i
vào những ngày cận kề tết, ai ai cũng tấp nập sắp xếp công việc để được về nhà ăn một cái tết an lành cùng gia đình.
phong hào cũng không ngoại lệ.hiện tại cậu đang là sinh viên năm cuối, nên mọi thứ đều rất bận rộn để lo cho cuộc tốt nghiệp khoa luật của bản thân.nó là tất thảy ước mơ và là kỳ vọng của ba mẹ hào, vì vậy hào không dám lơ là dù chỉ một chút.
_hào ới bộ tết năm nay anh không định về quê ạ?
_à chắc là không, anh cũng muốn lắm nhưng anh không thể bỏ bê việc học được.
nghe xong câu trả lời từ người anh cùng phòng ký túc xá của mình, đức duy vuốt càm suy nghĩ hồi lâu, trông nó trầm tư lắm.hào cũng chẳng biết nó đang nghỉ gì.thôi kệ phải cố gắng làm nốt mớ công việc còn đang dang dở để còn nghỉ ngơi sớm.
kéo chiếc ghế quen thuộc khỏi bàn định ngồi rồi đấy thì nhóc đức duy lại búng tay cái póc, dường như mới nghĩ được cái gì hay lắm.
hại cậu phải đứng bật dạy để tập trung xem ku cậu muốn nói cái gì mà cái mặt hớn hở thế kia
_hay tết năm nay anh về quê đi, chuyện công việc thì em giúp để anh hoàn thành sớm.để ăn tết không áp lực nữa
nó cười khà khà đắc ý với ý kiến của mình.
phong hào chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cậu nhìn nó cười khờ rồi đáp.
_em chỉ mới năm 2 mà đòi đọ với sinh viên năm cuối như anh à.mà cũng cảm ơn em vì có lòng giúp anh..nhưng mà nó hong đáng kể lắm haa
đức duy xụ mặt rồi, mặt nó đen như đít nồi luôn.nó không ngờ ý tưởng sáng tạo và có một không hai như vậy lại bị phong hào bát bỏ một cách thẳng thừng như thế.
mỹ nam tổn thươngggg
_huhu thui được rùi tui cũng chịu anh luôn ấy.hong dìa thì tết nay tui dìa một mìn, anh ở lại chán mòn răng lunnn
thằng bé đức duy này được cái là tính như trẻ con nhưng cái tướng của nó cũng trẻ con nốt.mà trẻ con thì
nó vô lo vô nghĩ lắm.
_vâng vâng được rồi tui nhớ mí người lắm ó nghe nhớ ăn tết lành mạnh, nếu luyến tiếc quá không muốn về thì thui ở dưới luôn cũng được.cho rớt luôn..
nó vỗ ngực rồi lại bảo
_hongg có âu, em sẽ về với anh mà.yên tâmm
ngáp một hơi thật dài rồi duy nó cũng trèo lên giường ngoan ngoãn đi ngủ.còn không quên luyên thuyên vài câu.
_mấy năm trước em cũng không về quê ăn tết giống anh bây giờ vậyyy, nhưng mà thiếu hơi nhà em chịu hong được.em nhớ má nhớ ba nhớ cả bé cún nhà emmm, nhớ luôn bà sáu, ông chín, bà mười..
_vả lại, sau chừng ấy thời gian mệt mỏi dành 1 tuần về quê ăn tết, cũng xứng đáng và hạnh phúc biết nhường nàooo.
đức duy cứ thế nói một tràn rồi chốt hạ một câu
_chúc anh ngủ ngonnn
rồi chùm kính chăn hình con vịt mà ngủ ngon lành luôn.phong hào biết là cái thằng bé này cố tình nói mấy lời đó để thuyết phục cậu về quê.nói thật chứ anh đây cũng động lòng nhẹ..
nhìn vào màn hình laptop đang mở với nào là file công việc còn dở dang, chưa làm hết.rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của mẹ vào 1 tiếng trước.
mẹ cậu trông mong cậu về lắm, dù thằng quý tử nhà mình năm nào cũng cắm đầu vào mấy cái công nghệ gì gì đó.nhưng ông bà ở nhà đều ngóng đứa con trai của mình trở về, cùng ăn chung một mâm cơm, cùng ngân nga giai điệu nhạc tết.nghỉ đến thôi cũng đã khiến phong hào bật khóc.
phải, anh nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ những người mình yêu thương.
cuộc sống này khắc nghiệt quá, chẳng dịu dàng như mẹ gì cả.cũng chẳng nán lại mà đồng ý mọi yêu cầu của cậu như ba..
tóm lại phong hào muốn về nhàaa !!!
____
sáng hôm sau, tia nắng sớm đầu tiên lọt qua khe cửa đánh thức đức duy thức giấc.
vươn vai rồi vò đầu bứt tóc đã rồi thì bước xuống, không quên nhìn lên chiếc giường ở trên đầu mình xem coi người anh cùng phòng của mình tỉnh chưa.nếu chưa thì phải chọc quê vì thức trễ hơn một đứa con nítt.
_ủa??
_người đâu
đức duy hoang man, đức duy hỏn lọn
chẳng thấy phong hào đâu cả, định la lên thì mắt lại đụng trúng một tấm lưng gầy gò thiếu sức sống, đang nằm gục xuống bàn làm việc.
đức duy ngó vào màn hình laptop đang còn sáng mà xem.nó mừng lắm khi thấy anh hào đã giải quyết toàn bộ công việc trong tháng này.
đồng nghĩa kế hoạch lúc tối của nó đã thành công đáng kể.
___
tạm biệt đức duy xong, phong hào cũng vội vàng lên chuyến xe buýt cuối cùng để về quê.
từ thành phố hồ chí minh đến quê của anh cũng khá xa.đi tầm 4 tiếng mới tới lận.
nhìn qua khung cửa kính dày cộm của chiếc xe, cái áp lực từ học tập dường như đã phơi đi phần nhiều.từ những khung cảnh thành phố xe cộ tấp nập, nhà cửa san sát nhau thì giờ đây đã dần trở thành khung cảnh của làng quê.những căn nhà đã được cách nhau nó được thiết kế đơn giản, không màu mè nhưng lại khang trang tới bất ngờ.
đúng thật ngày tết ở quê vẫn nhộn nhịp và vui vẻ biết nhường nào.đâu đâu cũng là những cành cây mai vàng thi nhau khoe sắc, những món đồ trang trí chữ tài lộc được rao bán, treo đầy ở mọi nơi.
khi nghe bác tài thông báo rằng sắp tới nơi thì phong hào lại xin xuống sớm hơn dự định.vì anh muốn mua một chút quà bánh về cúng ông bà, biếu ba biếu mẹ..
cạch
nhìn theo chiếc xe buýt đã đi xa, phong hào lại càng háo hức vì bản thân đang ở trên mảnh đất mà mình sinh ra.
biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến cậu lại càng nôn nao.
đi bộ qua tạp hoá của bà tám để mua ít quà bánh.nhà cậu ở trong hẻm, mà tiệm bà tám lại ở phía bên trái ngoài ngỏ con hẻm nhà cậu chỉ cách bởi 1 2 ngôi nhà.
cậu còn nhớ như in lúc nhỏ cậu thường trốn mẹ lên đây để chơi..
_ơ mới từ thành phố về đúng không cháu?
ô mới đó đã tới quán rồi, trước mặt hào là một bà lão.chất giọng khàn đặc, mái tóc bạc phơ cùng với làn da đầy đồi mồi, vết nhăn thì cậu đoán rằng đây là bà tám.người mà lúc nhỏ hay cho hào kẹo chẳng bèn tới việc lỗ vốn đây chứ đâu.
_phải b-bà tám không ạ.con là hào đây, trần phong hào con của mẹ Hiền, ba Tuấn trong hẻm nè.
bà lão nheo đôi mắt gần như đục ngầu của mình, để nhìn rõ chàng trai trước mặt.
_thằng hào đấy hả con, ô thôi bây đi đâu mà cả mấy năm bà không thấy đấy.
bà lão nói với chất giọng khàn khàn.
_vâng cháu đi học trên thành phố, năm nay tết về với ba mẹ ạ.
_ơn trời, lúc nó có tí tẹo mà giờ đã lớn cao hơn bà luôn vậy ta.
_mà sao ốm nhách vậy đây.
bà tám cười rồi xoa nhẹ lấy mái tóc của phong hào.
đúng thật lúc nhỏ cậu nhỏ nhất cái xóm này, dù lớn tuổi nhất nhưng thân thể có chút ét nên hay bị ăn hiếp lắm.còn việc ốm là tại dạo này cậu kén ăn, toàn lao đầu vào học chứ có ăn đủ chất gì đâu.nên nó thiếu chất tùm lum.
_bà ơi người ta hết coca rồi còn có 7up thui-
_ủa ai đây??
_____________________
dạ cảm ơn đã đọc truyện của én nhooo
én
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro