Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Oke, phần riêng của Younghoon đã xong rồi. Nghỉ ngơi xíu đi em, 30 phút nữa chúng ta chụp chung Juyeon nhé." PD-nim xem lại ảnh rồi nhắc Younghoon đi nghỉ ngơi cũng như dặm lại lớp make up. "Yin ơi, thay đồ cho Younghoon nhé."

Younghoon gật đầu cảm ơn PD rồi bước vào phòng thay đồ cùng chị Yin. 

"Đợi chị xíu nhé, để chị lấy đồ cho." chị Yin đứng trước giá treo đồ tìm trang phục cho Younghoon. "Em đói không? Ăn tạm gì đi rồi xíu chị dặm lại cho nha."

"Vậy em ăn nha, xíu nhờ chị rồi đó." Younghoon nghe thấy vậy liền nhảy xuống ghế tìm bánh. 

"Đáng yêu quá..." tiếng người nào đó vang lên khiến hai chị em Yin - Hoon quay ra nhìn. Bị hai người nhìn chằm chằm, Juyeon chột dạ chỉ đại cái mũ trên bàn, nói tiếp. "Ý- ý em là cái mũ nồi tím này..." 

"Nhưng ý em là Hoon đó chứ không phải cái mũ, chết tiệt." Juyeon rất muốn thốt ra rằng Younghoon đáng yêu quá nhưng sẽ rất kì khi nói vậy đúng không?


...

"À ừ, tẹo nữa chị phải đội cho Younghoon đó." chị Yin quay lại tìm đồ cho Younghoon. "Mà Juyeon với Younghoon bằng tuổi nhau nhỉ? Hai đứa có quen nhau trước không?" 

"À...." Juyeon đang chưa biết phải trả lời sao thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng Younghoon vang lên. 

"Tụi em có học chung trường nghệ thuật hồi trước, nhưng em học khoa diễn xuất còn cậu ấy thì khoa nhảy hiện đại ạ. Cũng có gặp trên trường rồi ạ." Younghoon nhai xong miếng bánh.

"... Đúng vậy đó ạ." Juyeon ngại ngùng đáp. "Ngoài ra tụi em từng yêu nhau đó, ý em là rất yêu nhau, và em vẫn yêu cậu ấy lắm đó chị ơi!!!!" Juyeon muốn nói thật to rằng anh vẫn rất yêu bánh mì nhỏ nhưng mà bản thân anh còn chả chắc là cậu ấy còn tình cảm với mình nữa hay không. Đang suy nghĩ lung tung thì ánh mắt Juyeon chạm phải túi đồ của Younghoon trên bàn. Đương nhiên là Juyeon nhận ra nó rồi. Cửa hàng tiện lợi tối qua anh vào mua bánh và nước, gặp cậu bạn lạ mặt mà anh chưa kịp hỏi tên. Không lẽ đó là Younghoon??? Liệu có thể nào hay đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi?


....

"Done, Younghoon đã dặm xong lớp make rồi, để chị nói PD quay lại chụp tiếp nhé." Chị Yin nói rồi đi ra ngoài, để lại hai con người ngồi trong phòng. 

Hai người cứ im lặng cho tới khi Juyeon không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng. "...Hoon à, mấy năm rồi bạn có khoẻ không?"

"...Cảm ơn anh, tôi vẫn khoẻ." Younghoon hơi bất ngờ vì Juyeon đã mở lời trước. "Và xin đừng gọi tôi là Hoon nữa, tên tôi là Younghoon." 

"Nhưng mà -   xưa bạn rất thích anh gọi vậy thế mà"

"Xin anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, chuyện gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi." Như thể đoán được ý định của Juyeon, Younghoon cắt ngang lời anh. "Ngoại trừ những thứ liên quan đến công việc thì mong anh đừng nói gì với tôi. Tôi không muốn có quan hệ gì với anh cả." Nói rồi Younghoon bước thật nhanh ra khỏi phòng.

Juyeon - người duy nhất còn lại trong phòng thay đồ, người vẫn còn đóng băng vì những lời ban nãy của Younghoon. Anh vẫn chưa thể tin rằng, Younghoon vừa từ chối việc nói chuyện với anh, mà càng không thể tin rằng cậu không muốn có quen biết với anh. 

Đau lòng không? Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối mà có thì sao chứ, chuyện ra nỗi này là do anh chứ ai. Ngày đó nếu anh không chia tay cậu ấy để ra nước ngoài thì có thể giờ này họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Anh không muốn cậu phải chịu cảm giác yêu xa cũng như ấm ức vì Juyeon không thể bên cậu khi cần. Nhưng đó là do anh nghĩ cho Younghoon như vậy hay do chính anh không muốn chịu cảm giác yêu xa?... Juyeon không biết nữa. 

Và Juyeon cũng sẽ không biết khó khăn lắm người còn lại mới có thể ra khỏi phòng thay đồ. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Younghoon dám thở ra. Cậu phải lấy sự can đảm mới dám nói ra những câu nói đau lòng như vậy. 

Đã mấy năm rồi, cho dù không gặp lại nhưng hai trái tim này vẫn hướng về nhau nhưng cũng buồn rằng chính hai trái tim này cũng đang làm tổn thương nhau.


....

Đúng là những người nổi tiếng có khác, cho dù họ chả thích nhau tí nào nhưng trước ống kính họ vẫn như những người bạn thân. Họ cười đùa và trêu chọc nhau nhưng khi hạ máy quay thì nụ cười đẹp đẽ ấy liền tắt ngúm. 

Cuộc chụp hình diễn ra nhanh chóng và cho dù Juyeon vẫn đang cố gắng tận hưởng nụ cười và những động chạm của Younghoon thì cũng tới giờ kết thúc. Ngay khi những tiếng cảm ơn vang lên thì Younghoon và quản lý nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ để lấy đồ tới đoàn làm phim. Thấy vậy, Juyeon cũng bị vội vã theo, anh vẫn còn muốn cứu lại mối quan hệ giữa hai người cho dù chỉ là ở mức bạn bè hay đơn giản là đồng nghiệp thôi. 

"Young-...." 

"Chào mọi người ạ, bên đoàn làm phim đang đợi em nên xin mọi người thứ lỗi cho em ạ, hứa lần tới sẽ đền bù cho mọi người sau ạ. Em xin phép đi trước." Younghoon lấy đồ xong liền ra ngoài chào mọi người thật to rồi cùng anh quản lý rời studio.

Lại lần nữa, Juyeon lại đứng thờ người ra. Phải tới lúc quản lý tới gọi anh mới tỉnh táo lại để thay đồ rồi ra về. 


.....

"Anh nghĩ sau em còn cơ hội hợp tác với brand này nữa không?" Juyeon ở ghế phụ quay ra hỏi anh quản lý.

"Anh nghĩ là có, tại anh có nghe loáng thoáng là mình làm trong mấy tháng liền ý, nhưng phải theo dõi kết quả của đợt này. Em với Younghoon đều đang là gương mặt nổi trội mà. Younghoon từ ngày hợp tác với bên này xong thấy lượng bán ra tăng cao phết." 

"Nếu mà lượng bán ra tăng nữa thì có phải mình sẽ có cơ hội đúng không ạ?"

"Đúng rồi, nhưng sao thế? Anh chưa thấy em quan tâm vấn đề này bao giờ, sao đột nhiên?"  Cảm thất bất ngờ nên quản lý quay lại hỏi Juyeon.

"À không... em thấy hợp tác với Younghoon khá vui haha." Juyeon cười trừ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro