
Chương 3 : Quấy Rối
Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở. Tôi ngồi đó, đối diện với thầy giám thị, cảm giác như có một sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ mình.
Sau một hồi trách mắng, thầy đột nhiên thay đổi thái độ. Giọng nói trở nên trầm thấp hơn, không còn gay gắt như trước.
"Em biết không, Phong Hào..." Thầy đứng dậy, chậm rãi đi vòng qua bàn làm việc. "Thầy không thực sự ghét bỏ em đâu."
Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Bản năng mách bảo tôi phải tránh đi, nhưng đôi chân lại cứng đờ.
"Thầy hiểu mà..." Một bàn tay đặt lên vai tôi, lực đạo không mạnh, nhưng lại khiến cả người tôi tê cứng. "Những người như em... chỉ cần có người dẫn dắt đúng hướng, em sẽ không còn suy nghĩ lệch lạc nữa."
Tôi muốn đẩy tay thầy ra, nhưng cơ thể không nghe lời.
"Em ngoan một chút, thầy sẽ giúp em."
Giọng nói đó như một con rắn độc trườn qua da tôi, lạnh lẽo và ghê tởm. Một cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng.
Không.
Tôi không thể để chuyện này xảy ra.
Dồn hết sức lực, tôi đứng bật dậy, lùi nhanh ra xa. "Thầy đừng lại gần tôi." Giọng tôi run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định.
Thầy giám thị nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại cười khẽ.
"Em phản ứng dữ dội quá." Thầy chỉnh lại cổ áo, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Nhưng không sao, thầy rất kiên nhẫn."
Tôi siết chặt nắm tay.
Cảm giác kinh tởm quấn lấy tôi, như một cơn sóng bẩn thỉu không thể nào gột rửa.
Rời khỏi văn phòng trong trạng thái đầu óc trống rỗng, tôi chỉ biết một điều tôi phải thoát khỏi nơi này, trước khi mọi thứ nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại.
Bàn tay run rẩy siết chặt lấy thành bồn rửa, từng cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày. Tôi bật vòi nước, vốc từng nắm nước lạnh tạt vào mặt, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn không sao rửa sạch được.
Bàn tay đó... cái chạm đó...
Tôi rùng mình, cảm giác như vẫn còn dấu vết của nó hằn trên vai mình.
Không thể chịu nổi, tôi kéo tay áo lên, móng tay bấu chặt vào da thịt. Không đủ... không đủ để quên đi...
Tôi tìm thấy một chiếc ghim cài áo trong túi quần. Đầu nhọn của nó ấn xuống cổ tay tôi, từng đường mảnh rạch qua da, để lại những vết đỏ dài.
Đau.
Nhưng cơn đau này vẫn dễ chịu hơn so với cảm giác bẩn thỉu đang bủa vây lấy tôi.
Tôi nhắm mắt, thở dốc, cảm giác tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.
Bên ngoài, tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên. Tôi hít sâu một hơi, kéo tay áo xuống, che đi những vết thương mới.
Nhìn vào gương, tôi thấy một gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt nước mắt nào.
Tôi phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phải giả vờ mạnh mẽ.
Nhưng tôi biết... cơn bão trong lòng mình đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tôi là một người sống khép kín, không có bạn bè để tâm sự, cũng chẳng có ai để tôi dựa vào những lúc thế này.
Trở lại lớp, tôi cúi đầu bước nhanh về chỗ ngồi, mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay. Nhưng tôi không thể để lộ ra bất cứ điều gì.
Tôi mở sách vở ra, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng những con chữ trên trang giấy cứ nhảy múa trước mắt, chẳng thể nào ghim vào đầu tôi được.
Giọng giáo viên vang lên đều đặn, bạn bè xung quanh vẫn trò chuyện như mọi ngày, tất cả cứ tiếp diễn như thể thế giới chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết, bên trong tôi, một phần nào đó đã vỡ vụn.
Tôi cắn chặt môi, ép bản thân phải bình tĩnh. Chỉ cần vượt qua được ngày hôm nay... chỉ cần tiếp tục chịu đựng...
Và rồi ngày mai, tôi sẽ lại tiếp tục giả vờ rằng mình ổn.
Cuối cùng, tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi học kết thúc.
Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, kéo khóa cặp rồi lao ra khỏi lớp. Tôi không muốn ở lại đây dù chỉ một giây nào nữa.
Bước xuống sân trường, tôi bất giác khựng lại.
Ở ngay khoảng sân trung tâm, giữa đám đông vây quanh, là Thái Sơn và hoa khôi của trường. Họ đang đứng cạnh nhau, ống kính máy quay hướng thẳng về phía họ, những câu hỏi từ phóng viên học sinh vang lên liên tục.
Thái Sơn trông vẫn rạng rỡ như mọi khi. Ánh mắt sáng ngời, nụ cười ấy vẫn đủ để khiến bao người rung động.
Cô gái bên cạnh cũng cười rất tươi, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Thái Sơn. Hai người họ trông đẹp đôi đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi siết chặt quai balo, cố gắng buộc bản thân phải quay đi.
Tôi không nên đứng đây. Không nên nhìn.
Nhưng dù lý trí có ra lệnh thế nào, trái tim vẫn không chịu nghe lời.
Giữa những lời hỏi han về sở thích, về định hướng tương lai, bỗng nhiên có ai đó cất tiếng:
"Thái Sơn này, gần đây có tin đồn cậu đang tìm hiểu một ai đó trong trường. Tin đó có thật không?"
Cả đám đông ồ lên đầy thích thú. Máy quay vẫn chĩa thẳng về phía cậu ấy, chờ đợi một câu trả lời.
Tôi bất giác nín thở.
Thái Sơn cười nhẹ, ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại trên gương mặt cô gái bên cạnh.
"Chuyện đó à..." Em ấy thoáng ngập ngừng, rồi khẽ nghiêng đầu về phía cô gái, nửa đùa nửa thật:
"Nếu có thì chắc là người đang đứng cạnh tôi rồi."
Tiếng reo hò bùng lên. Những tiếng cười rộn ràng, những cái nhìn đầy ngưỡng mộ hướng về phía họ.
Còn tôi, chỉ cảm thấy cả thế giới xung quanh như đang dần nhòe đi.
Đầu tôi ong ong khi nghe câu hỏi tiếp theo.
"Vậy còn tin đồn về cậu và... Trần Phong Hào thì sao?"
Cả sân trường thoáng chốc chìm vào im lặng.
Tôi như bị ai đó giội một gáo nước lạnh.
Tại sao lại hỏi câu đó?
Tôi muốn quay đi, muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền đất.
Thái Sơn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó khó đoán.
"Chuyện đó không có thật."
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.
Lòng tôi trống rỗng.
Nhưng phóng viên không dừng lại ở đó.
"Vậy tin đồn cậu bị tỏ tình ngay giữa sân trường, rồi sau đó Phong Hào bị người nhà phát hiện và gặp chuyện... có đúng không?"
Tôi cảm thấy ánh mắt của vô số người đổ dồn về phía mình. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi muốn bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc đó, Thái Sơn cất giọng.
"Chuyện đó..." Em ấy hơi mím môi, rồi chậm rãi nói tiếp, "tôi không biết gì cả. Những chuyện xảy ra với anh ấy, tôi hoàn toàn không liên quan."
Một lần nữa, đám đông lại xôn xao.
Em không nói dối.
Chỉ là những lời nói ra... lại vô tình cắt đứt sợi dây cuối cùng níu giữ tôi.
Tôi cúi đầu, cắn chặt môi đến mức mùi tanh lan ra khoang miệng.
Phải rồi.
Tôi vốn dĩ chẳng liên quan gì đến em cả.
" Vậy cậu có lời khuyên nào gửi đến Phong Hào không? "
Câu hỏi đó như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực tôi.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, từng nhịp thở trở nên khó khăn.
Cả sân trường im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thái Sơn, chờ đợi một câu trả lời.
Em ấy thoáng suy nghĩ, rồi khẽ cười. Một nụ cười lịch sự, không chút gợn sóng.
"Nếu phải gửi một lời khuyên..." Giọng em ấy trầm ổn, nhẹ nhàng nhưng xa cách. "Tôi mong anh ấy có thể sống tốt, và suy nghĩ đúng đắn hơn."
Cơn gió lạnh lướt qua, nhưng thứ khiến tôi rùng mình không phải là thời tiết.
Suy nghĩ đúng đắn hơn.
Tôi hiểu.
Em đang nói rằng tôi đã sai.
Sai vì đã thích em.
Sai vì đã không che giấu tình cảm đó tốt hơn.
Sai vì đã để bản thân trở thành một câu chuyện cười giữa sân trường.
Những tiếng xì xào lại nổi lên. Tôi cảm nhận được những ánh nhìn khinh miệt, thương hại, chế giễu đang bủa vây lấy mình.
Ngực tôi nhói lên.
Lời khuyên của em...
Sao lại đau đến thế?
Tôi chạy vội đi, cố gắng chạy thật nhanh, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, những ánh mắt kia sẽ nuốt chửng tôi.
Gió táp vào mặt, từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng không gì có thể át đi âm thanh vừa rồi câu nói của em ấy, nụ cười hờ hững ấy.
"Suy nghĩ đúng đắn hơn."
Chẳng khác nào một phán quyết.
Tôi lao qua sân bóng dài, bỏ mặc tiếng gọi của ai đó phía sau, đôi mắt cay xè nhưng nước mắt lại không chịu rơi.
Không ai đuổi theo tôi cả.
Vậy mà tôi vẫn chạy, chạy mãi, đến khi hai chân rã rời, hơi thở đứt quãng, đến khi trước mắt tôi chỉ còn là những mảng màu nhòe nhoẹt.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, tôi đã ở sân sau trường học một nơi vắng vẻ, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tôi bám vào bức tường cũ kỹ, trượt người ngồi xuống đất. Lòng bàn tay siết chặt đến mức những móng tay ghim sâu vào da thịt.
Tại sao chứ?
Tại sao em lại có thể nói ra những lời đó?
Tôi cười khẽ, nhưng chẳng có chút sức lực nào trong tiếng cười ấy.
Thì ra, đây chính là kết cục của một kẻ si tình.
Tôi ngửa đầu ra sau, để phần gáy tựa vào bức tường lạnh lẽo.
Nhưng không đủ.
Không đủ để xua đi cơn hỗn loạn trong lòng.
Tôi siết chặt nắm tay, rồi bất giác ngẩng đầu, dùng hết sức đập mạnh vào bề mặt thô ráp phía sau.
Một cơn đau nhói buốt lan khắp da đầu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
Tôi làm lại lần nữa.
Và thêm lần nữa.
Mỗi cú va chạm như một nhát búa đánh thẳng vào sự tuyệt vọng đang gào thét trong tôi.
Tôi không biết mình đã làm vậy bao nhiêu lần, chỉ đến khi một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống thái dương, tôi mới khẽ khựng lại.
Tôi thở dốc, ánh mắt mờ đi vì cơn choáng váng.
Nhưng ít ra...
Cơn đau này còn dễ chịu hơn cảm giác trong lòng tôi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro