Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa mùa hạ

Lừa đảo và dối trá lẫn nhau, ám ảnh tâm trí con người.

Hắn đã luôn tìm kiếm vô vọng một thứ gì thật quen thuộc và cũ kỹ. Những kẻ dối trá và lũ xu nịnh, bạc và vàng, lụa và rượu vang. Những thứ không ai có thể tin tưởng.

Hắn đã chán ngấy chúng rồi. Mùi vị của những trái đào ngọt, mùi vị của trà hoa cúc đắng, mùi vị của những thứ rượu đầy cám dỗ, tất cả những thứ ấy, chán ngấy. Tất cả đều buồn tẻ và nhàn nhạt, lặng lẽ, tù mù.

Những gã đàn ông quan chức bọc trong nhung lụa, đổ mồ hôi, bốc mùi ngòn ngọt như hoa quả chín rữa. Khiến hắn ghê tởm. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng được bọc trong những nhung lụa cao quý mềm mại như thế, hắn lại không thể ghét nổi. Hắn không dối trá.

Câu hỏi của hắn cứ vang vọng. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Vì thứ gì mà ta đang sống? Ta còn muốn gì nữa đây?

Tham vọng của Judal đòi hỏi được có quyền lực và sức mạnh, bốc lên tận trời cao, cháy mãi. Nhưng tâm hồn hắn chỉ đòi hỏi được chú ý, chỉ đòi hỏi sự nghỉ ngơi, yên bình. Dòng chảy Rukh đen xoáy mạnh, vặn xoắn trong trí não hắn như muốn xé tung ra. Đến nỗi hắn muốn một thứ gì thật quen thuộc và cũ kỹ.

Judal đứng trong mưa. Mưa mùa hạ, xoay vần với gió Nam và mùi hoa cỏ dại cùng trái cây chín quá kì. Đổ xuống từ bầu trời đen thăm thẳm vần vũ đầy dông tố, mỗi hạt mưa lao xuống, xé không khí, tan vào mặt đất với sức nặng và tốc độ kinh khủng. Hắn cảm nhận được nước mắt trên má. Đôi mắt hắn, cuộn lại trong thịnh nộ và giận dữ, nhìn lên bầu trời, ánh nhìn của hắn treo lơ lửng.

Ta có thứ gì thân thuộc không? Ta có thứ gì chân thật, thứ gì ... chỉ đơn giản là tồn tại trên thế gian trần trụi này dưới con mắt trần trụi của ta không?

Trên một tầng cao của tòa lâu đài cổ, rèm cửa được kéo ra. Ánh đèn dầu leo lắt, nhảy múa, chiếu ngang qua. Cậu ta bước qua – 'thứ gì thân thuộc' của hắn.

Cậu con trai đó cũng có nước mắt trên má. Mái tóc xanh lồng lộng bay trong gió, lụa là bọc lấy cậu ta theo cái cách gì đó có mùi khác hẳn lũ đàn ông tầm thường xu nịnh và giả dối mà Judal căm ghét. Cậu ta ngó đăm đăm cơn mưa mùa hạ, đứng trên ban công, bàn tay nắm chặt lấy thanh lan can gỗ. Làn da cậu ta tái quá.

Chỉ trong một chốc, vị Tư tế đã ở trên ban công.

"Ngươi có biết ta không?" Hắn hỏi, sự vui vẻ giả tạo trên khuôn mặt.

"Sao ngài lại nói..." Hoàng tử trả lời rất cung cách, ngoan ngoãn và ngại ngùng. "Tôi biết chứ, thưa ngài. Tôi biết ngài. Từ khi chúng ta còn nhỏ."

Hắn hôn lên trán hoàng tử trẻ. "Đế quốc này chết rồi."

Sự im lặng treo lơ lửng trên không khí. Chỉ có tiếng mưa rơi. Nặng nề. Kể cả trong tâm hồn.

"Ngài đang nói gì thế?" Hakuryuu ngơ ngác và trầm ngâm. "Ngài bị ướt rồi, thưa ngài. Tôi có nên mang cho ngài một tấm mền không?"

"Ta đâu thể bị ốm, ngươi biết mà." Hắn nhanh chóng chán ngấy cuộc đối thoại vô nghĩa này. "Ngươi nói ngươi biết ta. Thế ta là ai?"

"Tư tế của tôi. Tư tế của chúng tôi."

"Đó là giá trị tồn tại duy nhất của ta ư?" Hắn mỉm cười. "Ngươi lại sắp nói này: 'Vị sáng lập vĩ đại của nhân loại, Phù thủy tráng lệ, Nhà tiên tri' và mấy thứ giống như vậy. Đó là tên của chức quyền. Ta muốn biết về bản thân ta."

"Nhưng tôi thậm chí còn không muốn trả lời." Hakuryuu nhìn xuống. "Làm ơn nói to lên, tôi không thể nghe ngài nói trong mưa, thưa ngài." Trái với những gì vừa thốt lên, cậu ta lại lí nhí.

"Thấy thứ đó không," Tư tế chỉ về bầu trời đen buổi chiều muộn với mây đen u ám. "Đó là những bóng ma. Bóng ma của bình yên, hạnh phúc, nhảy nhót trong cung điện trống hoác. Giờ chúng đều ở dưới mồ rồi. Ngươi có cảm nhận được chúng không?"

Hoàng tử im lặng. "Mùi hoa sen. Tôi có."

Khoảnh khắc trôi đi trong sự bối rối, câm lặng của cậu con trai trẻ và sự dày vò tàn nhẫn của gã thanh niên. "Tôi nhớ họ." Cậu ta thầm thì.

"Ngươi nhớ họ." Hắn lặp lại. "Một ngày nào đó chúng ta sẽ là những kẻ tồn tại duy nhất trên thế giới này." Hắn cười, điên rồ và thôi miên, những vòng xoáy sâu và vô tận trong con mắt như đang nhạo báng. Nó cuốn người ta sâu vào trong đó, tra tấn và hành hạ rồi xé nát con người ta ra trong nỗi khốn khổ tận cùng.

"Ngài nói gì vậy?" Hoàng tử cau mày, "Ngài không thể."

"Ngươi muốn những gì mà ngươi muốn, và ta cũng muốn những gì mà ngươi muốn, đồ con trai ngu ngốc, đần độn." Hắn tiến lên vài bước, vào phòng trong rồi nằm lên sàn.

Hakuryuu quỳ xuống bên cạnh hắn, duyên dáng và nhẹ nhàng đến siêu thực. "Ngoài kia mưa to thật. Mưa tháng Bảy đấy. Không khí thật oi bức, ngài có nghĩ vậy không? Trời đang ngày càng nóng lên. Tôi thấy ngột ngạt quá, và da tôi bỏng rát." À, phải rồi, hắn nhớ ra, cậu con trai này có làn da bị tổn thương tệ thật, bỏng rát và nhức nhối khi trái gió trở trời. Một nửa thân mình và con mắt bên trái của cậu đau thường xuyên khi thời tiết tệ như thế này. Hắn nên bóp cổ những kẻ đã gây ra điều đó.

"Ngươi muốn chúng trả giá. Cho những gì chúng đã làm, với ngươi, với gia đình ngươi, cho việc giẫm đạp lên phẩm giá và danh dự của ngươi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ giết hết bọn chúng, cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài chúng ta." Judal ngắm nhìn người Hoàng tử trẻ, mê mẩn và say đắm, nhìn đôi mắt cậu ta mở lớn, ngạc nhiên, ngơ ngác và đau đớn. "Trời đang mưa. Mưa mùa hạ. Gột rửa mọi thứ một lần nữa. Chúng ta có thể trở thành nó không? Gột rửa cuộc đời của chúng ta, một lần cho mãi mãi? Như cái tên ta, Kẻ sáng thế, ta sẽ tái tạo thế giới lại từ đầu. Và ta sẽ tái tạo lại cả ta, để một lần được làm ai đó quan trọng với ngươi. Ít nhất cũng sẽ có một giá trị tồn tại."

Hoàng tử đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo và bỗng trở nên thật kiêu ngạo. "Thế thì làm ơn biến cho khuất mắt tôi." Cậu ta cảm thấy bị xúc phạm khi hắn nói về mục tiêu sống của cậu dưới vẻ nhạo báng và ích kỷ. Nhưng khi cậu bước tới ban công, cậu thì thầm: "Tái tạo lại cuộc sống của chúng ta. Hạnh phúc dưới nấm mồ. Quá khứ..."

Quá khứ. Đến bất chợt, xoay vòng trong tâm trí họ. Mùi hoa sen, mùi trái cây chín tới, mùi cỏ mới cắt thơm và ngai ngái, mằn mặn, mùi niềm vui. Mưa tháng Bảy. Tái tạo lại thế giới, quê nhà một lần nữa. Đại Đế quốc khi ấy chưa bị ám lên thứ mùi của dối trá và những kẻ xu nịnh. Tất cả mọi thứ đều mới, được gột rửa mỗi ngày dưới cơn mưa mùa hạ nặng hạt và trong vắt lí tưởng sống của những người quả cảm. Sự yên bình trong nụ cười của người ấy.

Tiếng cười ám ảnh tâm trí họ từ quá khứ.

"Ngày xửa ngày xưa, có một Kẻ sáng thế Vĩ đại, muốn sáng lập lại bản thân anh nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Hàng vạn năm lang thang, bất tử."

"Ngày xửa ngày xưa, có một Hoàng Thái tử, chiến đấu vô vọng trong điệu nhảy của số mệnh, vặn xoắn hận thù trong lòng bàn tay. Hàng vạn năm lang thang, khả tử."

"Họ đã chẳng gặp nhau nếu không có thứ số phận này."

Họ kể lại.

"Chúng ta đã chẳng gặp nhau nếu không có thứ số phận này." Hắn nói.

Họ khiêu vũ trong lòng bàn tay của Đế Vương cuối cùng đến từ tiền thế giới, mãi mãi, gần như vĩnh cửu. Một ngày họ sẽ phá tan số phận nghiệt ngã ấy, tìm đến tự do. Một ngày bất tận sẽ kết thúc.


I'd give anything to hear

You say it one more time,

That the universe was made

Just to be seen by my eyes.

                                        -Mưa mùa hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro