Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Tặng Đọc Giả

Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhạt, lịch sự, không quá nồng nhiệt nhưng cũng không hờ hững kiểu cười mà anh thường dành cho những cuộc trò chuyện không cần lời. Cô trợ lý quen với điều đó. Cô không mong anh sẽ trả lời dài dòng, nhưng sự im lặng đôi khi vẫn khiến không khí trở nên quá tĩnh.

Để phá tan khoảng lặng lửng lơ giữa hai người, cô bất chợt lên tiếng, giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch như đang cố giấu đi sự tò mò thật sự:
"Anh Hào, khi nào anh ra sách mới vậy? Em thấy mọi người hỏi suốt đó nha."

Anh không trả lời ngay. Bước chân vẫn chậm rãi cùng cô đi xuống cầu thang. Trong một thoáng, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính nhỏ ở chiếu nghỉ, hắt lên gò má anh một lớp sáng mỏng, làm nổi bật đôi mắt trầm mặc đang nhìn về phía trước.

Một lát sau, anh mới cất giọng trầm và nhẹ như thể đang nói với chính mình hơn là với cô:
"Khi nào viết xong đoạn kết."

Cô nhíu mày, hơi bất ngờ.
"Ý anh là... anh vẫn đang viết dở à? Em tưởng quyển đó hoàn thành từ mấy tháng trước rồi?"

Anh im lặng lần nữa, nhưng lần này ánh mắt khẽ cụp xuống, và nụ cười nhạt kia lại hiện lên lần nữa mỏng như tơ, mong manh như một suy nghĩ chưa dứt.

"Có những đoạn kết... viết hoài không xong."

Cô không hỏi thêm. Không phải vì không muốn, mà vì cảm thấy như mình vừa lỡ chạm vào một vết thương cũ. Trong lòng cô, vẫn luôn có một câu hỏi chưa dám nói ra: liệu anh có đang chờ đoạn kết cho chính câu chuyện đời mình, rồi mới dám viết nốt cái kết cho những nhân vật luôn bị bỏ dở kia?

Chiếc xe đợi sẵn dưới con hẻm nhỏ. Thành phố đã bắt đầu ồn ào, nhưng trong bước chân của Trần Phong Hào, vẫn chỉ có một khoảng lặng kéo dài như thể tất cả những âm thanh kia chẳng thể chạm đến nơi anh đang đứng, giữa hiện tại và ký ức.

Trên xe, không gian yên tĩnh được lấp đầy bởi tiếng điều hòa phả đều và những tiếng động lướt nhẹ từ phố xá ngoài ô kính. Cô ngồi ghế lái phụ, tay vẫn cầm chiếc điện thoại bảng lịch trình nhưng mắt thì đã liếc sang anh từ lâu, như thể có điều gì đó canh cánh mãi không thôi.

Cuối cùng, cô lại là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"Anh Hào, em đọc lại truyện 'Ngôi Nhà Không Cửa Sổ' rồi." giọng cô nhỏ hơn thường lệ, hơi do dự nhưng chân thành.

"Em đã đọc rất nhiều lần... Nhưng có một đoạn mãi vẫn không hiểu được. Tại sao nhân vật số 9 lại không trốn khỏi ngôi nhà đó? Khi mà cánh cửa vẫn mở, khi mà không ai thật sự ngăn cản họ... Tại sao lại ở lại?"

Anh ngồi dựa nhẹ vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước qua ô kính xe mờ bụi, nơi cảnh vật vụt qua từng khung như một cuốn phim quay chậm. Câu hỏi của cô không xa lạ. Đó là đoạn khiến nhiều độc giả tranh cãi nhất và cũng là đoạn khiến anh im lặng nhất khi bị hỏi đến.

Một lúc lâu, anh mới cất giọng. Không nhanh, không chậm, như thể đang nhai lại chính lời văn mình từng viết:
"Vì cánh cửa mở... nhưng bên ngoài không phải tự do."

Cô quay sang nhìn anh, không giấu nổi sự hoang mang. Anh vẫn tiếp lời, mắt không rời khỏi con đường phía trước:
"Không phải ai bị nhốt cũng muốn thoát ra. Và không phải ai ở lại cũng bị ép ở lại. Đôi khi... người ta chọn ở trong một ngôi nhà đổ nát vì ít ra ở đó, họ biết mình đang đau vì cái gì."

Ánh mắt anh thoáng trôi đi không còn ở trên con đường rợp bóng cây, mà hình như đang dừng lại ở một ký ức rất cũ, rất riêng.
"Bên ngoài kia, là một nỗi sợ khác. Mênh mông hơn. Không tên. Không hình. Và khi con người đã quen sống cùng nỗi đau cụ thể, họ thà chịu đựng nó... còn hơn là phải đối mặt với điều gì đó mình không thể gọi tên."

Cô im lặng. Không vì không hiểu, mà vì cô bỗng thấy tim mình chùng xuống như thể cô vừa đọc lại câu chuyện đó, không phải trên trang giấy, mà là trong đôi mắt người đàn ông ngồi cạnh. Một ánh mắt từng bước qua rất nhiều "ngôi nhà không cửa sổ", và có lẽ... vẫn chưa bước ra hoàn toàn.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Ngoài kia thành phố bắt đầu đông người. Nhưng bên trong khoang xe, câu hỏi vẫn treo lơ lửng giữa hai người không cần thêm lời giải thích, bởi đôi khi... chính những điều không dễ hiểu mới là phần thật nhất trong một câu chuyện.

Anh nói bất chợt, giọng trầm và khẽ, như không chắc mình đang hỏi thật, hay chỉ lẩm bẩm với ký ức đã lâu nằm im trong tâm trí:

"À... Lan Hương, em có từng thắc mắc tại sao cậu ấy lại cam chịu người cha tệ hại ấy không?"

Cô trợ lý khẽ ngẩng đầu, thoáng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột. "Cậu ấy" nhân vật chính trong cuốn "Giấc Mơ Mùa Tro" đứa con trai sống cả tuổi thơ dưới bàn tay tàn nhẫn của một người cha vũ phu, độc đoán, lạnh lùng đến tàn bạo. Đó là một trong những nhân vật khiến độc giả nghẹn lại nhất trong những tác phẩm của Trần Phong Hào.

Lan Hương không trả lời ngay. Tay cô siết nhẹ vô lăng, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng đầu óc đã trôi ngược về từng trang sách, từng đoạn hồi ức của cậu bé ấy.

"Em nghĩ... vì cậu ấy không biết mình có quyền được chọn." cô nói, nhẹ như một hơi thở.
"Khi lớn lên trong một căn nhà mà tình yêu luôn đi kèm với nỗi đau... người ta sẽ lẫn lộn. Họ không nghĩ mình cam chịu, họ chỉ đang sống như cách họ từng học. Và họ tưởng rằng... đó là bình thường."

Anh nghiêng mặt nhìn cô. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh lay động, không phải ngạc nhiên, mà là... thấu hiểu. Rất ít người đọc ra điều đó.

"Em đúng." Anh khẽ gật đầu, một cách chậm rãi.
"Đứa trẻ đó không chờ ai cứu mình. Nó chỉ học cách co mình lại, sống sót từng ngày, tin rằng nếu mình ngoan, nếu mình chịu đựng đủ lâu... thì cha sẽ yêu mình như người ta vẫn nói trong sách giáo khoa."

Lan Hương quay sang anh, ánh mắt có chút xót xa.
"Anh viết như thể... anh quen cậu ấy lắm."

Anh khẽ cười, nụ cười mỏng như đường nứt trên băng mùa đông.

"Vì anh là người đã viết ra cậu ấy bằng tất cả những gì anh không dám kể cho ai."

Bên ngoài, phố đã bắt đầu đông. Người người hối hả chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng trong xe, không gian vẫn là một khoảng lặng dịu dàng, nơi hai con người đang nói về những vết thương không phải để xoá nó đi, mà để thừa nhận rằng nó từng tồn tại. Và vẫn còn đang âm ỉ trong từng con chữ.
Đến nơi, xe vừa dừng lại trước sảnh trung tâm thương mại, Lan Hương đã nhanh chóng bước xuống trước, vòng ra mở cửa cho anh. Trần Phong Hào chậm rãi bước ra, bàn tay siết hờ cuốn sổ da, ánh mắt bình thản quét qua khung cảnh trước mắt.

Bên trong sảnh lớn, khung cảnh hoàn toàn khác hẳn không khí yên tĩnh suốt quãng đường. Người chen người, không gian dường như đặc quánh bởi âm thanh của tiếng nói, tiếng cười, tiếng máy ảnh lách cách, và nhất là tiếng hô vang tên anh:

"Phong Hào!!"
"Anh Hào ơi, em ở đây!!"
"Trần Phong Hào, em mang cả ba quyển đầu tiên rồi nè!!"

Tiếng gọi dồn dập như sóng vỗ, dội khắp không gian. Dù không phải thần tượng giải trí, anh lại có một lượng người hâm mộ trung thành đáng nể những người yêu các câu chuyện anh viết, yêu cả nỗi đau anh kể bằng giọng văn trầm lặng.

Những tấm bảng tên, sổ sách, bút ký được giơ cao giữa đám đông. Ánh đèn trong sảnh trở nên gắt hơn khi dàn máy quay bắt đầu hoạt động. Một số người đã khóc, một số khác siết chặt sách vào lòng như thể sợ một cơn gió sẽ mang mất đi ký ức mà họ từng đồng hành cùng trang viết của anh.

Anh đứng yên giây lát. Không phải vì ngỡ ngàng, mà như thể anh cần một khoảnh khắc để bước ra khỏi mình người đàn ông trầm lặng viết về những tổn thương để trở thành Trần Phong Hào, người mà mọi người đang chờ đợi.

Lan Hương đứng cạnh, thoáng liếc nhìn anh rồi khẽ nói nhỏ:
"Mọi người chờ anh từ sáng sớm đó. Có người từ tỉnh khác lên nữa..."

Anh gật nhẹ, hít vào một hơi, rồi bước tiếp.
Giữa biển người, giữa tiếng gọi, giữa những ánh mắt rực sáng... anh vẫn đi với dáng vẻ trầm tĩnh và nụ cười nhạt quen thuộc.

Nhưng không ai biết, ở sâu bên trong, trái tim anh đang rung lên không phải vì vinh quang, mà vì sự công nhận âm thầm: rằng những gì anh viết, từng vết nứt, từng kết thúc dở dang... đã thật sự chạm đến ai đó. Và như thế, có lẽ... chính anh cũng đang được chữa lành. Một chút. Mỗi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro