Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Phong Hào cầm di động lên, thở dồn dập tìm được số điện thoại của Thái Sơn. Anh vừa định ấn xuống thì màn hình thay đổi, hiện lên ba chữ “Nguyễn Thái Sơn” báo cuộc gọi đến.

Lần đầu tiên Phong Hào cảm thấy điện thoại nóng phỏng tay như vậy. Tay trái anh vẫn giữ phong thư tình, nhất thời không phân biệt được là điện thoại nóng hơn hay phong thư trong tay nóng hơn, tóm lại là không hiểu sao cảm giác nóng bỏng truyền từ lỗ chân lông vào tận trong máu, chảy thẳng vào trái tim anh, sau đó truyền tới mặt anh.

Phong Hào cảm thấy mình trở lại thành Phong Hào của quá khứ.

Anh hắng giọng, nín thở nhận điện thoại, nhẹ giọng nói: “Alo?”

Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, âm thanh xung quanh cũng ồn ào hỗn loạn: “Alo alo! Là anh dâu Phong Hào phải không?”

Phong Hào đáp: “Tôi là Phong Hào.”

Bên kia thở phào nhẹ nhõm: “Anh dâu ơi, cũng may là anh nghe máy! Anh mau tới đây đón anh Sơn về đi! Anh ấy uống rượu ở chỗ này vẫn luôn gọi tên anh, đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy say, cũng không biết tại sao đêm nay lại uống nhiều như thế. Dù gì thì anh ấy cũng là chủ tịch thành phố, đến lúc đó ồn ào khiến người ngoài nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt. Anh dâu, hiện giờ anh có rảnh không?”

Phong Hào nói: “Tôi rảnh.”

Sau khi bên kia báo địa chỉ thì Phong Hào lập tức đứng dậy. Anh vội vã ra ngoài, đi tới cửa mới phát hiện trên tay mình vẫn còn thư tình, vì thế bình ổn lại nhịp thở và tiếng tim đập của mình, sau đó trịnh trọng bỏ thư tình vào ngăn kéo.

Sau đó anh không chờ được một giây nào nữa, xuống gara lái ô tô đến quán bar mà Thái Sơn đang ở.

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Phong Hào đã đến cửa quán bar.

Có lẽ nhân viên ngoài cửa đã được dặn dò, thấy Phong Hào đến vội dẫn anh vào phòng vip của quán bar.

Mấy người đàn ông trong phòng thấy Phong Hào đến đây, lập tức đứng lên hỏi: “Là anh dâu phải không?”

Trước đây Phong Hào chưa từng gặp bọn họ, chỉ mơ hồ cảm thấy có hai người trong đây hơi quen mắt nhưng lại không gọi được ra tên. Trên mặt anh không hiện chút xấu hổ nào, ôn hòa cười nói: “Xin chào mọi người, tôi là Phong Hào.”

Sau khi chào hỏi lịch sự một câu như vậy, Phong Hào không nhịn được nhìn về phía Thái Sơn đang ngồi trên sofa.

Một người trong đó thấy vậy dùng một tay che mắt mình lại, miệng thì thào gọi Thái Sơn: “Được rồi được rồi anh Sơn, anh Hào của anh tới rồi này.”

Trước mặt người khác, anh không tỏ vẻ xấu hổ gì nhưng hai tai lại tự giác đỏ lên. Phong Hào hắng giọng, đi tới kéo tay Thái Sơn: “Anh tới rồi.”

Khuôn mặt Thái Sơn dưới ánh đèn mờ vô cùng anh tuấn. Hắn mặc áo sơ mi trắng, cà vạt hơi nới lỏng, nút áo trên cùng mở ra trông có vẻ suy sụp.

Phong Hào kéo tay Thái Sơn không dùng lực, hiện giờ lại là Thái Sơn nắm lấy tay anh không cho giãy ra.

Lúc này Phong Hào đang đứng, Thái Sơn thì ngồi, theo lý thuyết thì Phong Hào ở cao hơn sẽ không tồn tại cảm giác áp bách mới phải. Nhưng Thái Sơn nhìn anh, tình cảm dạt dào trong mắt vừa mờ mịt vừa kiên định lại khiến cả người anh giống như vỏ chăn vậy, bị ép tới mức không dễ nhúc nhích.

Phong Hào thấy Thái Sơn không nói không rằng dường như không nhìn thấy rõ mình, lại nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Không thoải mái à?”

Giọng Phong Hào rất thấp rất dịu dàng.

Thái Sơn vẫn đang say, còn tưởng mình đang nằm mơ.

Hắn gắng gượng mở mắt ra, thấy Phong Hào đứng trước người mình trong ánh đèn mờ ảo của phòng vip giống như Phong Hào mười năm trước đi qua sân bóng rổ dưới ánh trời chiều vậy. Hắn đột ngột đứng dậy ôm chặt lấy Phong Hào, thấp giọng gọi bên tai anh: “Anh Hào, anh Hào, là anh Hào sao?”

Hương hồng mộc và hương rượu hòa quyện với nhau trong vòng tay siết chặt Omega giống như ma dược, làm cho hai lỗ tai Phong Hào ầm vang, trước mắt choáng váng. Anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, trái tim như rơi vào một vật mềm mại, ôm chặt lấy Thái Sơn bất chấp người ngoài vẫn còn ở đây.

Những người xung quanh thấy vậy nhỏ giọng ồn ào sau lưng Phong Hào: “Ôi chao, hóa ra anh Sơn ở trước mặt anh dâu lại như thế này.”

“Anh dâu vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp, đổi lại là người khác thì có ai không mê chứ? Thảo nào anh Sơn suốt ngày khoe khoang trước mặt chúng ta! Ông đây cũng muốn kết hôn! Ôi đệt, rượu cũng chua cả rồi!”

“Được rồi được rồi, mấy người chúng ta đừng làm bóng đèn nữa.”

Vì thế tất cả đều đứng dậy đi ra ngoài, chỉ để lại một câu “Anh dâu chăm sóc tốt cho anh Sơn nha hê hê, bọn em đã thanh toán rồi”, sau khi ra ngoài còn cố ý đóng cửa phòng lại.

Thái Sơn thấp giọng hỏi: “Anh là Phong Hào à?”

Phong Hào: “Phải, anh là Phong Hào.”

Thái Sơn nói: “Tôi cảm thấy không phải, anh Hào sẽ không bao giờ thích tôi, anh ấy sẽ không đến tìm tôi. Thậm chí anh ấy còn không muốn nhìn thấy tôi, anh ấy sắp chuyển đi rồi.”

Phong Hào nói: “Không chuyển đi, bằng lòng gặp em, sẽ tới tìm em, thích em.”

Thái Sơn nói: “Hu hu tôi bị ảnh Hào ghét bỏ rồi.”

Phong Hào dỗ dành: “Chúng ta về nhà trước đã.”

Thái Sơn nghiêng đầu ngửi ngửi cổ của Phong Hào, nói: “Thơm quá, là mùi hương của anh Hào, thơm quá.”

Phong Hào bị Thái Sơn ngửi đến mức sống lưng mềm nhũn, mặt cũng đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Về nhà thôi, về nhà rồi lại nói.”

Bọn họ cứ ôm nhau ngắn ngủi một lát.

Bỗng nhiên Thái Sơn đẩy Phong Hào ra, quát lớn: “Anh là ai? Đừng có chạm vào tôi!” Sau đó bắt đầu sửa sang lại quần áo: “Không được không được, mình phải nhanh chóng về nhà, mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ về nhà chắc anh Hào đã ngủ rồi, điện thoại của mình đâu…”

Phong Hào: “…”

Anh mở ngăn kéo trong phòng, rút ra hai tấm khăn ướt, ấn người ý thức không rõ ràng đang lẩm bẩm tìm di động xuống sofa, bắt đầu lau mặt giúp hắn.

Từng ngón tay mát lạnh mềm nhẹ lau qua mắt và mũi của Thái Sơn.

Nước mát cực kỳ dễ khiến người ta lấy lại tinh thần.

Dưới cái nhìn chăm chú của Phong Hào, Thái Sơn dần dần tỉnh táo lại. Hắn ngây ngốc nhìn Phong Hào trước mặt đang cúi người lau mặt giúp mình. Ánh mắt hai người chạm phải nhau, lần này hắn thấy rõ đúng là Phong Hào. Vẻ mặt Thái Sơn lại lập tức cứng đờ… Vừa rồi trước mặt Phong Hào, hắn lại làm trò gì vậy?! Kỳ mẫn cảm lần trước đã đủ khiến hắn mất hết mặt mũi rồi!

Thấy rõ vẻ mặt biến hóa của người đối diện, Phong Hào nhẹ nhàng cười nói: “Bây giờ có thể về nhà được chưa?”

“Được.” Alpha không nhìn Omega, giọng nói rất bình thản: “Sao anh lại tới đón em.”

Phong Hào: “…”

Anh giữ lấy cằm của Alpha, Alpha đang ngoan ngoãn mặc kệ mình lau mặt giúp, rõ ràng cổ đều đỏ hết rồi còn muốn tỏ vẻ lạnh lùng.

Phong Hào cúi người hôn lên đôi môi Alpha, nói: “Em tốn mười năm để có thể kết hôn cùng anh, anh mới chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ để tới đón em thôi, làm sao vậy?”

Pheromone mạnh mẽ xao động của Alpha nháy mắt bao trùm cả căn phòng.

Thái Sơn cảm giác thứ dừng lại trên miệng mình không phải là một cái hôn, mà là dấu chân Phong Hào để lại khi đi qua sân bóng rổ năm ấy. Dấu chân ấy tiến vào thân thể hắn, một lần bước lưu giữ những mười năm. Mà hiện giờ hắn không chỉ có được dấu chân đã rời đi ấy, mà hắn còn có được những dấu chân mới đang bước về phía hắn của người trong ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro