[Jsolnicky] • ᒪóT ᙭áᑕ •
Nguyễn Thái Sơn bần thần người nhìn người trước mặt. Người mà hắn coi là cả thế giới. Thay vì nụ cười rạng rỡ như mọi lần thì giờ đây trước mặt hắn lại thi thể lạnh lẽo.
----------------
Nguyễn Thái Sơn - hắn là một sát thủ nổi tiếng máu lạnh. Những kẻ bị hắn nhắm đến dù là cái c.h.ế.t nhẹ nhất cũng khiến người ta rùng mình khiếp sợ.
Hắn học được cách tự bảo vệ bản thân mình trước những lời bán tán, những trận đòn thừa sống thiếu c.h.ế.t từ ngày ấu thơ.
Thái Sơn không có mẹ, người thân duy nhất của hắn là ba. Một nhà hai người sống ở khu ổ chuột xập xệ. Thuở bé của cậu là chuỗi ngày sống trong cô đơn. Lũ trẻ con trong xóm luôn trêu chọc cậu là đứa không mẹ, luôn cô lập và khinh bỉ hắn.
Trên trường học, cậu không có lấy một người bạn. Kể cả giáo viên hay học sinh chẳng ai muốn tiếp xúc hay nói chuyện với cậu. Một vài đứa trẻ còn lôi cậu bé ấy ra làm trò tiêu khiển hay thậm chí là chửi bới, đánh đập.
Tất cả chuyện ấy hắn đều nhẫn nhịn chịu đựng. Cho đến một ngày Thái Sơn đi học về, cậu thấy ba mình đang nằm trên vũng máu bên cạnh là người đàn ông lạ mặt đang cầm con dao dính máu trên tay. Ông ta không hề tỏ ra run sợ, nhìn Thái Sơn bằng vẻ mặt kênh kiệu.
" Đó là do thằng ba mày tự chuốc lấy không phải do tao "
" Thằng như ba mày cũng chẳng nên tồn tại trên cõi đời này làm gì! "
Vô vàn là người sỉ nhục từ miệng người đàn ông kia phát ra. Ông ta đang dương dương tự đắc thì bị thằng nhóc lao đến đá vào người. Ông ta loạng choạng đứng dậy rồi đánh trả. Hàng xóm nơi đó nghe có tiếng đánh nhau thì liền chạy ra xem. Ở ngôi nhà cũ nát trong góc nhỏ có một thằng nhóc đang điên cuồng lao đến người đàn ông to con trước mặt. Nhưng một thằng nhóc ốm yếu thì làm sao mà đánh lại một người lớn trưởng thành đây?
Đến khi không còn có thể phản kháng được nữa, cả cơ thể bầm dập vì bị đánh một số vết thương còn chảy cả máu.
" Đồ nhãi ranh!! Không biết sống c.h.ế.t "
" Tốt nhất là mày nên đi theo thằng ba mày luôn đi "
Người đàn ông kia nói rồi rời đi để lại một người và một cái xác giữa trời mưa tầm tã.
" Ba ơi ba tỉnh lại đi mà "
" Con muốn ăn cơm ba nấu. Ba ơi!! "
Thái Sơn cố gắng lê lết thân xác tàn tạ của mình đến bên người thân duy nhất của mình. Tiếng gọi ba vẫn cứ đều đều vang lên nhưng gọi có lời đáp trả. Tầm nhìn dần nhoè, mọi thứ xung quanh chao đảo và cậu ngất đi.
Giật mình ngồi dậy Thái Sơn thấy mình đang nằm trong nhà bên ngời trời cũng đã sáng. Tại sao mình lại ở trong nhà trong khi tối qua còn đang ở bên ngoài...ba..còn ba cậu đâu rồi!?
Cậu nhìn trên người mình những vết thương đã được sát trùng toàn bộ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có người lên tiếng.
" Cháu tỉnh rồi à? "
" Chú..chú là ai? "
" Là một người bạn cũ của ba cháu "
" Ba cháu..ba cháu đâu rồi ạ? "
" Xin lỗi vì chú đến quá trễ. Ba cháu đã mất rồi "
Cậu được người đàn ông tự xưng là bạn của ba dẫn ra nghĩa trang. Trước mặt cậu là di ảnh người ba quá cố với nụ cười trên môi.
Ông trời độc ác thật đấy! Đến người thân cuối cùng trên cõi đời này của cậu cũng lấy đi. Thái Sơn sống với ba từ bé. Dù cho cuộc sống không được đủ đầy nhưng chỉ cần bên cạnh cậu còn ba thì mọi phiền muộn kia cũng chả là gì. Mỗi bữa cơm tuy đạm bạc nhưng đối với cậu lại rất hạnh phúc.
Ấy vậy mà... giờ đây cậu không còn người thân nào nữa, không còn ai bên cạnh nữa rồi.
" Trước đây ba cháu nhờ chú đến để đưa cháu đi "
" Bây giờ cháu có muốn đi với chú không? "
Nếu là trước đây Thái Sơn chắc chắn sẽ từ chối nhưng bây giờ cậu còn ai nữa đâu.
" Cháu theo ạ "
" Chú làm nghề gì vậy ạ? "
" Sát thủ "
----------------
Thoáng chốc đã mười năm trôi qua. Cậu nhóc ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Không còn cái vẻ ngây ngô ngày trước giờ đây trên gương mặt điển trai ấy không còn xuất hiện nụ cười.
Cứ ngỡ cuộc đời Nguyễn Thái Sơn chỉ toàn màu xám xịt, lạnh lẽo nhưng người có thể tô vẽ màu sắc, sưởi ấm tâm hồn ấy cũng đã xuất hiện.
Hắn gặp em vào một ngày trời đông. Lúc đó em bị lạc và đang cố bám víu lấy người một chỉ vừa làm quen được vài phút trước. Thật ra là chỉ có em nói chuyện thôi còn hắn thì im lặng cả buổi mà người ta nói im lặng là đồng ý đấy nhé!!
" Tôi bị lạc..cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây được không? "
" Im lặng là đồng ý nha "
" Cậu tên gì vậy? Tôi tên Trần Phong Hào "
" Nhìn cậu chắc cũng ngang ngang tuổi tôi nhỉ? "
Trái ngược với hắn thì em là một người vui vẻ, hoạt bát nếu không muốn nói là hơi ồn. Hắn đang trên đường làm nhiệm vụ nhưng đang bị chú ý nên đành phải đi với em để tránh mặt.
" Cậu không thể im lặng im chút được à? Ồn ào! "
" Ơ hay! Tôi có miệng tôi nói đấy thì làm sao? Cậu không thích nghe thì bịt tai lại "
Mặc dù đang nhờ vả người ta để tìm đường về mà cái miệng đanh đá thế đấy. Tự nhiên hắn thấy em im lặng, liếc mắt nhìn thì ta là do lạnh quá miệng không hoạt động được nữa. Không hiểu sao hắn lại cởi áo khoác ra rồi ném sang cho em. Khi thấy em chỉ mặc mỗi cái áo phông và quần dài.
" Mặc vào đi! Trông run như sắp c.h.ế.t ấy "
"..cảm ơn.. "
Cơ duyên của hắn và em như được bắt đầu vào ngày hôm ấy. Em dần hiểu và phá vỡ bức tường mà hắn tự tạo nên để không quá thân thiết với ai.
Em là tất cả đối với hắn. Trước đây hắn cứ nghĩ bản thân sẽ chỉ sống cho qua ngày rồi đến một ngày nào đó c.h.ế.t khi đang làm nhiệm vụ sẽ chẳng có ai nhớ đến. Nhưng bây giờ thì khác hắn muốn được sống, hắn muốn được bên cạnh em mỗi ngày. Muốn có một gia đình nhỏ với em và những đứa con dễ thương. Muốn có một cuộc sống hạnh với em. Em như một tia ấm mặt trời chiếu sáng cuộc sống tối tăm của hắn.
" Sơn ơi, khi nào Sơn mới đưa em đến thăm ba của Sơn? "
" Dạo này anh bận quá! Hôm nào rảnh anh đưa Hào đến thăm ba anh được không? "
" Sơn hứa đó nha "
" Anh hứa! "
Lời hứa chưa kịp thực hiện thì em đã bỏ hắn đi mất rồi. Chỉ vì một sơ suất nhỏ mà hắn đã mất em cả đời. Tên bắt cóc là đối thủ của hắn vì ghen tị nên ra kế hoạch bắt cóc em.
Hắn nhận được video em bị hành hạ lúc ấy ngực trái hắn nhói lên từng đợt. Đến khi hắn đến nơi hắn chỉ thấy xác em nằm trên nền đất lạnh.
" Hào...hào ơi..em ơi... "
" Xin lỗi em...xin lỗi em...anh đến muộn rồi "
Hắn ôm lấy thi thể lạnh ngắt của em mà gào lên như một con thú hoang. Lại một lần nữa ông trời lại lấy đi người thân của hắn. Mưa rồi..một ngày giống hệt mười năm trước.
" Hào ơi! Anh sẽ không để em phải một mình đâu. Anh sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá "
" Những kẻ đó sẽ phải LÓT X.Á.C cho em "
Lòng trắng mắt hắn hằn lên từng tia máu. Hai tay hắn nắm chặt nổi cả gân xanh.
" Jsol! Chú bảo anh đến phòng nói chuyện "
----------------
" Chú nghĩ cháu biết chú muốn nói chuyện gì đúng không Sơn? "
" Cháu biết! "
" Chuyện của Hào cháu tính sao? "
" Tất nhiên là mạng đổi mạng "
" Xong chuyện này cháu sẽ đi theo Hào "
" Cháu nói thật chứ? "
" Cháu chưa bao giờ nói dối chú. "
" Hào sợ một mình lắm. Cháu sợ Hào ở một mình sẽ khóc. Bây giờ cháu cũng đâu còn ai bên cạnh nữa đâu ạ "
" Vậy còn chú? "
" ... "
" Cháu xin lỗi vì chưa thể đền đáp công ơn nuôi dạy của chú "
Hắn quỳ xuống, dập đầu lạy người trước mặt. Ông là người cho hắn cuộc sống mới, cho hắn cái ăn cái mặc không phải lo nghĩ về cái ăn ngày mai.
Chú từ lâu đã coi hắn như con trai ruột. Hết lòng nuôi dạy hắn thành sát thủ cấp S.
" Nếu có kiếp sau cháu sẽ đến trả nợ cho chú "
Hắn nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Người chú ấy bên trong phòng khẽ thở dài.
* Thằng ngốc! Chú chỉ cần mày sống hạnh phúc, an yên một đời là đủ rồi. Cần gì đến trả nợ cơ chứ *
----------------
" Ồ xem ai đến kìa "
" Sao nào thấy món quà của tao có vừa ý mày không Jsol? "
" Chuyện của tao với mày thì liên quan gì đến Hào? "
" Xem kìa, người ta đang xót cho người yêu kìa "
" Sao hả? Đau lòng chưa kìa "
" Nguyên tắc cũ không dùng súng "
Đàn em của tên cầm đầu nhanh chóng lao vào. Bọn đàn em đối với hắn cũng chỉ là hạng tép riu. Đến khi đối đầu với tên cầm đầu thì sức của hắn cũng không còn như lúc đầu.
" Em người yêu của mày lúc đấy sợ hãi lắm đấy! "
" Mà mày kiếm đâu ra một em trông trắng, ngon thế? Không chia sẻ cho anh em nhỉ? Ích kỷ quá đấy Jsol "
" Câm mồm!! Mày không xứng đáng để nhắc đến Hào "
" Hai đứa mày đã lên giường với nhau chưa nhỉ? "
" Lúc đó tao chỉ mới đụng vào người ẻm một tí thì miệng xinh đã gào lên rồi. Giọng ngọt vậy chắc rên nghe sướng lắm nhỉ? "
" Con chó câm mồm!! "
Gã đã thành công kích đểu khiến hắn phát điên mà lao vào đấm đá như một kẻ điên không lí trí.
Bây giờ đến lúc gã phản đòn. Chỉ vài chiêu thức kẻ cầm đầu đã tìm được lổ hổng và dễ dàng quật ngã hắn. Hắn bị gã đè dưới chân.
" Từng là một sát thủ cấp S vậy mà bây giờ chỉ vì tình yêu mà trở nên như vậy sao? "
" Thật là mất mặt!! "
" Mất mặt thật! "
Hắn dùng hết sức đẩy ngã tên cầm đầu, loạng choạng đứng dậy lau vết máu trên khoé môi. Tên kia nhếch mép khinh thường.
" Đã là bộ dạng nào rồi còn ra vẻ nữa chứ "
" Đáng lẽ người được chọn chính là tao chứ không phải mày!! "
" Lão già đó đúng là kẻ có mắt như mù "
" Xem có con chó nào đang cay kìa "
" Mày đừng hòng dùng lời lẽ đó để hạ bệ tao "
" Tao chỉ đang nói sự thật mà thôi! "
" Nếu mày thật sự giỏi thì người được chọn đã là mày rồi "
Cả hai lao vào đánh đấm quyết liệt. Hắn dùng một chiêu võ khiến tên cầm choáng váng, nằm vật ra đất ôm ngực.
" Ha! Rõ ràng là lão ta thiên vị mày "
" Lão ta chưa bao giờ dạy tao thứ đó. Sao mày lại có được!! "
" Nói ngu là giãy! "
" Trong số năm người được chú huấn luyện thì chỉ có mày là không hiểu được điều này. Chú đã dạy chúng ta mười hai chiêu thức riêng lẻ, rời rạc. Nhưng khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra thức thứ mười ba "
" S..sao chứ? "
" Kh..không thể nào... "
" Ngu ngốc! "
Tiếng bước chân của hắn tiến lại gần. Gã thấy trên tay hắn là một con d.a.o găm, nét mặt liền sợ hãi.
" Khô..không...th...tha cho tao "
" Đừng...đừng đến gần t..tao "
" Làm ơn...làm ơn..tha cho...tao "
" Tại sao tao lại phải tha cho mày? "
" Ch..chúng ta từng..từng là bạn mà.. "
" Mày đã bao giờ xem tao là bạn à? "
" Có bạn bè nào lại hết lần này đến lần khác hãm hại nhau như vậy? "
Tên kia vừa lùi lại vừa van xin kẻ đang cầm con d.a.o trên tay đang tiến lại gần.
" Tao có thể bỏ qua những gì mày làm với tao nhưng lần này mày đã động vào người không nên động rồi!! "
Phập
Trong một nhà kho bỏ hoang có la liệt những x.á.c c.h.ế.t nằm rải rác trên mặt đất. Một góc của nhà kho có một người bị con d.a.o đâm thẳng vào ngực trái. Máu nhuốm đỏ của nhà kho đó.
----------------
" Hào chờ anh lâu chưa? "
" Bây giờ anh đến với Hào nhé! "
" Bây giờ anh đưa Hào đến thăm ba anh nha "
" Ba ơi! Con sắp được gặp lại ba rồi "
" Chú ơi, vĩnh biệt.. "
----------------
" Cảm ơn chú năm đó đã cưu mang cháu. Cảm ơn đã cho cháu một cuộc sống mới. Cháu không giỏi thể hiện cảm xúc của mình nhưng thật tâm cháu đã xem chú như một người ba của mình. Cảm ơn ba, cảm ơn ba vì tất cả. "
" Đứa trẻ ngốc này.. "
Người chú ấy đọc xong bức thư của hắn để lại trước khi rời đi. Lời văn ngắn nhưng cũng đủ để hiểu tình cảm của hắn dành cho chú.
Trong bức thư hắn nhờ ông sắp xếp cho một nhà ba người được ở gần nhau. Ở khu m.ộ gia đình nhà chú có thêm ba ngôi m.ộ mới được xây dựng gần nhau.
----------------
Ngày viết: 01 - 06/12/2024
Ngày đăng: 16/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro