Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cột mốc,


˚    ✦   .  .   ˚ .      . ✦     ˚     . ★⋆.   .     ˚     *     ✦   .  .   ✦ ˚      ˚ .˚      .  .   ˚ .             ✦


một hôm, nắng ấm hòa quyện với nhân gian, xuyên qua những tán cây, đưa từng vệt sáng đáp xuống mặt đường, đang rảo bước tới công viên, chợt, thái sơn nhìn thấy bóng dáng phong hào - mặt trời của em - nhưng lại đang tay trong tay với một người con gái nào đó. em nhìn xa xăm, bầu trời bỗng chùng xuống, chẳng còn cái vẻ trong xanh nữa, buồn đến lạ kì.

|

sau đó vài tháng, vào một ngày trời nhiều gió, man mát, không còn nắng nữa, lá nhẹ hều bay bổng, khiêu vũ cùng làn gió se, hạ cánh rải rác khắp mặt đường, phong hào công khai người yêu, là một cô gái xinh đẹp, không phải thái sơn. em bỏ chiếc điện thoại qua một bên, lặng lẽ ngước đôi mắt ra cửa sổ. chốc, mây mù lần lượt kéo tới, sài gòn hôm nay mưa rơi.

|

thời gian cứ thế trôi đi, mới đó thôi đã năm năm kể từ ngày phong hào hẹn hò với người yêu,  cũng là tròn hai mươi lăm năm thái sơn và phong hào 'quen nhau'. cho tới tận khi chính tay phong hào gửi thiệp cưới của anh và cô ấy cho thái sơn, em vẫn nở nụ cười quen thuộc như mọi lần, vẫn tán gẫu vui vẻ với anh như thường. 

thái sơn dòm thấy anh đã đi khuất thì hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, đóng nhẹ cánh cửa nhà rồi đi vào bên trong. tiến gần đến phòng ngủ, đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, thái sơn mới bắt đầu khóc. chẳng phải khóc gào lên đâu, chỉ là khóc trong im lặng... em nhớ, về những khoảnh khắc mà em và anh cười đùa với nhau, về những kỉ niệm vui buồn mà hai ta vẫn luôn có nhau, bên cạnh, chia sẻ cùng đối phương. từng mảnh kí ức như con dao cứa từng nhát vào trái tim đầy vết trầy xước của thái sơn, nó cứ thế nhói lên từng hồi, khiến nước mắt em dù chẳng muốn vẫn cứ ứa ra. thái sơn luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người, nhưng vẫn âm thầm khóc trong bóng tối cô đơn.

và hết rồi, từ nay trở về sau, chẳng còn gì nữa.

|

hôm ấy là ngày cưới của phong hào, anh thật đẹp trong bộ vest cưới, cô dâu của anh cũng thật lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi, thật xứng đôi vừa lứa... thái sơn ngồi ở phía dưới, vẫn luôn dõi theo mặt trời của mình, tựa như đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời trên trời cao, dù biết bản thân sẽ mãi chẳng thể với tới được. phong hào đứng bên trên, không hiểu sao lại lượn đôi mắt xinh đẹp xuống dưới. chợt, hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ một kẻ rung động. anh thấy thế, nhẹ mỉm cười với đứa em trai của mình rồi quay lên trở lại. em bắt trọn nụ cười ấy, nó đẹp đẽ vô cùng, tựa ánh nắng ban mai mềm mại và dịu êm. nhưng làm sao thế này? em chẳng thể vui nổi dù chỉ một chút, tim em hẫng đi mất một nhịp, nó cứ quặn thắt lại, lòng em đau như cắt, nó như bóp nghẹt, khiến cho em chẳng thể thở nổi, cái cảm giác ấy, bất lực nhưng chẳng thể làm được gì, bởi chúng ta chẳng là gì cả, chỉ là anh em, không hơn không kém.

dẫu có đau đớn ra sao thì cũng phải chấp nhận thôi, rằng là thái sơn lựa chọn đơn phương mà? là em tự mình làm khổ bản thân mà? phong hào không có lỗi và cũng chẳng vì lí gì mà phải yêu em cả. tình cảm là thứ không thể nào ép buộc, đâu phải cứ muốn là có được? và anh cũng đã phải lòng người con gái kia rồi, tình yêu của họ đến từ cả hai phía, chẳng giống như em với anh, chỉ một mình em đem lòng thương nhớ.

cô dâu tiến vào lễ đường, lung linh và kiêu sa tựa như thiên sứ giáng trần, đến bên và sánh vai với phong hào. cả hai hẹn thề, rồi họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào giữa muôn vàn tiếng hò reo của muôn người nơi đó. thái sơn vẫn luôn nhìn anh, chẳng hiểu sao, ngay lúc này đây, nước mắt của em lại vô thức tuôn trào, lăn dài trên má. em treo trên gương mặt điển trai củ mình một nụ cười, nhưng nó chua chát và đắng cay nhường nào...

- " sơn... thôi mà... đừng khóc nữa, tao biết mày đau, mày buồn, nhưng mà- " phương uyên là người hiểu thái sơn hơn ai hết, vì cô đã đồng hành cùng thái sơn và phong hào từ rất lâu rồi. cô là nhân chứng rõ nhất cho tình yêu, cho ánh mắt mà thái sơn dành cho phong hào - ngọt ngào, si mê. phong hào có lẽ là người duy nhất mà thái sơn đối xử dịu dàng đến thế. thái sơn chẳng bao giờ dám quát, dám bật lại phong hào, cũng chẳng bao giờ dám đánh, dám làm phong hào đau. thái sơn vẫn luôn xót xa vô cùng khi thấy phong hào bị thương, bỏ ăn bỏ uống, bỏ bê bản thân, lao đầu vào công việc, cứ mỗi lần như thế, thái sơn lại mè nheo đòi chăm sóc anh cho bằng được. từng hành động của thái sơn dành cho phong hào vẫn luôn nhẹ nhàng, nâng niu, trân quý tựa như báu vật của cuộc đời thái sơn. ngần ấy năm, một phần tư đời người, tình cảm ấy vẫn chưa một lần bị xê dịch, chưa hề nhạt phai, chưa bao giờ úa tàn. dù nhiêu đó vẫn chẳng thể khiến phong hào rung động dù chỉ là một chút, nhưng phương uyên thì rung động kia rồi đấy. cũng phải thôi, vì rốt cuộc, cô cũng là một người con gái, một kẻ si tình đã từng trao trọn con tim mình cho người mình thầm thương, làm tất cả cho họ, vì họ. dẫu cuối cùng, cô cũng chẳng nhận lại được gì cả, vẫn như mọi lần, thật bi thảm biết bao.

- " ơ? sao tao lại khóc thế này? chắc do bụi bay vào mắt tao thôi! haha, hôm nay là ngày vui của anh hào mà nhỉ? phải vui lên chứ! " thái sơn nghe thấy phương uyên nói vậy liền gạt đi hai dòng lệ đang rơi, nhìn về phía cô mà trả lời, trên môi lại nở nụ cười muôn thuở.

nhưng u sầu và tan nát, cô hiểu mà.

cô vỗ nhẹ lên vai thái sơn, coi như một lời an ủi. thái sơn thấy thế, cũng hiểu ý cô mà thôi chẳng khóc nữa. không thể để phong hào thấy bộ dạng mít ướt này của bản thân vào ngày cưới của anh được, anh sẽ buồn mất.

đến cuối cùng, thái sơn vẫn luôn nghĩ cho phong hào.

mọi người bắt đầu ngồi ăn uống linh đình, phong hào và cô dâu đi chúc rượu lần lượt các bàn. đến bàn của thái sơn và phương uyên rồi, có cả đức duy, quang anh, thành an, tuấn tài, quang hùng, đăng dương, minh hiếu, bảo khang, ai ai cũng chúc phúc cho cặp vợ chồng son thật hạnh phúc bên đối phương. thái sơn lại cười một lần nữa, một nụ cười dối trá.

|

{ dear trần phong hào,

em không giỏi viết văn đâu, nhưng mà anh hào này, anh biết không? em trót thương anh từ rất lâu rồi, anh luôn dịu dàng, luôn nhẹ nhàng với thế giới, luôn lan tỏa năng lượng tích cực, luôn nở nụ cười rực rỡ, luôn bao dung tha thứ, luôn đồng cảm an ủi tất cả mọi người, anh luôn tốt như vậy, và điều đó khiến em lỡ rung động với anh từ bao giờ mà em cũng chẳng rõ nữa rồi. em đã bao lần muốn bày tỏ lòng mình với anh, nhưng em chợt nhận ra rằng bản thân chẳng xứng với anh chút nào cả, nên em đành im lặng. để rồi, cho đến khi anh gửi thiệp cưới cho em, đầu em lúc đó rối bời và hoảng loạn, em mới biết rằng, à, em đánh mất anh thật rồi. nhưng em không muốn anh phải phiền lòng vì em, nên em quyết định tự chôn giấu thứ tình cảm đó cho riêng mình xuống tận sâu nơi đáy tim em, em vẫn vui vẻ trước mặt anh. nhưng em vô phòng ngủ và em đã khóc rất nhiều, em không thể ngừng đau lòng vì người mình thương cưới rồi, nhưng chẳng phải với em, mà với một người khác. em vẫn thầm thương trộm nhớ anh đến tận bây giờ, vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi... nhưng mà anh đừng lo nhé! vì em sẽ không bắt buộc anh phải yêu hay làm gì cho em cả ,bởi em cũng đâu có quyền gì đâu? chỉ cần anh đừng ép em ngừng thương anh, bởi tình yêu em dành cho anh là vô bờ bến, chẳng có điểm dừng. lời cuối cùng, em chúc anh mãi hạnh phúc bên người anh yêu, hãy thương cô ấy thật nhiều, anh nhé?

em thương anh, một đời thương anh.

ký tên:

nguyễn thái sơn. }

...

phong hào lặng lẽ đọc bức thư mà phương uyên đưa cho mình, là của thái sơn nhờ phương uyên đưa dùm. có vẻ như thái sơn chẳng dám gặp anh nữa, sợ rằng em sẽ bật khóc trước mặt anh mất.

- " uyên, sơn đâu mà để mày đưa cho tao? " 

- " chắc anh cũng đọc hết rồi ha? sơn ảnh bay ra hà nội rồi, với cả, ảnh mà ở đây chắc ảnh cũng chưa dám gặp anh đâu, mà sao á anh? anh hỏi chi vậy? "

- " anh định gửi mấy lời cho nó, mà nó bay ra ngoải rồi sao tao nói? "

- " ờ ha... à! hay là anh viết thư cho ảnh đi! gửi đi bằng bưu điện được mà! "

- " ừ, thế thôi mày về đi con bò! "

- " ơ, sao anh chửi bé!? "

- " mày cút ngay cho bố hoặc một chổi thẳng vô mặt mày? "

- " dạ dạ đại ca cứ từ từ bình tĩnh đừng nóng, em về ngay đây ạ ahihi... "

|

{ dear nguyễn thái sơn,

nói rằng anh không có chút nào rung động với em thì cũng không đúng lắm, vì có mấy lần anh rung động với em rồi. nhưng nhiêu đó chẳng đủ để anh có thể khẳng định rằng anh có thích em. anh nghĩ tất cả chúng đều chỉ là xúc cảm nhất thời mà thôi, nhưng mà cũng đừng vì vậy mà buồn nữa nhé sơn? dù anh không phải là người đem lại cho em hạnh phúc, nhưng anh chắc chắn, rằng em sẽ tìm được một người phù hợp hơn cho mình, họ sẽ thương em như cái cách em thương họ, rồi hai đứa sẽ đến bên nhau thật hạnh phúc! 

vậy nhé? chúc em sớm tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

ký tên:

trần phong hào. }

...

thái sơn đọc từng dòng chữ mà mắt em nhòe đi, anh đâu biết được tình yêu đích thực của cuộc đời em chỉ có mỗi mình anh? một phần tư cuộc đời em dành ra để thương anh lận cơ mà? ai có thể xóa nhòa đi hình bóng của anh trong tim em được cơ chứ? phải, em thua rồi, sẽ chẳng có phép màu nào xuất hiện ở đây cả. đành vậy, đem cất hết những ngày tháng và yêu thương em dành cho người vào chốn sâu thẳm trong tim vậy.


⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅


suy đétt

tôi đăng giờ linh quá, không biết còn ai thức để đọc không?

haizzz vì giờ tôi mới viết xong, cộng thêm việc với một đứa như tôi thì tôi không thể chờ qua ngày mai để đăng được, nên tôi mới phải đăng ngay bây giờ luôn cho nó nóng nè ahihi=))

mà tôi có nên viết thêm ngoại truyện khôngg??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro