Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖕𝖆𝖗𝖆𝖒𝖔𝖚𝖗

sân bay tấp nập người, hắn bước xuống từ máy bay, tay xách vali đứng tìm bóng hình quen thuộc.

"sơn ơi, bên này!!"

thái sơn theo tiếng gọi mà quay người, phong hào mặc quần áo thường ngày, polo với quần short đáng yêu lạ thường, bộ dạng lười biếng giống mèo con khiến hắn chỉ muốn đè ra cắn. thái sơn di chuyển nhanh hơn, lại gần ôm chặt lấy anh vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn nhớ đến phát điên suốt hai tuần nay.

"ừm..em nhớ vợ quá, đứng im cho em ôm."

"về nhà đã, ở đây đông người ngại chết."

phong hào vỗ nhẹ lên ngực hắn, mãi sau mới chịu buông ra để lên xe đi về. ở đâu đó sau khi xe của cả hai rời đi, người đó khẽ chạm tay lên tai nghe.

"cậu chủ và phong hào đã về rồi ạ."

"vậy bắt đầu đi."

"vâng."

người này vừa đáp lại, người bên kia đầu dây cúp máy. trên căn phòng cao toàn cảnh thành phố, người đàn ông lớn tuổi ngồi đó, tay cầm ly trà nhấp từng ngụm, mắt nhìn về phía thành phố tấp nập đầy suy tính.


"nguyễn thái sơn, ngu ngốc."

;

thái sơn về nước nên cả hai quyết định dành thời gian sau 2 tuần xa cách. hắn đặt nhà hàng, lúc chờ đến giờ ăn thì tranh thủ dắt anh đi mua sắm. phong hào không lạ gì tính tiêu tiền của hắn, nhưng cảm giác hôm nay hắn khác lạ, cứ mua mà không suy nghĩ gì, nhiều đến mức chẳng thể cầm nổi, thái độ cũng khác bình thường, cứ liên tục bám dính lấy anh, nói yêu liên tục.

"sơn hôm nay làm sao đấy?"

phong hào cuối cùng vẫn là không nhịn được, quyết định hỏi thẳng. thái sơn khựng người, nhưng rồi lại lắc đầu, mỉm cười ôm lấy anh an ủi.

"có sao đâu, lâu rồi mình chưa đi mua đồ, em mua đồ cho vợ em thì có gì à."

mặc dù chưa hài lòng lắm, phong hào vẫn quyết định bỏ qua. dù sao đang là ngày vui, không nên khiến tâm trạng của thái sơn tệ hơn. cả hai cùng nhau tới nhà hàng dùng bữa, hai người thoải mái cười đùa, tâm sự về những chuyện vặt trong những ngày xa nhau, thái sơn nhìn phong hào cười tươi, lòng hắn lại chua xót, khẽ vuốt lấy chiếc nhẫn trên tay, tự nhủ sau này sẽ bù đắp cho anh. thái sơn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng tâm sự.

"hào này, sau này nếu em có mắc sai lầm, hào có tha thứ cho em không?"

"tuỳ lỗi, nhẹ thì bỏ qua, nặng thì xem xét. nhưng nghĩ lại chắc sơn không làm thế với anh đâu nhỉ?"

phong hào cười nhẹ, nụ cười tươi mà hắn muốn bảo vệ bằng mọi giá, nhưng giờ đây lại khiến hắn thêm nặng lòng.

"đương nhiên rồi, em yêu hào mà." - thái sơn an ủi anh, cũng là an ủi chính mình. sau đó ôm anh vào lòng.

;

sau hạnh phúc cả hai tiếp tục với cuộc sống thường ngày, khoảng thời gian này thái sơn tập trung bên phía công ty gia đình nhiều hơn, phần nhiều cũng là do bố ép buộc, phong hào vẫn tham gia sự kiện, tiếp tục bộ phim đang đóng trên đà thảo luận sôi nổi, sức nóng của anh chưa bao giờ giảm bớt.


CHOANG!!

"con vẫn cố chấp vậy hả. con vẫn định cãi bố đúng không?!"

"sao bố không tôn trọng con vậy? từ nhỏ đến lớn lúc nào con cũng nghe theo bố rồi mà, tại sao không bao giờ bố chịu nghe con nói?!"

ông nguyễn tức giận ném vỡ chén trà, quay đầu nhìn con trai trước mặt. thái sơn cũng không vừa, hắn gằn giọng lại với bố mình, điều mà từ trước đến giờ hắn chưa từng làm. không phải là sợ, mà là hắn không quan tâm, ông có thể ép buộc anh trong phạm vi có thể chịu đựng, hầu như chưa quá đáng nên thái sơn chưa có ý định bật lại. thế nhưng bây giờ thì khác, không phải là vì hắn nữa, mà là vì người hắn thương, vì chính tình yêu của hắn, chính hắn cũng chẳng còn có thể chịu được tính ngang ngược của bố mình nữa, lần này hắn đấu tranh là vì bản thân.

"ta làm vậy là vì con, con nghĩ một thằng nhóc diễn viên sẽ đem lại lợi ích gì cho con?"

"bố đừng nói làm vì con, tất cả bố làm là vì bố, nếu bố thật sự là vì con bố đã không làm vậy rồi!"

"con..?!"

ông cứng họng, trợn mắt nhìn thái sơn đứng trước mặt không chút nhường nhịn. thái sơn không thể im lặng được nữa, cố gắng nói tới cùng.

"bố làm thế cũng chỉ vì lợi ích của bố thôi. diễn viên thì sao? cũng kiếm tiền, cũng sống như bao người khác, tại sao tình yêu mà bố lúc nào cũng phải gắn lấy lợi ích vậy?"

hắn mất bình tĩnh, trước giờ hắn chưa bao giờ nói chuyện với bố như này. những lúc bực bội cũng chưa cãi lại bố căng thẳng đến mức này, nhưng hôm nay vì một điều gì đó, một sức mạnh kì lạ đẩy tâm trạng hắn lên mức cao nhất, nguyên thái sơn cư nhiên không sợ mà đối chấp lại với ông.

"bố nói thế vậy là bố cũng yêu mẹ chỉ vì lợi ích thôi sao?"

"con đừng nói xằng bậy, ta yêu mẹ con thật lòng, nếu không gia đình ta không cùng nhau được đến bây giờ đâu!!"


"VẬY TẠI SAO BỐ LẠI CẤM CẢN TÌNH YÊU CỦA CON?!!"

thái sơn cảm thấy phát điên, hắn chưa tình điên cuồng vì điều gì đó như vậy, lần đầu tiên hắn dám cãi lại cha mình thẳng thừng như vậy. ông nguyễn không nói, ông vuốt lại mặt, lấy lại bình tĩnh khi cơ thể ông đang hơi run nhẹ, hít lấy một hơi dài, cuối cùng vẫn là giọng điệu cương quyết ấy.

"ta nói rồi, diễn viên thì không thể xuất hiện trong nhà ta được. con thừa biết nhà ta làm chính trị và kinh doanh, biết bao nhiêu thứ bí mật như vậy, một tên diễn viên như vậy quá nguy hiểm."

"cái kiểu diễn viên nổi tiếng nhiều người dòm ngó, nhà báo săn đón như thế là con dao hai lưỡi với nhà chúng ta."

"con có thể làm được."

thái sơn vẫn kiên quyết, ông nguyễn vẫn không muốn chấp nhận.

"con làm được gì? tất cả những gì con có từ trước tới giờ đều là nhờ ta. nếu ta không nâng đỡ thì chẳng biết bây giờ con đang ở xó xỉnh nào."

"cái công ty giải trí to đùng ấy của con ta cũng có thể mua lại cái một, lúc đó con định làm gì chứ?"

hắn im lặng, trong đầu suy nghĩ gì đó một cách trầm tư. ông tưởng rằng cậu đã thông suốt, đã chấp nhận thua cuộc để từ bỏ đi cái thứ tình yêu được cho là cháy bỏng và chân thành kia. thế nhưng..

"con không cần biết bố làm gì, chỉ cần bố đụng đến anh ấy con sẽ không để yên."

thái sơn gằn giọng, khiến ông ôm lấy tim mà khó thở. ông chưa từng thấy điều này trước đây của hắn, một dáng vẻ mạnh mẽ và đầy chắc chắn, quyết tâm với những điều hắn cho là không có gì sai. không muốn ở lại cãi cọ lâu thêm nữa, thái sơn cầm lấy áo khoác rồi xoay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng vẫn còn kiên quyết cảnh cáo bố mình.

"bố chỉ cần đụng vào một cọng tóc của phong hào thôi, con sẵn sàng tuyên chiến với bố, không nể mặt mẹ nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro