Chỉ còn là "kỷ niệm"
Năm ấy, sẽ thật đẹp khi hoa phượng đỏ bay trong gió, chiếc nón cử nhân sẽ mãi được được bay xa và tình mình cũng vậy tựa chiếc nón cử nhân, hệt cánh hoa phượng tự do bay trong gió...
Cái tháng ngày mà anh tưởng anh đã bị nhuốm bẩn, tệ hại thì em lại đến với anh như tia nắng duy nhất anh có thể nắm được nhưng em ơi anh sai rồi...
Anh sai khi tin vào cử chỉ thân mật, tinh tế ấy em dành cho anh.
Anh sai khi tin vào lời nói "ngọt như chết ruồi" của em.
Anh sai khi tin vào những lời động viên ấy.
Anh sai khi tin vào đôi mắt thiên sứ kia.
Anh sai khi tin rằng chỉ anh mới là "ngoại lệ" của em.
Anh sai khi tin vào "em chỉ làm như thế với mỗi anh thôi" nhưng em ơi, các cô gái ngoài kia em cũng đối xử như vậy với họ thôi.
Anh sai khi biết rằng người năm ấy x.âm hạ.i t.ình dụ.c anh...là bố em...
Năm cuối cấp,
"Aaaa anh ơi anh ơi đến đây xem hoa phượng này"
Jsol, nó sinh sau anh bé 2 năm nhưng từ lúc nó sinh ra anh rất thân với nó kia kìa
"Thằng kia, mày đợi anh coi vả lại chạy từ từ thôi má nội muốn té lắm ha gì?"
Nicky, với tâm lý là một người anh lớn tuổi hơn nên luôn là chiều chuộng Jsol và anh luôn chiều nó tới mức sinh hư
"Anh ơi, hoa phượng xinh quá ha"
Nghe thế anh liền bước đến cạnh Sơn, ngước lên ngắm thật lâu...rồi anh nói "ừ xinh thật nhỉ"
"Thấy chưaa em bảo đâu có sai, cuối cấp hoa nở xinh quá chèn"
Nó lại tự luyến cái vẻ nhìn gì nói đẹp thì người ta chắc chắn sẽ nói theo rằng rất đẹp
"Tao cốc cho mi cái vô đầu giờ, bài tập cô giao làm xong chưa?"
"Vâng làm xong rồi, anh bé khéo lo" vừa nói nó vừa cười hì hì, trông cái mặt phởn ghét vãi buồi
"Nay mày lại được học sinh xuất sắc, anh chịu mày luôn đấy, học giỏi thì giảng cho tao với" anh nói hết thứ làm anh uất ức bấy lâu. Nó lo chơi, ham vui thế mà luôn đc HSXS, còn anh vẫn đỗ đại học vì anh chăm lắm khi nào hết chăm thì anh ngu trở lại =)))
Thế nó và anh giỡn với nhau xong lại dắt nhau quay trường để ngắm rõ hoa phượng nở, đúng thật hoa nở đẹp lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro