《•°a little story°•》
Sơn: "Hào nè"
Hào: "Dạ?"
Sơn: "Mốt đám cưới anh, em nhớ đến nhé?"
Hào: "Ơ? khi nào ạ? anh có người yêu lúc nào vậy? mấy năm rồi? 1 năm, 2 năm...hay 5 năm???"
Hào: "Hônggg đâuuuu......oaaaa hôngg được anh hông được lấy vợ, anh ở với em cơ hông được đi đâu hếttt oaaaa"
Sơn: "Nghe anh nói hết nào, em mà không đến thì ai làm cô dâu đây?"
______________☆______________
"Em vẫn đứng đợi anh mà, chờ anh đứng xã tan
Thì thầm nói yêu anh mà, cùng nhau đến muôn nơi"
Hôm nay là ngày Thái Sơn về nước sau 7 năm du học, bây giờ anh đã 26 tuổi rồi.
Mục đích anh về là để thực hiện lời hứa năm xưa với đứa bé ngày đó
Trần Phong Hào, là người quấn quýt lấy anh khi hai đứa còn học mầm non cho tới khi em tạm biệt anh ở sân bay
Gia đình em được gọi là khá giả nhưng còn anh phải lược vào danh sách tài phiệt
Nhan sắc xinh xắn, quyến rũ, đáng yêu không kém một ai trong làng
Nước da mịn màng, trắng sữa, hồng hào, mềm mại trong là muốn cắn một cái
Ở chuyện học hành, công việc, việc nhà,...thì em phải được gọi là xuất sắc!!
Tính nết thì khỏi bàn, dễ thương, ngoan hiền vô cùng
Tài sắc vẹn toàn chỉ chờ anh tới rước
Xinh-ngoan-yêu này chờ anh Sơn mãi luôn, ngày nào cũng mong hôm nào cũng ngóng
7 năm trời khiến anh nhớ em lã người tới nơi
Máy bay hạ cánh,
Đúng rồi, ngay tại nơi này 7 năm trước em đã tiễn anh n
nhưng bây giờ...không có?
Mãi mà không thấy bóng dáng nhỏ năm xưa đâu cả
Khiến ruột gan anh nhảy cào cào lên, sợ em đã lấy người ta mất rồi
Lên con xế hộp hàng tỷ đô phóng về nơi hai đứa đã từng dắt tay nhau lớn lên
Trước mặt anh là cánh đồng thơm hương lúa thân thuộc nhưng mà...em ơi, em đâu rồi...?
Ngóng trông, liếc mắt tìm thứ "nhỏ nhắn, xinh yêu" mãi không thấy
Nhìn sang mấy đứa nhỏ trong làng đang tụ tập nô đùa bên kia, anh bước đến mà dò hỏi
"Mấy bé ơi, các em có thấy anh Hào đâu không?"
"Dạ có, ảnh đang trông vườn bên kia ạ...cơ mà hình như anh ấy lấy vợ rồi anh ạ"
Nghe đến câu cuối mà như bị ai đấm vào tai ấy
Mấy đứa còn lại thì gật gù bảo anh ấy đã lấy vợ rồi
Tim Sơn giờ đây như chết lặng
Nhưng đó là bọn con nít nói thôi, làm gì em ấy đã lấy vợ, em đã hứa sẽ lấy anh rồi mà!! chắc chắn là vậy!!!
Với tia hy vọng cuối, anh chạy đi tìm em với sự chỉ dẫn của mấy đứa báo đời kia
Sau cùng thấy bóng dáng bé nhỏ đang ngồi ngắm dãy hoa tulip đỏ hồng kia thì anh chắc chắn đó là sữa bột của anh rồi
"Hào.."
Giọng anh nhỏ lại, khi em quay đầu nhìn thì anh đã chạy lại mà nhõng nhẽo với em
"Ơ? Sơn? sao anh về sớm vậy? chẳng phải là ngày mai anh mới về sao?"
"Hức...anh muốn về sớm gặp em..hức"
"Sao lại khóc rồi, nào không khóc nữa, nín, em thương"
"Bọn nhóc kia nói em lấy vợ rồi cơ...hức" nói đến đây giọng anh như nghẹn lại, nước mắt chảy nhiều hơn
"Em đã lấy vợ đâu? ai đồn tào lao vậy??"
"Thôi nín, em thương, em chưa lấy vợ, em đợi anh mà"
"Em vẫn chờ anh đấy thôi, em không đi đâu hết, em chỉ làm vợ anh thôi, thế nín được chưa, không khóc nữa"
Nghe câu nói chắc nịch của em thì anh mới nín dứt, chỉ còn hơi nấc thôi
Mặt mày giận dỗi, em thấy thế liền cười cười biết anh muốn gì
Liền ôm anh vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh bình tĩnh
Anh được ôm thì thả lõng người mà hưởng thụ món quà ngọt ngào sau 7 năm
Được vợ sắp cưới dỗ dành còn được nằm trong lòng vỗ về ta nói nó sướnggggg nhất anh Sơn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro