Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi ban đầu tính viết ngắn thôi thôi nhưng giờ chúng ta ở đây với phần 4 :)))))))))) anyway hope mọi người thích.

.........

Vì câu nói "Doanh số làm nên tất cả" của anh quản lý mà giờ đây, trước cửa kí túc xá của Juyeon chất 2-3 thùng to mang thương hiệu mỹ phẩm đó. 

"Này Juyeon, anh mua kinh khủng khiếp quá rồi đó." Eric bê các thùng vào cùng Juyeon và than phiền.

"Tặng chú một set đấy, cho tất cả luôn, mỗi người một set dưỡng da đó." Juyeon thuận tay, mở thùng lấy 1 set đưa cho Eric. "Này cầm hộ New với Changmin luôn nhé. Còn lại bê giúp anh vào phòng nha."

"T-thật luôn hả? Anh tặng mỗi người một set á??? Anh được nhãn hàng khuyến mãi hay sao vậy Juyeon?"

"Chuyện này bí mật, anh cần phải tăng doanh số cho hãng."

"Chưa từng thấy ai đi quảng cáo có tâm như anh hết nữa." Eric đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng sau này nếu Juyeon được mời đi quảng cáo nhiều hơn thì chắc 1-2 cái ktx mới đủ chất đồ, tự dưng cậu thấy rùng mình.

Mấy hôm trôi qua, và Eric cảm thấy Juyeon nên nhận được danh hiệu "Đại diện có tâm nhất." khi mà lên live nói chuyện tâm sự với fan cũng nhắc tới thương hiệu này, đi đâu cũng mang đi để tặng mọi người, hay đi trên đường bắt gặp store cũng sẽ chụp ảnh rồi đăng lên sns rồi mới đi. 


.....

Và đúng như dự kiến của Juyeon, doanh số hãng nhận về rất tốt, không chỉ từ phía Juyeon mà Younghoon cũng có kết quả rất khả thi.

Và cũng đúng như mọi người nghĩ, họ Kim rất rầu rĩ về kết quả này. Ừ thì là gương mặt đại diện chính thì cũng  thấy vui vì doanh số cao nhưng mà Younghoon vừa lên tới công ty đã nhận hung tin. Nhãn hàng vừa gửi lịch trình cho buổi chụp tiếp và lại lần nữa, Younghoon lại phải hợp tác với người yêu cũ. Đúng rồi đấy, người yêu cũ, một lần nữa. "Có số ai như tôi không" Younghoon chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Đang ngồi ngửa đầu ra thành ghế sofa trách cứ số phận thì đột nhiên điện thoại rung lên, cuộc gọi từ số lạ nên Younghoon cũng không suy nghĩ mà nghe luôn. 

"Alo...."

"....." Bên kia đáp bằng sự im ắng.

"Alo ai vậy?...." Younghoon sợ đối phương không nghe thấy nên lặp lại lần nữa.

"...."

"Nếu là fan thì phiền cậu không gọi tới số này nữa nhé. Cảm ơn cậu." Younghoon nghĩ chắc là số bị lộ rồi, đang định hạ điện thoại để tắt máy thì bên kia lại phát ra tiếng nói. Một giọng nói mà cậu không nghĩ sẽ gọi tới bao giờ nữa. 

"Y-Younghoon, là anh...." Giọng trầm ấy như một phát đánh mạnh vào não bộ của Younghoon. Đã quá lâu rồi cậu mới nghe thấy chất giọng này qua điện thoại, và nó đã khiến cậu nhớ lại quãng thời gian yêu nhau của hai người với những cuộc gọi vội vã chỉ để nghe thấy nhau.

"Juyeon? Sao anh lại có số của tôi?" Bình tĩnh lại Younghoon bắt đầu chất vấn. "Tôi đã nói là không muốn có quan hệ gì với anh nữa rồi mà. Tại sao-"

"Nghe anh một chút thôi, xin bạn đấy. Anh thực sự chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi." Juyeon sợ hãi Younghoon nói hết sẽ cúp máy và anh sẽ khó có cơ hội lại lần nữa.

".....được anh nói đi, tôi cho anh 5 phút, hết 5 phút tôi sẽ tắt máy." 

"Vậy là đủ rồi, cảm ơn bạn." Có trời mới biết Juyeon đã phải nín sự vui mừng như thế nào. "Trước tiên, anh nhờ rất nhiều người trong ngành để có được số của bạn, anh hứa là anh không có mua của fan cuồng hay gì đâu. Và- và anh biết năm đó anh lựa chọn việc chia tay bạn là sai, anh biết anh sai rồi. Anh đã nghĩ là bạn ở nhà không chịu được mối quan hệ yêu xa nhưng thực chất là anh không chịu được. Anh không chịu nổi mỗi lần nhớ bạn mà không thể ôm bạn, không thể gặp bạn...."

"...."

"...Anh biết bản thân mình thật sự rất ích kỉ, nỗi lo sợ của anh nhưng anh lại không nói cho bạn mà lựa chọn làm vậy. Anh biết bạn giận anh lắm, vì không nói không rằng chia tay bạn rồi ra nước ngoài luôn. Cho nên khi về nước anh sợ, anh không dám đối diện với bạn... Tới khi anh biết anh được hợp tác với bạn, anh đã rất vui, cả đêm không thể ngủ vì mai được gặp bạn và anh đã cố tập cả đêm nên nói những gì với bạn...Lúc nhìn thấy bạn, trong lòng anh vui lắm, bạn không biết đâu, anh đã phải rất cố gắng mới có thể không chạy tới ôm bạn. Nhưng cùng ngày hôm đó  anh mới nhận ra rằng anh chả có tí tư cách nào để nói chuyện với bạn hết.... Nhưng mà anh vẫn muốn xin lỗi bạn, vì tất cả mọi chuyện, nếu không do anh, thì chúng ta đã không đến cuối đường như này.... Anh- anh - anh xin lỗi, Hoon à. Anh thực sự xin lỗi."

"...Hết 5 phút rồi. Tạm biệt Juyeon." Không để đối phương phản ứng, Younghoon đã tắt máy.

Younghoon không hề nhận nhận ra khi nghe Juyeon nói mà trên mặt cậu đã dàn dụa nước mắt. Nước mắt chảy xuống chạm vào tay, cậu mới bất chợt sờ lên mặt. Cậu ôm mặt khóc thành tiếng, cậu khóc như muốn lôi cả tim phổi ra để khóc. Khóc cho chuyện tình của họ, khóc cho tình cảm của cậu dành cho đối phương. Bao năm qua cậu đã cố gắng khoá chặt trong tim rồi nhưng những lời Juyeon vừa nói như một cái chìa khoá mở ra sự tủi hơn, uất ức và tổn thương trào ra ngoài để cậu không thể kiềm chế bản thân mà khóc như một đứa trẻ.

Nghe thấy tiếng của cậu, cả anh quản lý lẫn anh trai Kim chạy vào phòng để thấy Younghoon ôm mặt khóc trên sofa. Như hiểu chuyện gì xảy ra, anh Kim bảo quản lý ra ngoài để hai anh em ở lại. Bước đến chỗ sofa, không nói gì, anh trai Kim chỉ kéo em trai vào lòng, để thằng bé khóc ướt áo anh. 


......

Bên phía Juyeon cũng chả khá hơn tí nào. Sau khi bị Younghoon tắt máy, Juyeon nhận ra bản thân mình cũng trào chực để rơi nước mắt. Từ xưa tới nay, Juyeon được mọi người biết tới là kẻ không thể khóc. Thế mà giờ đây đôi chân này cũng không giữ vững sức nặng cơ thể mà ngồi sụp xuống đất, hai tay cố gắng chặn nước mắt lại để không ai thấy được bản thân đang khóc.

"Anh xin lỗi Younghoon à..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro