, tâm trí cậu sẽ giống những mớ hỗn độn thường xuyên xuất hiện trên chiến trường. Méo mó và đổ vỡ, hỗn loạn và kinh hoàng. Những bóng ma sẽ bám chặt lấy cậu mà gào thét đòi mạng. Những biển máu sẽ nhấn chìm cậu xuống một vực sâu không đáy. Chẳng thể vùng vẫy, cũng chẳng thể la hét, chỉ có cậu và sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả.
" Đã từng có những lần mình nghĩ đến họ, là vào năm đầu tiên mình nhập ngũ." Cậu kể với tôi, khe khẽ.
" Đó là lần đầu tiên mình ra tiền tuyến, với sức mạnh từ cộng hưởng tế bào."
Mình được một vị trung tá chỉ đạo, theo sau là một vài người khác, chủ yếu là tân bình.
Mình bước đi trên những cánh đồng cháy xém, qua những ngôi làng chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn. Bọn mình hành quân chậm hơn những lần khác để thăm dò địa hình, lúc đó, một làn đạn được xả về phía chúng mình, từ quân địch, mười bảy người chết.
Đến đây, người cậu bất giác run rẩy.
Một vài người chết ngay lập tức, một vài người bị đạn xuyên thẳng vào bụng, phổi hoặc cánh tay. Đội hình bị phá tan, mình không biết nên làm gì khác ngoài đứng đó, khi máu của họ bắn đầy lên người mình.
" Cậu đã tức giận, phải không?."
" Phải, mình đã giết họ." " Một cách tàn bạo, mình không nhớ rõ nữa."
Khi mình lấy lại được ý thức, dưới mặt đất đã được bao phủ bởi máu và những chất dịch nhầy nhụa từ các bộ phận cơ thể bị dập nát, mình quay về trong cơn hưng phấn của vị trung tá và ánh mắt ghê sợ của mọi người.
Họ gọi mình là " Quái vật."
Sau đó, Aiden không nói thêm điều gì. Cậu trầm lặng. Tôi muốn bước đến an ủi cậu đôi chút, cũng muốn làm gì đó cho cậu khá hơn. Xong, tôi không thể làm như vậy. Những lời nói suông chẳng đem lại cho bất kì ai cảm giác an toàn nào. Tôi bước đến gần, ngồi bên cạnh cậu. Mái tóc của Aiden luôn có một mùi hương đặc biệt, đó là mùi cỏ. Aiden vẫn tiếp tục công việc ghi chú của bản thân cậu, không quan tâm đến xung quanh. Đêm sẽ mang những ánh sáng nhẹ nhàng nhất đến với chúng tôi, từ vị thần xinh đẹp và quyền năng Seleme. Những lúc như vậy, tôi thích ngồi bên cạnh và quan sát cậu làm việc.
" Aiden, cậu cảm thấy thế nào, vết thương trên đầu ấy."
" mình không biết nữa." " Ổn hơn một chút dù còn khá đau, cậu thì sao."
" Mình ổn, không sao."
Sau đó, tôi không còn ngồi bên cạnh cậu nữa. Chân tôi bước đi, bàn tay vươn lên bức tường phía trước đặt trên lớp sơn trắng ởn đó một bức tranh. Aiden nhìn theo động tác của tôi, cậu nghiêng đầu, đôi tay thả nhẹ quyển số xuống mặt giường.
" Bức tranh đó...là Icarus à?."
" Phải."
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi diễn ra tại một khoảnh khắc mà chính tôi cũng chẳng ngờ tới.
Tại một trận giao tranh lớn, tôi bị mảnh đạn văng vào phần mềm, cánh tay bị gãy và mất máu. Kể từ đó đến nay, tôi mê man tại bệnh xá đã hơn một tuần.
Cơ thể tôi co giật nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt tôi, cảm giác ẩm ướt và mềm mại tại đầu các ngón tay khiến mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Aiden, cậu nằm ngay bên cạnh tôi, cùng nhau chen chúc trên một giường bệnh chật hẹp. Nhìn ngắm gương mặt cậu đang chìm trong giấc ngủ, tôi không biết tôi nên làm gì nữa, một chút muốn, lại không. Tôi lưỡng lự đôi phần rồi rụt lại cánh tay đang hướng về phía mái đầu vàng bù xù kia, rồi tôi tiếc nuối. Cơ thể tôi nóng ran, cố gắng không cử động quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Gần như hết cách, tôi quay lưng về bức tường, cố gắng kéo dài khoảng cách ngượng ngùng giữa cả hai.
" Muốn gì thì làm đi, tự dưng leo lên đây làm gì, cậu cũng rảnh thật đấy." Tôi lầm bầm, cả cơ thể nghiêng hẳn về phía sát mép giường .
Bất chợt, cả người tôi được bao bọc bởi cảm giác ấm áp, không khó để để tôi nhận ra bản thân đã bị cậu ôm chặt. Người tôi cứng đờ lại, trí óc muốn nổ tung vì ngượng ngùng. Tôi biết Aiden đã thức, cũng biết cậu cố tình bày ra trò này để trêu chọc tôi. Dẫu vậy, cảm giác xấu hổ bao quanh khuôn mặt đỏ bừng của tôi đã bán đứng mọi thứ. Cậu ôm chặt tôi từ phía sau, đầu cậu ấn vào phần gáy, tôi cảm tưởng như bản thân có thể nghe thấy cả nhịp tim của cậu khi khoảng cách giữa chúng tôi gần đến vậy.
" Aiden, dừng, dừng lại được rồi."
" Jude." " Không có ai ở đây cả." Cậu ấy nói, giọng như thể cậu hoàn toàn nghiêm túc với việc này. " Mình chắc đấy, mọi người đi ăn tối cả rồi."
" Aiden."
Thân thể tôi thả lỏng, rồi người tôi quay lại phía cậu tận hưởng cái ôm ấm áp. Chẳng biết từ lúc nào, Aiden có thói quen ôm một cái gì đó khi ngủ, một cái gối mềm, một cái balo lúc hành quân, và giờ là tôi. Tôi nhận ra không chỉ có bản thân cảm thấy xấu hổ vì việc này, mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt giờ cũng chẳng dám nhìn về phía tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc khác biệt của cậu với thường ngày, khi cậu cho tôi cảm giác của một con non khi vừa chào đời đã chẳng thể chờ đợi được mà khao khát một cái ôm ấm áp. Tôi nhìn xuống cậu, và cậu nhìn tôi. Cứ vậy, chúng tôi chạm mắt, rồi là một cái chạm môi nhẹ nhàng.
Đó là lần đầu tiên tôi và cậu hôn ai đó, những nụ hôn vụng về theo chúng tôi rơi trên môi người kia. Nụ hôn đầu tiên, thứ hai, thứ ba theo tôi đặt xuống nơi khoé miệng của cậu, môi cậu khô khốc, xong cũng từ đó mà hồng hào. Cậu rên rỉ vài tiếng nhỏ lẻ, rồi cậu đáp lại những nụ hôn đang ngày càng táo bạo của chúng tôi.
Răng chúng tôi đập nhẹ vào nhau, môi lưỡi hòa quyện như những chùm anh đào khi chín dán chặt chẳng rời. Aiden nhắm nghiền đôi mắt, mặt cậu đỏ bừng và nóng ran tựa chiếc bếp lò đang nướng mấy mẩu bánh mì bơ thơm lừng. Tôi cắn nhẹ vào đôi môi ấy, cố ép đôi đồng tử kia mở to, tôi muốn nhìn cậu, chỉ vậy thôi. Đáp lại tôi, răng cậu cắn mạnh, mùi máu và nước bọt của chúng tôi hòa xuống, tanh nhưng thật ngọt ngào, cũng có chút đắng.
Cậu là người đầu tiên ngắt ra, hơi thở phập phồng sau lớp áo. Cuối tháng chạp, Irene chìm trong cái lạnh ê ẩm và cằn cỗi. Đất đá rời rạc và lá cây từ màu úa chuyển sang nâu. Điều khác biệt duy nhất chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí tôi là cậu, là đôi mắt màu lam lấp lánh sự kiên định và ngoan cường, là máu tóc phấp phới trong làn gió và hương hoa. Cậu chưa bao giờ không phải Aiden, mãi mãi là vậy.
Và cậu chưa bao giờ là quái vật.
Tôi ngẫm nghĩ, khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện về những gì đã xảy ra. Chúng tôi trốn ra khu rừng phía đông doanh trại, lưng dựa vào gốc cổ thụ to lớn, đôi bàn tay xiết chặt lấy hơi ấm ngay cạnh nhưng thể sợ ràng một phút nào đó sẽ trôi. Chúng tôi nói, trò chuyện nhiều đến mức quên cả thời gian. Đêm rồi ngày, ngày rồi sẽ đêm, nhưng thời gian sẽ để chúng tôi bên nhau, thời gian sẽ để tôi ở lại bên cậu. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ đã đông cứng ánh lên như lớp mạ bạc, mắt tôi dịu xuống, những cơn gió hiu hiu kéo tâm trí tôi đến một thực tại sâu thẳm hoàn toàn khác, đè nén và bí bách khi tôi chìm dần vào mộng mị.
Về cái đêm mà tôi chết đi.
.
" Thực ra mình muốn trở thành một phi hành gia cơ." " Nhưng điều đó không ổn tẹo nào."
" Tại sao chứ?."
.
" Chocolate mà ăn ở vũ trụ thì tuyệt cú mèo luôn, cậu muốn thử không?."
" Muốn, nếu đó là điều mà cậu muốn."
.
" Cảm ơn đã cứu mình nhé Aiden, tưởng đâu mình sắp toi mạng rồi cơ."
" Xin lỗi."
" Hả? Gì chứ?."
.
" Cậu cười lên xíu thì đẹp trai phong độ hơn đấy."
" Vậy mình sẽ cười nhiều hơn nhé."
.
" Aiden, khoảng cách giữa bầu trời và vũ trụ là bao xa?."
" Chỉ bằng một sải cánh của diều hâu thôi."
.
Cậu biết không? Trên thế gian này, cậu đã từng là người hùng của mình đấy.
.
Mình xin lỗi cậu, Aiden, vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro