Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖎𝖒𝖕𝖗𝖊́𝖛𝖚


"bố chỉ cần đụng vào một cọng tóc của phong hào thôi, con sẵn sàng tuyên chiến với bố, không nể mặt mẹ nữa đâu."


thái sơn quay người bỏ đi, để lại ông nguyễn ôm ngực khó thở. mãi sau khi bình tĩnh, ông nhấp thêm ngụm trà, mắt đăm chiêu nhìn xuống thành phố bên dưới.

"cho người hành động đi."

"dạ vâng thưa chủ tịch."

;


"hôm nay em bận việc, vợ đi đóng phim nhớ ăn uống đầy đủ, đừng quá sức đó nha." - thái sơn ôm phong hào vào lòng, khẽ vuốt lưng gầy một cách âu yếm, hắn vùi mặt vào cổ anh hít lấy mùi hương ngọt nhẹ ấy, mãi sau còn hôn anh một cái mới yên tâm đi làm.

phong hào tiễn hắn đi làm, quay lại cầm điện thoại kiểm tra thông báo. chợt có tin nhắn của trợ lí, báo rằng có bên muốn đề nghị phỏng vấn và chụp ảnh, muốn gặp trực tiếp để trao đổi dễ dàng. anh không chút suy nghĩ mà đồng ý, chắc cũng là mấy trang báo tạp chí đang săn đón nghệ sĩ và lên tài nguyên cho bộ phim nóng hổi sắp được ra mắt.


đúng như lịch hẹn, phong hào tới đúng giờ, đúng nơi hẹn. phía bên kia cũng đã cử người tới, rất đúng giờ nhưng chỉ có một người. địa điểm gặp mặt lại là một quán pub kín, không quá đông người, có lẽ cũng để tránh đi vài con mắt tinh tường của nhà báo. phong hào đi một mình, dù sao trước đây cũng từng làm pub nên ít nhiều hiểu biết.

"chào cậu, đến rất đúng giờ đó."

"cảm ơn anh, phép lịch sự mà."

cả hai ngồi nói chuyện qua lại, bàn qua về công việc và job lần này. vừa nói vừa uống rượu nên ít nhiều có cồn ngấm vào người. gã thấy phong hào đã say, cố gắng chuốc thêm mấy hồi nữa, thành công khiến anh ngất đi. gã không chút suy nghĩ, nhìn xung quanh sau đó nhanh tay bế phong hào tới dãy phòng vip. sau khi thả anh lên giường, gã nhìn anh lắc đầu, tay đưa lên cởi áo anh ra, làn da mịn màng trắng trẻo bắt đầu lộ ra.

"chậc, tôi xin lỗi."

;


"ưm..đau đầu quá." - sáng sớm hôm sau, phong hào tỉnh dậy, vì hôm qua quá chén nên giờ đầu anh đau như búa bổ, mọi kí ức hôm qua cũng lập loè không rõ ràng. thấy bản thân mình đang nằm trên giường lạ, thân trên loã thể, anh giật mình tỉnh ngủ. phong hào hào bàng hoàng, tay run rẩy khẽ cầm lấy mép chăn, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"làm ơn..đừng."

lấy hết can đảm, anh lật tấm chăn phía trên lên, một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó ràng bản thân vẫn còn trong sạch. nhưng cuối cùng hiện thực lại như một cú tát khiến anh điếng người, bên dưới của anh trần trụi.

"không..không thể nào." - con ngươi mở to, đầu óc như bị giáng xuống một đòn mạnh. phong hào kiểm tra lại cả người, rõ ràng không có điều khác biệt trên người, dấu hiệu xâm nhập bên trong cũng không có, cả người lành lặn bình thường, chỉ có điều không có quần áo che chắn.


phong hào ôm lấy đầu, hít thở không thông, đầu óc liên tục quay mòng. cố gắng lục tung trí nhớ về đêm qua nhưng chẳng có một chút kí ức nào. anh chỉ nhớ bản thân đến đây để bàn về lịch chụp ảnh, sau đó bị chuốc tới say rồi không còn nhớ được gì. nhưng có một điều chắc chắn rằng anh chưa làm chuyện đó, thế nhưng giờ nói ra liệu có ai tin.

chợt tiếng điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn, vươn mình lấy điện thoại nằm trên bàn, phong hào càng lo lắng hơn khi thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ của thái sơn cùng tin nhắn hỏi rằng anh đang ở đâu. anh run rẩy, nhìn số điện thoại gọi đến cho mình, là đức duy.

"alo, duy hả?"

"anh hào, anh đang ở đâu vậy. trên mạng đang lan truyền ảnh của anh kìa. có chuyện gì xảy ra vậy, anh đang ở đâu thế?"


phong hào lặng người, điện thoại trên tay cũng theo đó mà rớt xuống. tai anh ù đi, mọi thứ trước mắt như đảo lộn, chỉ còn nghe được tiếng đức duy đang cố gọi anh qua điện thoại.

"anh hào!! alo, anh hào ơi?! anh đang ở đâu vậy?!"


anh vươn tay tắt máy, ngồi co người lại lên giường. phong hào bắt đầu lo lắng, anh đương nhiên sợ đối mặt với dư luận, sợ bàn tán, sợ bị ảnh hưởngg danh tiếng hoặc có khả năng mất luôn sự nghiệp. nhưng còn một nỗi sợ còn lớn hơn thế, là thái sơn. phong hào sợ thái sơn biết tin sẽ trở nên giận dữ, sẽ thất vọng về mình, sợ rằng nếu giải thích hắn cũng không quan tâm, và đặc biệt sẽ bỏ rơi anh.

;



"con cãi lời ta nữa đi! thằng nhóc đó vốn không ra gì, con còn định rước nhục vào người sao?" - ông nguyễn khuấy trà, vừa nhìn thái sơn đang bàng hoàng trước mặt. hắn ngồi ở ghế sô pha, tay run rẩy cầm bức ảnh phong hào đang nằm trên giường, nhớ lại đêm qua anh không về nhà, điện thoại cũng tắt chuông không nghe máy. thái sơn không muốn tin, nhưng hiện thực trước mắt quá tàn nhẫn, phong hào trong bức ảnh không mặc đồ, mặc dù chỉ chụp thân trên loã thể, khuôn mặt thiên thần ngủ say khiến tim hắn như vỡ vụn.

"nếu con nghe lời ta từ đầu có phải đỡ hơn không? bây giờ bỏ cậu ta đi còn kịp, ta không chấp nhận việc rước người tai tiếng vào nhà đâu."

"đủ rồi, bố đừng nói nữa!"

hắn gắt lên, tay vò nát bức ảnh, mắt hằn lên tia đỏ. ông nguyễn nhíu mày, đến mức này rồi vẫn còn có thể bênh được sao, báo chí đã rần rần đưa tin từ đêm qua, các thương hiệu lớn đã liên hệ để làm rõ về vấn đề, ai cũng đều lo lắng cho phong hào. thái sơn bất lực vuốt mặt, nỗi thất vọng đau lòng dội lên trong tâm, cuối cùng thở hắt ra một hơi, dù sao vẫn phải hỏi rõ mọi chuyện.

"bố cho con thời gian con suy nghĩ."

nói xong liền quay người bỏ đi, ông nguyễn gật gù, nhìn hắn rời đi. ngay khi cánh cửa đóng lại, ông thoả mãn thở ra một hơi, tiếp tục nhâm nhi ly trà.


;

phong hào sau khi lấy lại bình tĩnh liền bắt xe về nhà, vừa cầu trong lòng thái sơn đã đi làm. hiện tại anh chưa có đủ dũng cảm gặp hắn, sự mặc cảm tự ti và cảm giác có lỗi khiến anh xấu hổ, đặc biệt chẳng có lấy bằng chứng cho bản thân, trong khi bức ảnh trên mạng đã như một bằng chứng thép cho việc phong hào đã buông thả như nào.

xe vừa đậu tới nhà, phong hào trả tiền sau đó nhanh chân phóng lẹ vào nhà. giúp việc hôm nay đã nghỉ hết, căn nhà trống không im lặng, tạm thời khiến anh nhẹ lòng hơi đôi chút, từng bước lên cầu thang, anh muốn tắm rửa cho bản thân sạch sẽ và bình tĩnh hơn, đợi có can đảm sẽ nói chuyện được với thái sơn, đồng thời lo chuyện ở công ty và đính chính tin đồn. anh lướt điện thoại liên tục, xem tin tức đã phủ sóng đến nhường nào, quả nhiên là diễn viên hạng A, bất cứ thông tin gì cũng được săn đón nhiệt tình nên chẳng mấy gì lạ khi tin tức đã loan đi khắp cả mạng xã hội. anh mệt mỏi xoa đầu, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.


"anh đi đâu giờ mới về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro