Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Hôm sau, Phong Hào ra ngoài từ sáng sớm.

Bảy giờ sáng, Thái Sơn đứng trước cửa phòng Phong Hào muốn gõ cửa, người hầu đang quét dọn dưới lầu thấy vậy thì nói: “Cậu Sơn, cậu Hào đã ra khỏi nhà từ sớm rồi ạ.”

Thái Sơn đứng trước cửa một lát, yên lặng đi về phòng thay đồ.

Một tuần sau đó, Thái Sơn không gặp Phong Hào lần nào. Phong Hào có phòng nghỉ riêng ở công ty, những lúc bận rộn sẽ ngủ lại công ty luôn, trước kia từng có chuyện như vậy rồi, nhưng chưa đến mức cả tuần không về. Thái Sơn gửi tin nhắn cho Phong Hào: “Tối nay cùng nhau ăn cơm được không?”

Thái Sơn đánh ra hai chữ “anh Hào”, lại đổi thành “Phong Hào”, sau đó lại sửa thành “anh Hào”, cuối cùng lại vẫn dùng xưng hô “Phong Hào”.

Một tiếng sau, Phong Hào trả lời: “Gần đây tôi rất bận.”

Sau đó Thái Sơn không gửi tin nhắn nữa, Phong Hào cũng không trở về.

Mấy ngày sau.

Có người gửi một xấp ảnh chụp cho Phong Hào. Anh mở thư ra, thấy hai người trong ảnh. Ảnh Thái Sơn và Bảo Ngọc cùng nhau rời khỏi quán bar, ảnh hai người cùng vào khách sạn. Buổi chiều cùng ngày, Phong Hào nhận được một cuộc điện thoại từ tòa soạn báo đã gửi chỗ ảnh này cho anh.

Thật ra thân phận của Thái Sơn mang tính chính trị, paparazzi cũng không dám hạch sách. Nhưng những người đó nằm vùng chụp ảnh nửa tháng không có kết quả, tình cờ chụp được ảnh Thái Sơn, thế nên nghĩ ra ý chia rẽ Thái Sơn và Phong Hào để kiếm một khoản tiền. Kiếm được thì là may mắn, nếu thật sự không kiếm được thì bọn họ cũng không dám tung ảnh ra ngoài.

Cơ mà bọn họ thu hoạch được một khoản lớn, bởi vì cả Thái Sơn và Phong Hào đều gửi tiền cho bọn họ.

Phong Hào lạnh nhạt lật xem những tấm ảnh này. Anh đột nhiên phát hiện bên dưới ảnh chụp có ghi lại thời gian. Xem từng tấm một, phần lớn đều là ảnh tối hôm qua, nhưng có hai tấm thời gian góc bên dưới là buổi tối chín giờ của hai tuần trước. Phong Hào tính toán ngày tháng một chút, vừa vặn chính là buổi tối mà anh đợi Thái Sơn đến tận mười giờ đêm.

Lúc này Phong Hào nhìn Thái Sơn trên ảnh chụp, khuôn mặt mơ hồ rất là bình thường.

Một người ngoại tình sẽ nói dối, người đàn ông này đã bình thường đến mức sắp khiến người ta chán ghét.

Phong Hào tìm được khuyết điểm của Thái Sơn rồi. Khuyết điểm này không chỉ khiến tình cảm kỳ lạ mấy ngày nay của anh bị bóp ch.ết, mà còn đủ để anh chấm dứt mối quan hệ này.

Tình yêu, đây là tình yêu sao?

Phong Hào sống ba mươi năm nay không đụng tới thứ này, giống như không có bất cứ thứ gì làm khó được anh. Hai tháng nay lại sống dường như chẳng còn là chính mình: Lúc nhớ tới một người sẽ vui vẻ, lúc đợi chờ một người sẽ nôn nao, hiện giờ đáy lòng bỗng chốc rét lạnh.

Một luồng khí lạnh bóp ch.ết toàn bộ hoa cỏ sắp mọc từ dưới mặt đất lên.

Phong Hào nhớ lại bản thân trong mấy tháng này, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân giống một vai hề tự biên tự diễn… Anh đã biến thành bộ dáng này từ khi nào vậy?

Phong Hào hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh xếp gọn xấp ảnh vào cùng một chỗ, sau đó cất trở lại phong thư.

Anh gửi tin nhắn cho Thái Sơn: “Tối nay chúng ta gặp nhau đi.”

Bên kia lập tức trả lời: “Được.” “Đã ăn tối chưa?” “Em mua bánh quy hoa nhài cho anh.”

Phong Hào đáp: “Tám giờ. Cậu ăn tối rồi hãy về, tôi không cần đồ ngọt.”

Hẹn là tám giờ nhưng Phong Hào về nhà sớm nửa tiếng. Anh đi đến gần cửa mới phát hiện Thái Sơn đã ở nhà rồi.

Thấy Phong Hào trở về, Thái Sơn vội đứng dậy, bước nhanh về phía anh: “Về sớm vậy.”

“Ừ.” Phong Hào tùy ý gật đầu, bình tĩnh theo Thái Sơn ngồi xuống sofa.

Vừa mới ngồi xuống, Phong Hào đã lấy một phong thư và một tờ giấy từ trong cặp ra.

Thái Sơn nhìn phong thư kia, biểu tình hơi ngưng lại. Mà khi hắn nhìn thấy bốn chữ to trên tờ giấy ấy, cả người đều cứng đờ.

Phong Hào thản nhiên nói: “Không có gì ngoài ý muốn thì tôi nghĩ hẳn là những người đó cũng gửi một phần ảnh chụp này cho cậu rồi. Nếu đã vậy thì tôi nghĩ tôi cũng không cần nói về nguyên nhân nữa. Ký một chữ, hai chúng ta lập tức ly hôn.”

Phong Hào đặt tờ giấy ly hôn và phong thư lên bàn trà trước mặt cả hai, sau đó ngả vào sofa sau lưng.

Thái Sơn hơi cúi xuống cầm lấy phong thư. Hắn lấy những tấm ảnh trong đó ra, xem từng tấm một. Sau khi thấy rõ bốn chữ to “Đơn xin ly hôn” thì không liếc qua tờ giấy kia lần nào nữa, hắn nói rất chậm, giọng nói thật sự rất nhẹ: “Giữa em và Bảo Ngọc, tuyệt đối, chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì quá giới hạn cả. Em không thích con bé, nó cũng không thích em, em chỉ coi nó là em gái.”

“Bố mẹ em không thường ở nhà, thời thơ ấu của em, thời niên thiếu của em phần lớn là chú quan tâm và dạy bảo. Em rất kính trọng chú, cũng rất cảm ơn chú. Bố mẹ Bảo Ngọc đều đã qua đời, con bé được gửi tới nhà chú em nuôi dưỡng, chú hiểu rõ con bé nhất. Em cũng thương nó, nhưng không có gì hơn, lại càng không có tình cảm gì vượt quá tình thân cả.”

Phong Hào lạnh nhạt nghe, anh cảm thấy đứng trước những tấm ảnh này, lời giải thích của Thái Sơn hoàn toàn không có tác dụng. Hắn tránh nặng tìm nhẹ nhắc đến chú của mình, lại không đề cập câu nào về những tấm ảnh này có phải là thật hay không. Loại lý do thoái thác thế này chỉ có thể coi như thừa nhận. Anh em mà ôm nhau thành như vậy à? Phong Hào nhớ tới tối đó Thái Sơn còn bịa lý do là trung ương triệu tập cuộc họp gấp, nếu trong lòng không có quỷ thì cần gì phải nói dối để che giấu? Thái Sơn sẽ không coi anh là đồ ngốc đấy chứ?

Phong Hào nghĩ, khuyết điểm của Thái Sơn lại nhiều thêm một cái: Ngu ngốc, ngu ngốc đến mức cho rằng người khác cũng ngu ngốc giống mình.

Thái Sơn nói: “Huống chi em còn…”

Phong Hào thản nhiên nói: “Cậu làm sao?”

Thái Sơn nhìn bốn chữ to kia, lại không nói nữa.

Hắn không nói, Phong Hào cũng không định hỏi tiếp.

Phong Hào giống như lười tranh cãi, lười chỉ ra từng lỗ hổng trong lý lẽ của đối phương. Sự ngụy biện vớ va vớ vẩn của Thái Sơn khiến người khác buồn cười, cũng càng làm mấy tháng này của anh trở nên buồn cười.

Anh nói: “Cậu nói thế nào cũng được. Nhưng mà tôi cho rằng, dù cậu làm chuyện gì thì cũng phải làm trọn vẹn. Những tấm ảnh đó có thể gửi được tới tay tôi thật sự như đang cho tôi một cái tát.”

Thái Sơn không đáp.

Phong Hào nói: “Gia thế nhà chúng ta tương đương nhau, mặc dù nói chính trị lớn hơn thương nghiệp nhưng tôi cũng không tính là trèo cao. Cậu ở bên ngoài dây dưa không rõ ràng, tôi nghĩ tôi không nhất thiết phải xét về lợi ích của cuộc liên hôn này mà bao dung cậu.”

Ngữ khí Thái Sơn lập tức trở nên kiên định: “Phong Hào, em có thể thề.”

Phong Hào nói: “Không cần, tôi theo chủ nghĩa vô thần.”

Anh đẩy đơn xin ly hôn về phía Thái Sơn, thậm chí còn tự kiểm điểm lại mình một cách khách quan: “Tính ra thì chúng ta kết hôn cũng sắp được một năm rồi. Thật ra làm một người vợ, tôi coi như có chút thất trách, bình thường cũng không quan tâm chăm sóc cậu, về điểm này tôi phải xin lỗi cậu. Nhưng giữa chúng ta, những chuyện nên phát sinh cũng đã phát sinh rồi, cuối cùng vẫn không bồi dưỡng ra được cảm tình gì. Nhân lúc hiện tại cả hai đều còn trẻ, tôi cho rằng chúng ta không nên làm tổn thương lẫn nhau nữa, cậu có thể tìm một Omega hiền lành làm vợ, với thân phận của cậu, tôi nghĩ đây không phải là chuyện khó.”

“Làm tổn thương lẫn nhau?” Thái Sơn run rẩy lặp lại.

Phong Hào liếc Thái Sơn một cái, hai chân hắn hơi mở ra, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hai tay buông lỏng giữa hai chân, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn hơi khom lưng, cúi đầu, Phong Hào không nhìn được sắc mặt hiện tại của hắn, chỉ nghe được Thái Sơn hỏi: “Anh cảm thấy chúng ta không bồi dưỡng ra được tình cảm gì?”

Phong Hào: “Phải.”

Thái Sơn nói: “Anh không thích em một chút nào sao?”

Phong Hào nói: “Đúng vậy.”

Phòng khách rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi, Phong Hào đã nói rõ suy nghĩ của mình, chờ Thái Sơn mở miệng.

Thái Sơn nói: “Chúng ta sẽ không ly hôn.”

Phong Hào nhíu mày: “Cậu có thể đọc chi tiết đơn ly hôn, tôi không cần bất cứ tài sản gì của cậu cả.”

Thái Sơn lại lặp lại lần nữa: “Chúng ta sẽ không ly hôn.” Dứt lời đột nhiên đứng dậy đi về phòng ngủ.

Phong Hào ngồi ở sofa nghe được tiếng cửa phòng ngủ trên lầu mở ra rồi đóng lại. Anh lẳng lặng ngồi nhìn ảnh chụp và đơn ly hôn trên bàn, đột nhiên thoáng thấy hai giọt nước bên dưới sàn chỗ Thái Sơn vừa ngồi. Phong Hào đánh giá xung quanh vài lần, không phát hiện cái gì có liên quan tới nước cả, trừ hai giọt nước ấy ra thì sàn nhà bên cạnh đều sạch sẽ sáng bóng.

Anh nghĩ, khuyết điểm của Thái Sơn lại tăng thêm một cái nữa: Yếu đuối, yếu đuối đến mức sau khi lời nói dối bị vạch trần còn không dứt khoát ly hôn, lại còn khóc nữa.

Hóa ra tâm lý thích một người lại dễ dàng bị phá hủy đến vậy.

Một Thái Sơn vốn hoàn mỹ kia hiện giờ trong mắt Phong Hào đâu đâu cũng là khuyết điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro