Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kouen x Hakuryuu

Nếu có tồn tại một nơi nào để chạy trốn, ta sẽ chẳng ngần ngại gì mà sống chết lao về phía nó. Ta chẳng thể nào chịu đựng những thứ này thêm, dù chỉ một phút. Chỉ cần có nơi nào để đến thôi.

Trong mắt ta, vạn vật cháy rừng rực như bị thiêu đến thành tro. Tất cả mọi thứ, tất cả, đều cháy rụi cả nhiều năm về trước, từ khi thời gian còn là một ý niệm xa vời. Thậm chí tới giờ, ta vẫn ám ảnh, tưởng như luôn có thể ngửi thấy mùi da thịt bốc cháy, mùi xương thui và máu chảy. Tưởng như luôn cảm nhận được nước mắt mặn chát, từ từ chảy xuống trên những đôi má, những khuôn mặt. Khuôn mặt của máu thịt ta.

Mọi con dân trên đất nước này đều đã chịu cảnh chiến bại đó như ta. Chẳng cần phải tinh tế, chẳng cần phải nhạy cảm, chẳng cần phải thông minh sáng dạ, cũng đủ để cảm nhận được tà khí, sát khí, cảm nhận được những cuồng nộ và những thương đau. Ta thậm chí có thể cảm nhận luồng gió ngột ngạt của sự chết chóc trên đầu lưỡi, khiến cho bất kì ai phải đổ mồ hôi. Chính vì những lẽ đó mà ta luôn tuyệt vọng kiếm tìm một thứ động lực, một thứ gì thân quen, một thứ gì đẹp đẽ. Những anh em, bè bạn, những tể tướng, quan lại ở quanh ta, nhưng chưa có một khắc ta thấy họ ở thật gần. Họ cứ xa dần, xa dần khỏi ta, đến khi thứ duy nhất còn nối ta với họ là một sợi chỉ số phận và lí tưởng.

Ta chỉ ước sao trong cuộc đời ta có thứ gì đẹp đẽ.

Ta ước có thứ gì đẹp đẽ mà lại của riêng ta chứ chẳng phải bao người. Phàm có thứ như vậy, ta sẽ sống chết giữ lấy. Ta sẽ giữ nó thật chặt, thật nâng niu mà cũng thật độc ác. Không một khắc nào ta sẽ nới lỏng tay.

Mọi thứ vẫn đang bốc cháy.

Lửa âm ỉ, lửa thiêu rụi, lửa tàn phá. Không phải lửa ấm. Không phải lửa ấm như khi ta còn nhỏ. Thật nóng đến kinh hoàng. Đó là những lửa tham vọng. Ta cảm nhận được trong lửa ấy là sự hủy diệt, thậm chí là sự diệt chủng. Dẫu rằng ta đã luôn đoán trước được rằng ngọn lửa ấy sẽ tới, ta vẫn chẳng thể bảo vệ được ai. Biết rằng sự diệt chủng và tro tàn sẽ đổ ập lên nơi này, ta gắng sức trong tuyệt vọng để bảo vệ một thứ gì mà bản thân ta còn không hiểu rõ. Dù cho nó có thể là họa sát thân.

Ta đau đớn tìm kiếm trong cơn hỗn cùng của cuộc chiến kéo dài cả đời người một thứ gì ta yêu. Nhưng liệu ta có còn muốn giữ lấy thứ gì không? Có còn cho thứ gì là đáng quý hay không? Một thứ thật ngại ngần, thơ ngây, để ta đem mảnh trắng trong ấy vào nơi chiến trường, cất nó một góc trong tim làm một mảnh gương buồn đối lập với mọi nỗi đau ác độc cháy trong đáy mắt. Thứ như thế có tồn tại không, hay mọi sự vật dịu dàng, mềm mại đều đã thành tro từ lửa đốt? Nếu nó chỉ tồn tại, ta sẽ vứt bỏ cả ước mơ, tham vọng, vứt bỏ địa vị, khát khao để ôm lấy nó vào lòng. Nhưng thứ đắng cay hơn cả lại là sự thật. Tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy được gì.

Ta chỉ ước sao trong cuộc đời ta có thứ gì đẹp đẽ.

"Tóc ngươi như lửa cháy, thằng bé nói. Có ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt của ngươi, thằng bé nói. En, ngươi dọa thằng bé sợ chết khiếp."

Những giọng nói thầm thì lại từ quá khứ. Hakuyuu, Điện hạ đang nói về điều gì thế? Ta có thể nhớ được, khi ấy ta hỏi ngài: "Tại sao hoàng tử lại sợ thần đệ tới như vậy? Người đã chạy khỏi thần hôm trước, thưa Điện hạ." Và ngài trả lời như vậy.

Tóc ta như lửa cháy, thằng bé nói. Mọi thứ thật quá mức giản đơn trong đôi mắt nai của nó. Chẳng có bạo lực mà cũng chẳng tồn tại những suy đồi. Nụ cười trên khuôn miệng mềm và ấm của nó thật sáng, và những khi đó ta còn cảm nhận được sao trong mắt nó. Nụ cười ấy đã thắp sáng thế giới của bao người. Vẻ ngây thơ của thằng bé xua đi những khói đen vật vờ trong trí não ta. Mọi vật trong mắt ta đều bị tàn phá, đều sụp đổ, còn thằng bé thì chỉ nghĩ ta trông thật dễ sợ với đôi mắt quyết liệt và mái tóc như lửa đốt. Vậy mà ta bảo chẳng có thứ gì đẹp đẽ, thơ ngây.

Hoàng Đệ của ta.

Hakuryuu, xin hãy thứ lỗi cho ta vì ngọn lửa cháy trong đáy mắt, ta không thể dập tắt nó đi. Xin thứ lỗi cho ta vì đã làm cho đệ sợ hãi nhiều lần. Xin hãy thứ lỗi cho ta vì đó là ngọn lửa không thể lụi tàn, vì đó là ngọn lửa đã cháy lên từ khi ta chứng kiến máu chảy trên đôi má của những người đồng hương. Ta cũng khiếp sợ nó, Hakuryuu. Lửa cháy thiêu trụi mọi tinh cầu, Hakuryuu. Có phải ngọn lửa trong mắt ta cũng sẽ thiêu đệ ra tro?

...

Thằng bé đứng trước mặt ta, khốn khổ và lạc lối. Nó thật xinh xắn, nhưng lại cũng bị thiệt hại quá nhiều. Hakuryuu, nó đã dập tắt mọi ngọn lửa cuồng nộ và hủy diệt quanh nó với vẻ sầu thảm và sự buồn rầu ngây thơ. Khi nó rời đi, mọi thứ sẽ lại rực cháy thêm lần nữa. Đôi mắt và ánh nhìn của nó run. Trước mọi vùi dập của cuộc đời, thằng bé luôn vùng dậy, đứng lên rực rỡ hơn bao giờ hết. Vẻ duyên dáng của nó đáng yêu một cách đau đớn. Nó nổi bật hơn tất thảy mọi người với làn da trắng tái như ngọc trai. Hakuryuu đã bị tàn phá quá nhiều, vì nó đã chịu đựng còn nhiều hơn ta. Ngọn lửa tàn phá ta đã thiêu thằng bé tới độ chẳng còn gì ngoài tro bụi.

Vậy mà ta bảo chẳng có thứ gì đẹp đẽ, thơ ngây.

Hakuryuu mang trên mình vẻ đẹp đau khổ, buồn rầu mà trong sạch. Nó chính là người ta luôn cố giữ lấy, là mảnh linh hồn còn sót lại của ta, là nhân tính trong ta. Nếu có ai đó giật nó khỏi ta, lấy đi mạng sống của nó thì kể cả có một mình chống lại thế giới để giết hắn, ta cũng làm. Dù nó thật ngây thơ, ngại ngần, mọi thứ đều muốn làm nó đau.

Thằng bé vừa đứng dậy sau khi quỳ gối trước mặt ta. Nó đã quá quen với việc ấy rồi. Thật nghiệt ngã sao khi ta muốn bảo vệ nó, nhưng cũng chính ta lại là kẻ ném nó vào vòng xoáy căm thù và nguy hiểm, chính ta lại là kẻ làm nhục nó, chà đạp lên phẩm giá của nó. Làm sao ta có thể hành xử khác đi đây?

Tóc huynh như lửa cháy, ta tưởng như nghe thấy Hakuryuu thì thầm từ quá khứ. Chỉ bằng câu nói ấy, thằng bé chữa lành tâm hồn ta. Thật vô tội, ngây thơ và thuần khiết. Nhưng khi ta ngửng lên nhìn, ta thấy thằng bé vẫn đứng đó, đôi môi mềm mại như cánh hoa đào run rẩy. Ta ngứa ngáy muốn hôn nó.

Lại nữa. Khi nào đứng trước ta nó cũng run. Ta lờ sự phân tâm đó đi và tiếp tục bàn bạc với nó. Khi cuộc đối thoại căng thẳng của chúng ta kết thúc, ta nhìn sâu vào hồ nước câm lặng dưới đáy mắt sầu thảm của nó. Thằng bé cụp mắt xuống, tránh khỏi ánh nhìn của ta. Nó luôn bỏ chạy mỗi khi ta xuất hiện. Giữa ta và người Hoàng đệ ta yêu chỉ có một màn câm nín, lặng lẽ, chỉ có một sợi chỉ mỏng của thứ gì của chung hai ta mà có lẽ cả hai chẳng hề nhận thấy. Năm qua năm, rồi tháng thay cho tháng, xuân rồi hạ, đến thu, lại đến đông, vẫn là ta, người chiến binh của lửa cùng những lời lẽ âu yếm đã cháy thành tro trong cổ họng và niềm yêu thương đã lụi tàn trong đôi mắt; vẫn là em, người em yêu dấu của ta.

Bầu không khí nơi đây cứ như siết cổ thằng bé. Làn da nó tái xanh đi. Ta phải khiến nỗi câm lặng này biến mất.

"Đệ run như chim dẽ, Hakuryuu. Tại sao?"

Hakuryuu xao động như gió xuân nồm Nam thổi đến từ phương xa. Hàng mi nó rung lên như hàng liễu, nhưng sự im lặng vẫn tiếp diễn. Thằng bé chẳng nói gì. Đôi khi ta tưởng như nó bị câm. Ta thở dài.

"Được rồi. Đệ đi đi, Hakuryuu."

Nó đứng yên, thậm chí không hề xoay gót. Mắt nó lấp lánh. Có phải có nước mắt trong đôi đồng tử của nó không? Chúng cứ chực rơi ra, lăn trên má ngọc. Nhưng lần này, tựa như lần trước, như lần trước nữa, luôn luôn, Hoàng đệ ta giữ chúng dưới hàng mi. Ta lại làm nó đau. Nhưng mỗi lần như vậy, có lẽ ta mới là người đau hơn.

Cuối cùng nó cũng cử động. Hakuryuu xoay lưng và rời khỏi ta. Đi tới cửa, nó dừng lại, trầm ngâm và lưỡng lự. Rồi nó thì thầm, ta đã gần như không nghe thấy, nhưng lời thì thầm của nó thật duyên dáng làm sao.

"Có lửa..." Hakuryuu lẩm bẩm. "Cháy trong mắt Hoàng Huynh."

Những từ ngữ thoát ra từ đôi môi nó khiến ta tan nát. Ngọn lửa mà ta luôn sợ hãi, giờ lại cháy rực lên dưới đáy mắt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro