
𝖉𝖊́𝖋𝖆𝖎𝖑𝖑𝖆𝖓𝖈𝖊
"anh đi đâu giờ mới về?"
không còn thời gian chuẩn bị tâm lí, thái sơn đứng ngay trước mặt anh với khuôn mặt mang đầy vẻ thất vọng. phong hào sững người, cổ họng khô khốc, môi mấp máy chẳng thể nói nên lời hoàn chỉnh, nhất thời chẳng biết đáp lại thái sơn như nào.
"sao tối qua em gọi điện anh không nghe, anh đi đâu vậy?"
hắn nhìn anh im lặng, vẫn cố gắng hỏi thêm câu nữa với chút hi vọng mong manh, nhưng rồi phong hào im lặng. sự im lặng như nhát dao cứa thẳng vào tim hắn một cách đau đớn. cơn giận bùng phát, hắn phát điên gạt mạnh đống đồ xuống đất, tiếng đồ vật rơi vang lên hỗn độn, không gian càng trở nên căng thẳng. thái sơn tiến lại gần anh, tay túm lấy vai anh kéo sát lại gần, hắn gằn giọng, siết chặt lấy vai gầy.
"trần phong hào, anh nói gì đi. đừng im lặng?"
"anh..không có gì để nói." - phong hào cố gắng trả lời, giọng nói nhẹ tênh nhưng bờ vai gầy lại khẽ run lên. anh biết nói gì bây giờ, nói cũng không ai tin, anh không có bằng chứng cho bản thân, ngược lại tấm ảnh đó là một đòn giáng mạnh tới thái sơn, khác nào có làm mà không dám nhận.
"mẹ kiếp!!!"
hắn điên loạn, đẩy mạnh anh ra đằng sau, phát tiết mà đập loạn mọi thứ trong phòng. phong hào thoáng giật mình, lo sợ thái sơn sẽ bị thương khi hắn liên tục đập phá. từ bàn làm việc, tủ sách đến kệ đựng đồ cũng bị hắn gạt hết, chai thuỷ tinh cũng thẳng tay ném vỡ, mảnh nhỏ găm vào tay khiến tay hắn chảy máu. phong hào hoảng sợ, túm lấy tay thái sơn mà run rẩy, thế nhưng hắn chẳng quan tâm mà đẩy mạnh anh ra.
"sơn, tay em chảy máu rồi. bình tĩnh lại đi."
máu nhỏ xuống sàn nhà từng giọt một, nhưng thái sơn chẳng bận tâm, hắn bây giờ chỉ cảm nhận được nỗi đau trong lòng, nỗi đau xé tim khi người hắn dốc sức đem hết mọi chân thành lại đối xử với hắn như vậy.
"sao lại làm như thế với tôi?"
phong hào sợ đến phát khóc, liên tục lắc đầu, tay muốn cầm lấy tay hắn để sơ cứu nhưng không được, thái sơn nhìn anh khóc cũng đau lòng, nhưng vết thương bên trong vẫn nhói lên mạnh mẽ khiến hắn một lần nữa đẩy anh xuống giường.
nhìn người nhỏ bé đang run lên trước mặt, mắt hắn đỏ ngầu, hình ảnh phong hào nằm trên giường lại bắt đầu hiện lên. người hắn đem lòng yêu thương hết mực, cho anh tất cả tiền tài danh vọng, vậy mà nỡ lòng nào tự tay bóp nát trái tim hắn như vậy.
thái sơn đã nghĩ khi phong hào quay về, sẽ trả lời hắn rằng mọi chuyện không như hắn nghĩ, hắn vẫn sẵn sàng tha thứ, chỉ cần không phải sự thật. vậy mà câu trả lời hắn nhận được, lại như tạt vào mặt hắn một xô nước lạnh, giống như chính anh là người đã cầm dao rạch thẳng vào trái tim rỉ máu của hắn. có lẽ anh không biết được thái sơn đã phải cãi nhau với bố nhiều đến chừng nào, không biết hắn đã chống đối chính người bố quyền lực ấy để bảo vệ cho người yêu nhất. ngay lúc ông đưa tấm ảnh cho hắn, thái sơn đã sốc, mơ hồ không tin vào mắt mình, đã hi vọng khi hỏi anh thì câu trả lời sẽ là không phải. ngay lúc đó thái sơn có thể sẵn sàng đối chấp và lên tiếng bảo vệ.
nhưng rồi mọi thứ đều là sự thật.
"tại sao vậy phong hào, em yêu anh như vậy vẫn chưa đủ sao?"
thái sơn vuốt mặt, ánh mắt vô hồn xen lẫn đau buồn nhìn người trước mặt. phong hào vẫn khóc, môi khô cứ vậy mà mấp máy, không nói được câu rõ ràng.
"anh..anh xin lỗi..hức..là tại anh."
anh khóc, liên tục lắc đầu, tay nhỏ vẫn cố níu lấy tay hắn. thái sơn nhẹ buông tay anh ra, quỳ gối trước mặt phong hào, tay nâng gương mặt lấm lem nước mắt cùng đôi mắt ửng đỏ lên, cuối cùng vẫn là muốn nâng niu người trước mặt.
"chừng nấy thời gian qua em chưa đủ chân thành với hào à?"
"có mà..hức..sơn có, là tại anh..hức..tại anh."
"thế sao lại làm thế, trả lời em đi?"
thái sơn cười nhẹ, kiểu cười cay đắng, nước mắt bên trong cũng đã bắt đầu ngấn lên mắt. phong hào nấc lên, nhìn thái sơn trước mặt mà không khỏi xót xa.
"anh không biết nữa..hức..anh không.."
"được rồi, em hiểu rồi. sau này chúc anh hạnh phúc, em đã từng nghĩ chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ cùng nhau, cùng nhau tận hưởng mọi khoảnh khắc. em đã nghĩ đến một mái ấm hạnh phúc, thậm chí có thể nhận nuôi một đứa nhỏ vì biết anh thích trẻ con, sẽ như bao gia đình êm ấm khác. nhưng mà em nghĩ em chưa đủ an toàn để anh tin tưởng rồi, em xin lỗi vì thời gian qua đã để hào phải khó xử."
"sơn..đừng mà.."
"chúc hào sẽ luôn hạnh phúc nhé, cho em hôn anh lần cuối được không?"
phong hào ngây người, không còn gì để phản kháng, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự bất lực, không thể giải thích, không thể giãi bày, chỉ có thể im lặng nghe hắn nói lời tạm biệt. thái sơn chần chừ, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, nhẹ nhưng bằng tất cả chân thành, mang theo sự nuông chiều, và cả đau lòng.
"đừng quên em vẫn luôn ở sau."
thái sơn nói xong liền buông tay, thở dài một hơi rồi đứng thẳng người dậy, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. hắn không mang theo gì, không chửi mắng, chỉ nhẹ nhàng rời đi như thể bên trong đã chẳng còn gì, đau lòng đến mức chẳng dám cầm theo thứ gì. căn phòng từng ấy kỉ niệm, bây giờ lại một người bước đi chẳng quay đầu, cảm giác đau nhói từ trong tim khẽ rung lên khiến phong hào một lần nữa bật khóc, như bị rút lấy một nửa tâm hồn. từng nơi từng góc nhỏ trong căn phòng đều có kỉ niệm đẹp, vậy mà giờ đây lại nhức nhói đến lạ.
"sơn..anh xin lỗi."
nay drop thật rồi nha, không giởn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro