Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Miếng gảy đàn

" Thôi xong rồi!! "

Hoàng Đức Duy đang khá hoảng vì không tìm thấy miếng gảy đàn của mình đâu. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi ở câu lạc bộ để chọn ra người tham gia sự kiện sắp tới của trường. Tối qua em không ngủ được vì trong người cứ nôn nao chờ đợi đến cuộc thi và rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng mở mắt ra, nhìn số giờ đang hiển thị trên màn hình điện thoại Duy cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ rồi chạy thật nhanh đến trường.

Khi biết được thứ tự thi của mình thì Đức Duy mới thở phào nhẹ nhõm. May là không phải thi đầu nếu không thì em rớt chắc rồi. Người thì thở hồng hộc, hơi đâu giữ bình tĩnh để tập trung. Nghỉ ngơi một lúc thì em lấy cây đàn ra tập luyện một chút nhưng thêm một lần nữa khiến tim em hụt một nhịp.

" Miếng gảy đàn đâu rồi? "

Tay em run run tìm khắp balo rồi đến túi đựng đàn nhưng lại không thấy thứ mình cần tìm ở đâu. Em bắt đầu hoảng loạn không giữ được bình tĩnh mà lục tung cả người lên để tìm đồ.

" Thôi mà, mày đừng có trốn nữa mà "

" Không lẽ mình để quên ở nhà rồi! "

" Làm sao đây?? "

Em nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai ở đây để mượn cả mà bây giờ chạy về nhà lấy cũng không kịp nữa. Nước mắt em rưng rưng, em dùng tay áo lau đi nước ấm trên má. Em đi đi lại lại trong phòng cố suy nghĩ ra cách giải quyết.

" Sao mày lại bất cẩn thế hả Duy ơi? "

" Mày đã mong chờ vào ngày này lâu lắm rồi mà, sao lại thế chứ? "

Phải làm sao đây? Em đã rất mong chờ vào cuộc thi lần này nhưng chỉ vì sơ xuất nhỏ mà em phải từ bỏ sao? Em không muốn đâu, bao nhiêu ngày tập luyện của em phải đổ sông đổ biển sao? Nghĩ đến đây em không kìm được nước mắt nữa rồi.

Em phải làm sao đây?

Quang Anh từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ai đó khóc. Anh đi vào thì thấy có người đang gục mặt lên đầu gối khóc. Vừa nhìn thì anh đã nhận ra người đang ngồi trên sàn nức nở kia là ai.

" Sao lại khóc thế? "- Anh đi đến hỏi thăm

" Tao để quên miếng gảy đàn ở nhà rồi "- Đức Duy ngước mặt lên trả lời

" Sao không chạy về lấy? "- Quang Anh ngồi cạnh em

" Không có kịp, sắp đến lượt tao rồi. Bao nhiêu tâm huyết của tao coi như bằng không rồi "- Duy nói xong lại cúi mặt khóc

Không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy em khóc trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác gì đó rất khó chịu.

" Từ từ để tao tìm cách cho "

" Làm..hức... gì có cách gì đâu chứ...hức.. "

" Rồi sẽ có thôi "

Suy nghĩ một hồi, anh đứng dậy lục lọi trong balo của mình tìm thứ gì đó.

" Thôi đừng khóc nữa, dùng tạm cái này đi "- Anh đi đến vỗ vai em

Em ngẩng lên thì thấy trước mặt mình là một bên mắt kính râm. Em thấy nó quen quen rồi nhận ra đây là cái kính mà anh hay đeo.

" Nhưng đây là cái kính mày thích mà sao lại tháo ra làm gì? "

" Một bên gọng bị gãy rồi nên tao không dùng nữa. Dùng tạm đi hay mày chê? "

" Đâu có, không có chê "

Em vội nhận lấy trước khi anh đổi ý. Cầm trên tay một bên mắt kính đó rồi gẩy thử vài nốt đàn, nghe cũng được. Đây là thứ tốt nhất mà em có thể dùng ngay lúc này nên không dám chê bai gì hết. Cuối cùng thì trên mặt em cũng đã xuất hiện lại nụ cười.

Quay mặt sang định cảm ơn thì em cảm nhận được có cái gì đang chà lên mặt mình, nó lành lạnh và ướt nữa. Thì ra là anh đang cầm trên tay miếng khăn giấy ướt, tay còn lại đang vén mấy lọn tóc dính trên mặt em do nước mắt sang chỗ khác. Anh nhẹ nhàng lau mắt rồi cả khuôn mặt cho em mà không nhận người kia đang nhìn mình.

" Nhìn tươi tỉnh hẳn ra, như nãy trông mày tàn lắm "

Quang Anh nhìn em đang bất động thì mới nhận ra việc mình vừa làm.

" Kh..không phải...chỉ là..chỉ là...ờm.. "

" Cảm ơn "

Đang tìm lý do cho hành động vừa nãy của mình thì Duy đã vội chạy đi mất còn không quên cảm ơn anh. Bên trong có người đang tự hỏi cái cảm giác khó chịu khi nãy là gì?

" Gì thế này!? "

Em đứng bên ngoài dựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực trái thở gấp. Sao tim em lại đập nhanh thế?

Em ngó vào trong thì thấy Quang Anh vẫn đứng bất động. Định đi đến chỗ mọi người đang thi thì đôi mắt lại vô tình nhìn trúng một thứ đang để trên ghế và được che lại bởi một cái balo. Đó chính là cái kính mà anh bảo bị gẫy gọng mà, sao trông nó vẫn nguyên vẹn mà nhỉ chỉ là bị thiếu đi một bên mắt kính thôi.

----------------

Ngày viết: 27/09/2024

Ngày đăng: 19/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro