NGOẠI TRUYỆN (góc nhìn của Thái Sơn)
Thái Sơn năm mười sáu tuổi là một thiếu niên rất hăng hái. Là một Alpha có thân phận là học trò của cán bộ cấp cao nhưng Thái Sơn không tự cao tự đại chút nào. Tính tình hắn thẳng thắn, đối xử với ai cũng như nhau, trong đám học sinh nam khá được ủng hộ.
Thái Sơn thông minh nhưng không hiếu học, mà dành toàn bộ thời gian sau giờ học cho việc đánh bóng rổ. Alpha trên sân bóng rổ tư thế hiên ngang thường được rất nhiều Omega dừng chân chú ý đến. Mới lên cấp ba chưa được nửa học kỳ mà số Omega theo đuổi Thái Sơn đã nhiều đến mức nhét vừa một phòng học.
Buổi chiều thứ sáu, gồm cả Thái Sơn là có mười nam sinh tụ tập chơi bóng rổ, chia làm hai đội thi đấu.
Thi đấu được một nửa thì một thành viên dùng sức quá mạnh để ném bóng vào rổ, vì thế quả bóng đập mạnh vào thành rổ rồi nhanh chóng bay ra ngoài. Thái Sơn đứng cạnh vạch ba điểm, gần quả bóng đang bay trên không trung nhất. Mắt thấy quả bóng sắp đập vào một bạn nữ ở bên cạnh, hắn vội vàng lao nhanh tới cản bóng lại. Trước khi Thái Sơn chạm được vào bóng một giây thì bạn nữ kia bị người kéo ra kịp thời. Một giây sau, Thái Sơn cản lại được quả bóng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hắn theo bản năng nhìn về phía người kéo bạn nữ kia ra.
Cùng chiều ánh sáng, hắn thấy rõ sườn mặt lãnh đạm và thắt lưng thẳng gầy bị ánh sáng mặt trời chiếu tới của người ấy.
Đó cảnh tượng lần đầu Thái Sơn và Phong Hào gặp nhau.
Thái Sơn hỏi đồng đội đó là ai.
Đồng đội nói: “Là Phong Hào đó, Omega đánh bại một đám Alpha chỉ trong một giây, học sinh giỏi nhất lớp tự nhiên, thành tích đứng đầu cả khối mười hai. Anh ta từng đại diện trường tham gia rất nhiều kỳ thi, giành về được rất nhiều giải.”
_____
Thái Sơn bắt đầu đi qua phòng học của Phong Hào vào những giờ giải lao giữa các tiết.
Học sinh lớp 12 có một tòa nhà dạy học riêng, Thái Sơn chạy từ lớp mình tới đó phải mất ba phút, từ dưới tòa nhà mà muốn lên được phòng Phong Hào cũng phải mất một phút. Nếu thầy cô không dạy quá giờ thì hắn sẽ có khoảng hai phút để chậm rãi đi qua phòng học Phong Hào, nhìn Phong Hào thêm hai cái.
Thái Sơn chơi bóng rổ nên quen nhiều người, thường tìm bạn cùng lớp của Phong Hào để nói chuyện phiếm. Hắn sẽ dùng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi còn lại của giờ nghỉ giải lao đứng bên cửa sổ, cố ý nói chuyện với bạn, ngược lại thu hút được rất nhiều ánh mắt nhìn trộm của Omega nữ trong lớp.
Chỗ ngồi của Phong Hào ở giữa phòng, dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào, cúi đầu đọc sách xem nhẹ tất cả mọi chuyện. Thái Sơn có thể nhìn thấy vành tai trắng nõn và tóc mai ở phía bên trên của anh.
Thái Sơn hỏi bạn: “Người học giỏi nhất lớp các anh là ai vậy?”
“Phong Hào đó, không chỉ là giỏi nhất lớp mà còn giỏi nhất khối luôn, cậu không đọc tin tức của trường à?”
Thái Sơn cố ý hỏi: “Là Alpha à?”
“Omega!”
Thái Sơn tỏ vẻ khiếp sợ “Oa” hai tiếng, Phong Hào vẫn không quay đầu lại nhìn hắn.
____
Chiều thứ sáu mỗi tuần, trường sẽ không xếp tiết cuối cho học sinh mà là tổ chức hoạt động tự do. Ban đầu Thái Sơn thường lựa chọn đi đánh bóng rổ, hiện giờ hắn chọn tới phòng đọc sách cùng Phong Hào.
Trong phòng đọc có rất nhiều người, Thái Sơn ngồi đối diện hơi chếch với Phong Hào, cũng không quá gây chú ý. Lúc thì Thái Sơn đọc cuốn [Thư từ một người phụ nữ vô danh] tùy tiện rút ra trên giá sách, khi thì ngẩng đầu nhìn chằm chằm lông mi khi cụp mắt và đôi môi đang mím của Phong Hào.
Trong bốn mươi lăm phút này, Thái Sơn có thể ngắm Phong Hào hai mươi phút ở khoảng cách gần. Hắn không đếm rõ được Phong Hào có bao nhiêu sợi lông mi, chưa quan sát được bên má hay bên tai Phong Hào có nốt ruồi nào không thì hai mươi phút ngắn ngủi này đã trôi qua rồi.
Học kỳ một của năm lớp mười, Thái Sơn vốn là học sinh ngoại trú lại nộp đơn xin vào ký túc xá.
Trong lớp mỗi kỳ sẽ đổi cán sự một lần. Thái Sơn học giỏi toán nên đi tranh cử chức cán sự môn toán. Ngày thường Thái Sơn rất hòa đồng nên hiển nhiên là các bạn nam trong lớp đều bầu cho hắn. Thái Sơn vừa nhập học đã tham gia đội bóng rổ của trường, hơn nữa kỹ thuật giỏi nên tới cuối học kỳ thuận lợi đảm nhiệm chức đội trưởng đội bóng rổ. Một Thái Sơn có hơn hai thân phận nhưng đứng trước mặt một Phong Hào chưa bao giờ chú ý đến mình, hắn vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
Nghe nói Phong Hào sắp đại diện trường tham gia một cuộc thi biện luận do thành phố tổ chức, Thái Sơn xin về sớm, vào ngày Phong Hào chính thức thi đấu thì xen lẫn vào đám học sinh dự thi để vào hội trường cùng bọn họ.
Thái Sơn đứng bên dưới sân khấu, đến phần biện luận của Phong Hào vội vàng lấy máy chuyên quay phim ra để quay lại. Khi Phong Hào ngồi thì hắn sẽ phóng đại ống kính lên để chụp được ảnh lúc Phong Hào đang nghiêm mặt viết viết nhớ nhớ.
Buổi tối trở về ký túc xá, Thái Sơn rầu rĩ nằm trong chăn đeo tai nghe, nghe giọng nói trong trẻo kiên định không hoảng không gấp của Phong Hào. Hắn nhìn chằm chằm Phong Hào trong video, ánh mắt sờ soạng mái tóc đen nhánh, sau đó lướt xuống sống mũi thẳng, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đang không ngừng mấp máy của anh.
Thái Sơn còn đi tới bảng thông báo của trường chụp lại thành tích học tập của Phong Hào, sau đó kẹp nó ở trong sách, đặt nó bên gối đầu.
_____
Rốt cuộc Thái Sơn cũng hạ quyết tâm viết thư tình cho Phong Hào.
Hắn cố ý chọn một phong thư màu lam, bởi vì nhớ rõ Phong Hào thích màu lam.
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của một ngày thì còn một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu tiết tự học buổi tối, học sinh sẽ tới căn tin ăn cơm rồi quay về ký túc xá tắm rửa. Nhân thời gian trống này, Thái Sơn cẩn thận đặt phong thư tình viết đi viết lại mới ra hình ra dạng này vào ngăn bàn của Phong Hào.
Buổi tối về ký túc xá, Thái Sơn hoàn toàn không ngủ được, bắt đầu ngồi dậy rời giường đi chống đẩy.
Thái Sơn nghĩ, nếu ngày mai Phong Hào đến xem mình chơi bóng rổ, mình sẽ lơ đãng vén áo thể thao lên để Phong Hào nhìn thấy cơ bụng của mình. Phong Hào sẽ đến nhỉ? Phong thư tình kia mình viết hơi buồn nôn, Phong Hào đọc xong có xấu hổ không ta? Mình còn chưa thấy Phong Hào xấu hổ trông như thế nào đâu. Khuôn mặt anh ấy sẽ đỏ bừng lên chứ? Lông mi có chớp chớp không?
Ngày hôm sau, Phong Hào không tới.
Thái Sơn không tập trung, thường nhìn ra bên ngoài vài lần, trận đấu của bọn họ với trường A là hòa. Đồng đội hỏi tại sao không có tinh thần như vậy, Thái Sơn chỉ lắc đầu không nói gì. Mười phút bù giờ cuối cùng, trường A thắng với cách biệt một điểm. Trong tiếng hoan hô của đồng đội và người đi cổ vũ, Thái Sơn lại nhìn quanh bốn phía.
Phong Hào thật sự không đến.
Sau khi tạm biệt đồng đội, Thái Sơn chậm rãi bước dưới ánh chiều tà đẹp đẽ về ký túc xá. Sàn nhà dưới chân phản xạ ánh sáng chiếu vào tận trong mắt, gần như vô cùng chói mắt.
Thái Sơn trở lại ký túc xá, đồng phục đã sớm bị mồ hôi thấm ướt đẫm, cánh tay cũng vì hôm qua nỗ lực luyện tập mà xót đến phát đau. Hắn rửa mặt, rửa tay, mở quyển sách bên cạnh chiếc gối ở đầu giường ra, nhìn thấy phần mép tấm ảnh Phong Hào hơi nát.
Thái Sơn đột nhiên ý thức được, những thứ mà hắn gọi là vinh quang và danh hiệu ấy hoàn toàn không vào được mắt Phong Hào. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra được khung cảnh mình đứng trước mặt tỏ tình với Phong Hào, Phong Hào sẽ lễ phép từ chối hắn, sau đó triệt để quên mất hắn.
Thật ra hắn nên hiểu điều này sớm hơn.
Thái Sơn tưởng tượng đến cảnh mình kết hôn với Phong Hào, nhưng lại không thể nào tưởng tượng được khung cảnh một người khác kết hôn với Phong Hào. Hắn cần phải đủ giỏi giang, đủ xuất sắc mới có thể khiến Phong Hào nhìn đến hắn, nhớ kỹ hắn.
______
Phong Hào ra nước ngoài du học, Thái Sơn ở trong nước học đại học.
Ở nơi đất khách quên người, Phong Hào tự chăm sóc bản thân rất tốt. Thái Sơn biết Phong Hào là một Omega xuất sắc hơn rất nhiều Alpha.
Ở nước ngoài không thiếu người theo đuổi Phong Hào, mỗi lần Thái Sơn thấy người khác đối xử tốt với Phong Hào sẽ vừa cầm ảnh ghen tuông, vừa xấu xa cầu nguyện Phong Hào đừng thích người khác.
Phong Hào không để ý đến những người đó, chỉ dốc lòng học tập. Phong Hào bước qua những ánh mắt ngưỡng mộ ấy, giống như trước đây bước qua tình yêu bí mật của Thái Sơn.
Đối xử công bằng như vậy ngược lại khiến Thái Sơn có cảm giác an toàn.
Năm nào Thái Sơn cũng đến gặp Phong Hào, nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn vài cái. Mà những lúc không gặp được Phong Hào thì hắn cũng sẽ nhờ người chụp ảnh về cuộc sống thường ngày của Phong Hào.
Từ những điều vụn vặt được ghi trên những tấm ảnh ấy, ngày nào Thái Sơn cũng cảm thấy đầy đủ và thỏa mãn.
Hắn phát hiện Phong Hào bắt đầu chơi bi-da từ một ngày nào đó.
Hắn phát hiện hình như Phong Hào không biết nấu cơm.
Hắn phát hiện Phong Hào dị ứng với hạnh nhân.
Hắn phát hiện dưới vành tai Phong Hào có nốt ruồi rất nhỏ.
_____
Sau khi tốt nghiệp thì Phong Hào về nước mở công ty. Trong vòng ba năm, Phong Hào thành công đưa được công ty của mình ra thị trường; mà Thái Sơn cũng trở thành chủ tịch thành phố S khi tuổi vẫn còn rất trẻ.
Ở độ tuổi thích hợp ấy, Thái Sơn dùng thân phận thích hợp nhất đưa ra yêu cầu kết hôn với Phong Hào.
Phong Hào đồng ý.
Thái Sơn thấp thỏm không yên. Trong lễ đường, hắn nắm lấy tay Phong Hào, đeo nhẫn vào tay cho anh. Hắn cụp mắt nhìn chiếc nhẫn màu bạc sáng lấp lánh trên tay người đối diện, có một loại xúc động gần như muốn khóc.
Kết hôn được nửa năm, bọn họ chẳng gặp nhau được vài lần. Công việc của Thái Sơn bận rộn, mà Phong Hào cũng bận chẳng kém. Mỗi khi Thái Sơn dành thời gian về nhà sớm thì Phong Hào đều không ở nhà, đương nhiên hắn cũng không thể giục Phong Hào về nhà được. Bọn họ đã kết hôn rồi, hắn nghĩ.
Bọn họ có tương lai, hắn không gấp.
Mãi đến ngày Thái Sơn thấy Phong Hào đỏ mặt chui trong tủ ngửi quần áo của hắn. Phong Hào ôm lấy hắn, trong mắt đều là hắn, còn làm nũng rất đáng thương. Phong Hào rất dính người, cọ cổ hắn bảo hắn giúp anh, hắn mới chần chừ một lát Phong Hào đã tủi thân đến mức giận dỗi.
Tất cả những biểu tình ấy đều là anh Hào của Thái Sơn.
Thái Sơn làm sao nhẫn nhịn được. Hắn biết Phong Hào như vậy chẳng qua chỉ là bản năng sinh lý, mà hắn như vậy chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn là đồ ti tiện, nhưng hắn lại không cách nào ngăn mình động tình. Mùi hương trên người Phong Hào rất thơm, hắn chưa bao giờ ngửi được rõ ràng mùi hương trên người Phong Hào như vậy.
Không phải bởi vì pheromone của Omega, không phải bởi vì hắn là Alpha, mà bởi vì người trước mắt này chính là Phong Hào.
Hắn hôn môi Phong Hào, hoàn toàn mất đi lý trí.
Hắn u ám nghĩ, Phong Hào là Omega, hắn có thể nhân cơ hội này đánh dấu vĩnh viễn, sau này Phong Hào sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
Nhưng đúng lúc này thấy được khuôn mặt phiếm hồng của Phong Hào, Thái Sơn nhắm chặt mắt. Hắn tỉnh táo lại, nghĩ, đây là ai chứ, đây là anh Hào, là anh Hào mà hắn thích mười năm, là anh Hào – người không hề thích hắn, sao hắn có thể đối xử với anh Hào như vậy được chứ.
Vì vậy Thái Sơn mạnh mẽ ép mình dừng lại, nhịn đến mức phát run, chỉ nhẹ nhàng cắn tuyến thể của Phong Hào, đánh dấu tạm thời.
Đúng như hắn đoán trước, ngày hôm sau trong mắt Phong Hào hoàn toàn không còn hắn.
______
Một tháng sau, Thái Sơn chờ được kỳ mẫn cảm của chính mình.
Hắn không dùng thuốc ức chế, chờ kỳ mẫn cảm phát tác. Hắn thấy mình giống như đang lừa Phong Hào, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ là, tưởng tượng mình và Phong Hào lại được tiếp xúc thân mật một lần nữa, hắn lại không nhịn được phóng túng cơ thể một lần.
Nhưng hắn không ngờ Alpha tới kỳ mẫn cảm lại có thể yếu ớt đến mức khóc lóc như vậy! Miệng hắn nói đầy lời thô tục, trên mặt lại khóc đầy nước mắt, bộ dáng như vậy bị Phong Hào nhìn sạch sẽ không sót gì cả!
Thái Sơn không dám ở lại lâu, hắn rầu rĩ không thôi.
______
Phong Hào chủ động gọi mình về nhà ăn tối! Thái Sơn hưng phấn tới mức ngón tay đang trả lời tin nhắn cũng run run.
Trên đường lái xe về nhà, hắn nhận được điện thoại của Bảo Ngọc. Đầu dây bên kia ồn ào không chịu nổi, Bảo Ngọc vẫn còn đang khóc. Thái Sơn chưa kịp báo cho Phong Hào đã vội vàng đến giải vây cho Bảo Ngọc. Sau khi xử lý xong chuyện của Bảo Ngọc, hắn mua một hộp bánh quy hoa nhài rồi lập tức phóng xe về nhà.
Nhưng hình như Phong Hào vẫn giận.
Có người chụp được ảnh, còn gửi nó cho Phong Hào.
Phong Hào hiểu lầm, Phong Hào vốn không tin mình, Phong Hào muốn ly hôn với mình, Phong Hào nói không thích mình.
Chỉ làm tổn thương lẫn nhau, không bồi dưỡng ra được tình cảm gì.
Từng câu từng chữ của Phong Hào Thái Sơn đều hiểu, nhưng lại dường như chẳng hiểu chút nào. Hai tai hắn ù ù.
Tổn thương.
Phong Hào cảm thấy cuộc hôn nhân của bọn họ là làm tổn thương nhau.
Từ trước tới giờ, Thái Sơn chưa từng khóc, nhưng hắn cảm thấy mình đã phá hỏng tất cả.
Đơn xin ly hôn. Phong Hào giao tờ giấy này cho hắn, giống như cũng từ chối quá khứ mười năm vẫn luôn giấu kín của hắn. Thái Sơn không dám để Phong Hào nhìn thấy nước mắt của mình.
Nói Thái Sơn khổ sở vì Phong Hào hiểu lầm hắn không chút do dự, chẳng bằng nói là hắn khổ sở vì Phong Hào vẫn luôn không thích hắn.
Người hầu nói cho hắn biết, sáng nay Phong Hào gọi công ty chuyển nhà đến, hình như là định chuyển đi. Thái Sơn nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt kia, bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt và vô thố trước nay chưa từng có.
Khó khăn lắm hắn mới kết hôn được với Phong Hào, Phong Hào lại dùng ngữ khí chắc như đinh đóng cột nói cho hắn biết là không thích hắn. Thậm chí hiện giờ Phong yđã ghét bỏ hắn, ghét đến nỗi muốn chuyển đi, giống như đã không thể khoan dung đến mức chẳng thèm liếc hắn một cái.
Thái Sơn bắt đầu hoài nghi, có phải bất luận hắn cố gắng như thế nào thì Phong Hào vẫn không bao giờ thích hắn không.
______
Hắn lại mất mặt trước mặt Phong Hào. Sau khi trưởng thành, hai lần hắn không đúng mực đều bị Phong Hào mà hắn để ý nhất nhìn thấy.
Thái Sơn có một xúc động muốn cầm bình rượu trên bàn đập vào đầu cái tên vừa mới ngất đi kia để không làm ra chuyện mất mặt nữa. Hắn do dự nghĩ, tự làm mình bị thương có lẽ sẽ nhận được một chút thương tiếc từ Phong Hào.
Hắn tỏ vẻ trấn định nói chuyện cùng Phong Hào, không ngờ lại bị Phong Hào giữ ấy cằm.
Phong Hào chậm rãi cúi đầu, kề sát vào mặt hắn.
Hắn có thể ngửi thấy mùi thạch lựu nhàn nhạt quen thuộc, thấy được lông mi Phong Hào gần trong gang tấc. Môi Phong Hào vừa mềm vừa thơm, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.
Người đang hôn hắn là Phong Hào, hắn không uống rượu, thật sự là Phong Hào đang hôn hắn, không phải là mơ, không phải là ảo giác sau khi say.
Thái Sơn đột nhiên ôm chặt lấy Phong Hào, xoay người đặt Phong Hào xuống sofa, hôn xuống vô cùng kịch liệt.
Khi Phong Hào thuận thế nằm trong lòng hắn, cười hôn đáp lại hắn, Thái Sơn nghĩ: Vì một khoảnh khắc này, chờ mười năm hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro