Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Sau ngày ấy, hai người lại quay về trạng thái ban ngày không gặp, ban đêm ai về phòng người nấy.

Thỉnh thoảng bọn họ sẽ gặp nhau trên bàn ăn cơm. Hai người đều xuất thân danh gia, lễ nghi trên bàn ăn rất tốt, ăn cơm không nói lời nào, mà ăn xong thì ai làm việc của người đó.

Trên bàn cơm, đôi khi Phong Hào sẽ lơ đãng nhìn trộm gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của chồng.

Omega lạnh lùng nghĩ, Alpha tới kỳ mẫn cảm quả nhiên không có não, lối suy nghĩ cũng không giống bình thường, hóa ra bộ dáng cực kỳ đáng thương một câu “anh Hào” hai câu “anh Hào” ấy của cậu ta chỉ là do bị kích thích và bản năng s.inh lý ép buộc thôi. Mặc dù anh đến kỳ phát tì.nh cũng chẳng hơn là bao, nhưng ít nhất là không đến mức hèn mọn cầu xin làm tì.nh như vậy.

Quả nhiên là một Alpha có tính tự chủ bằng không.

Phong Hào vừa nghĩ vừa lấy dĩa xiên một miếng gan ngỗng, lạnh mặt nhét vào trong miệng.

Thái Sơn là chủ tịch thành phố S, là thanh niên ưu tú của giới chính trị; Phong Hào là chủ tịch công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, là người có địa vị cao quý trong giới thương nghiệp. Lúc ấy, tin tức hai người kết hôn đứng đầu bản tin cả một tuần liền. Chẳng qua bối cảnh gia tộc Thái Sơn có liên quan đến quân đội và chính trị nên trừ mấy ngày kết hôn ra thì cả hai người đều rất bận rộn.

Thái Sơn bận hơn Phong Hào, có rất nhiều hội nghị cần hắn tham gia, hơn nữa còn phải đến trước giờ. Mặc dù Phong Hào cũng bận nhưng làm chủ tịch của doanh nghiệp tư nhân nên thời gian cũng tự do hơn, tất nhiên không thể nào sánh bằng Thái Sơn được.

Hai người bận hơn nửa tháng mới có thời gian rảnh ở nhà nghỉ ngơi, hiện giờ Phong Hào không muốn nhìn đến văn kiện của công ty nữa. Anh bấm nút mở TV nghe tin tức về tài chính và kinh tế một lát, sau đó đặt điều khiển lên bàn định xem tin tức của CCTV.

Vừa lúc chiếu đến đoạn MC giới thiệu: “Do chủ tịch thành phố thông minh kiểu mẫu, chủ tịch Nguyễn Thái Sơn của thành phố S phát biểu.”

Bàn tay đang cầm điều khiển của Phong Hào hơi khựng lại.

Alpha mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo một chiếc cà vạt màu xanh đậm, hai tay đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng đan vào nhau. Ánh mắt Alpha đen nhánh, vừa tự tin lại sắc bén; sống mũi cao thẳng; đôi môi không dày không mỏng đang hé ra khép lại.

Microphone cách miệng một khoảng, Alpha nhìn vào màn ảnh, cử chỉ thong thả ung dung, giọng nói trầm ổn đơn giản tổng kết việc xây dựng thành phố thông minh của thành phố S trong ba năm gần đây, vẻ mặt nghiêm túc nói năng cẩn trọng.

Màn hình càng ngày càng phóng đại, gần đến mức Phong Hào có thể nhìn thấy rõ lông mi của Alpha. Đến khi Alpha nói xong thì bên dưới vỗ tay rào rào, sau đó hình ảnh đúng lúc quay lại màn hình chờ của chương trình tin tức.

Phong Hào tắt TV.

Người vừa mới phát biểu trong TV kia là chồng của anh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đánh giá Thái Sơn một cách khách quan không mang theo tình cảm riêng thì không thể nghi ngờ dù là dung mạo, khí chất, tu dưỡng hay tài năng, Thái Sơn đều xuất sắc hơn người.

Trong đầu Phong Hào lúc thì hiện lên hình ảnh Thái Sơn vừa rồi trên TV, lúc thì là hình ảnh Thái Sơn trước mặt mình nửa tháng trước. Anh không thể nào tưởng tượng được tại sao Alpha đến kỳ mẫn cảm gương mặt lại tràn đầy tình sắc dùng quần áo của anh để an ủi chính mình, sau khi nhìn thấy anh lại thân mật nhào tới ôm lấy anh, sau đó lại ấm ức đáng thương cầu xin anh được làm thêm lần nữa. Anh chỉ cần hơi lạnh mặt thì Alpha sẽ vừa khóc vừa tự ghét bỏ mình, trách anh tại sao lại không thích hắn. Phong Hào vẫn còn nhớ Alpha ghé sát vào tai anh nhỏ giọng gọi “anh Hào” cùng với lời nói thô tục không tiện kể ra của hắn.

Cái gì mà “cục cưng Phong Hào”, “Vợ thơm mềm” chứ, qua kỳ mẫn cảm thì cái gì cũng không còn nữa.

Phong Hào tháo cà vạt thắt hơi chặt của mình xuống, đứng dậy quay về phòng ngủ.

Ban đêm, Phong Hào mơ một giấc mơ. Trong mơ Thái Sơn dùng gương mặt nghiêm nghị ung dung như trên TV ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng gọi “anh Hào”. Sáng hôm sau tỉnh lại, Phong Hào mặt không chút thay đổi tháo ga giường ra rồi thay quần, sau đó mang cả hai thứ tới ban công tầng hai nhét hết vào máy giặt.

Phong Hào vừa ấn nút khởi động thì chợt nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

“Phong Hào?”

Sau khi xác định là đã đóng nắp máy giặt, Phong Hào lập tức xoay người nhìn về phía người vừa đi tới: “Chào buổi sáng.”

Thái Sơn nhìn chằm chằm khuôn mặt Phong Hào, nói: “Chào buổi sáng, hôm nay anh có nghỉ ở nhà không?”

Phong Hào ngoài mặt trấn định tự nhiên nhưng hai bên tai đã hiện lên vệt đỏ khả nghi. Anh không biết Thái Sơn có nhìn thấy không, trong lòng càng thêm xấu hổ, dù sao thì không ai rõ hơn anh chiếc quần đang quay trong máy giặt có dính cái gì.

Phong Hào không nhìn thẳng Thái Sơn, cực kỳ có cảm giác có tật giật mình.

Máy giặt phía sau phát ra tiếng ù ù rất nhỏ.

Phong Hào cất bước đi đến cầu thang, vừa đi vừa đáp: “Ừm, dạo trước tôi bận nhiều việc nên hai ngày nay cho bản thân nghỉ phép.”

Thái Sơn đi theo phía sau, nói: “Khéo ghê, em cũng hiếm khi hoàn thành xong việc được nghỉ một thời gian.”

Hai người cách máy giặt ngày càng xa, Phong Hào dần dần không còn cảm giác quẫn bách nữa.

Anh đi xuống lầu một, dì giúp việc đang làm bữa sáng thấy Phong Hào xuống dưới thì nói: “Cậu Hào, năm phút nữa là có thể ăn sáng.”

“Ừm, dì vất vả rồi.” Phong Hào gật đầu ngồi xuống sofa, quay đầu cười với Thái Sơn: “Thật hiếm có, người suốt ngày bận việc như cậu cũng có khi rảnh rỗi.”

Thái Sơn ngồi xuống cạnh Phong Hào: “Hôm qua vừa làm xong báo cáo từng giai đoạn.”

Khoảng cách giữa hai người là một nắm tay, Phong Hào nhớ tới Thái Sơn mà hôm qua mình nhìn thấy trên TV, lại nhìn Thái Sơn đang yên vị ngồi bên cạnh mình, cảm thấy hơi hoảng hốt.

So với trên TV từng sợi tóc đều được chải chuốt cẩn thận thì sáng sớm Thái Sơn mới vừa rời giường, chỉ mới rửa mặt xong chứ chưa… chải tóc, khí chất Thái Sơn  lúc này tùy ý hơn một chút. Cho dù gương mặt nhu hòa hơn không ít thì mặt mày vẫn anh tuấn sáng sủa, cực kỳ chói mắt.

Thái Sơn mặc quần dài màu xám, áo cộc tay màu trắng đơn giản, không còn chút cao cao tại thượng nào của ngày hôm qua. Phong Hào bỗng nhiên nhớ tới hiện giờ Thái Sơn chỉ mới hai mươi tám tuổi, còn nhỏ hơn mình hai tuổi nữa.

Anh là Omega, ba mươi tuổi mới kết hôn đã coi là muộn, người nhà nôn nóng cũng không có gì lạ. Nhưng Thái Sơn là Alpha có điều kiện, rõ ràng vừa mới đến tuổi, thế mà người nhà cũng thúc giục kết hôn, điều này làm Phong Hào cảm thấy rất kỳ lạ.

“Ồ.” Phong Hào không định nói hôm qua mình mới xem bài báo cáo phát biểu kia: “Nói thật, cậu trẻ tuổi mà quản lý được thành phố S tốt như vậy thật sự là rất giỏi.”

Thái Sơn nhìn Phong Hào một cái: “Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của anh cũng rất lợi hại.”

Phong Hào: “…”

Thái Sơn: “…”

Cả hai đều không biết tại sao diễn biến lại trở nên như vậy, rõ ràng một người là chủ tịch công ty đã bàn qua bao vụ làm ăn, một người là chủ tịch thành phố đã báo cáo công việc ở hội nghị trung ương không biết bao nhiêu lần, hiện giờ ngoài mấy câu khen khô khan này lại không biết nói thêm gì.

Phong Hào cảm thấy hơi buồn cười. Nghĩ như thế, anh cười thật.

Thái Sơn chỉ nhìn Phong Hào, không nói gì.

Phong Hào nắm chặt tay để bên môi, ho khụ một tiếng.

Nói: “Hôm qua mấy giờ cậu về?”

“Khoảng hơn mười rưỡi.”

“Muộn vậy à.”

“Ăn cơm với người của ủy ban thành phố nên mới về muộn. Buổi tối bọn họ còn chuyện, em không đi.”

Mặc dù Thái Sơn không nói cụ thể nhưng chuyện vào buổi tối thì Phong Hào dùng đầu ngón chân cũng biết là chuyện gì.

Phong Hào liếc Thái Sơn một cái, cười như không cười: “Trước kia cậu từng đi?”

Thái Sơn nhìn anh, nói: “Không có, sau này cũng sẽ không đi.”

Phong Hào không thật sự tin hứa hẹn của Alpha, nhưng mà nghe được chồng nói như vậy trong lòng cũng thỏa mãn hơn nhiều.

Anh nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng trước. Giọng Omega hơi lạnh nhạt: “Là thế này… Thái Sơn, tuy rằng chúng ta liên hôn nhưng mà tôi thật sự nghiêm túc. Tôi không biết người khác liên hôn ở chung với nhau thế nào, nhưng tôi cho rằng cả hai chúng ta đều cần chung thủy trong hôn nhân. Tôi có thể cam đoan với cậu là sẽ không phản bội, vì vậy tôi hi vọng cậu cũng có thể làm được như vậy. Tất nhiên là nếu cậu thật sự có người mình thích thì có thể nói với tôi, đừng lừa dối sau lưng tôi, tôi thật sự…”

Thái Sơn đột nhiên ngắt lời Phong Hào, nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Em sẽ mãi mãi chung thủy với anh.”

Đôi môi Phong Hào dần khép lại, không thể tiếp tục lời nói lạnh lùng kia nữa.

Phong Hào mơ hồ cảm thấy đôi mắt đen nhánh kia ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ngữ điệu bằng bằng, khuôn mặt trầm tĩnh của Thái Sơn lại làm Phong Hào không nhìn ra được bao nhiêu cảm xúc cả.

“Ồ…” Phong Hào cúi đầu đáp một tiếng, vừa cúi đầu lấy tạp chí kinh tế tài chính trên bàn trà vừa nói: “Tôi biết rồi.”

Lúc này dì Triệu trong bếp đi ra nói với hai người: “Cậu Sơn, cậu Hào, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hai cậu mau ăn nhân lúc còn nóng đi.”

Hai người cùng đứng dậy đi vào nhà ăn.

Ăn xong bữa sáng, Phong Hào định đánh bi-da một lát để tiêu cơm. Anh vừa đánh được một lượt thì thấy Thái Sơn đứng ở hành lang phía sau lưng mình. Phong Hào hỏi: “Cậu có biết đánh không?”

“Có biết một chút.”

“Tôi cũng biết một chút, chúng ta chơi kiểu Snooker hai ván đi?”

“Được.”

Hồi sang Anh du học, có một thời gian Phong Hào đánh bi-da với bạn học, nhưng trình độ chỉ dừng ở việc hiểu luật và biết đánh, nếu may mắn thì một lần có thể đánh được ba bi vào lỗ. Anh nói biết một chút thật sự chỉ là biết một chút, nhưng không ngờ “Biết một chút” của Thái Sơn lại không chỉ là một chút.

Bọn họ chơi tổng cộng năm ván, Phong Hào thua cả năm.

Phong Hào: “…”

Người này làm sao vậy, thật sự muốn chơi đến mức vợ thua mới vừa lòng à?

Chơi đến ván cuối cùng, sắc mặt Phong Hào đã không được đẹp lắm.

Phong Hào cũng không phải muốn tranh xem mình giỏi hơn mới được, nhưng mà từ nhỏ đến lớn anh đều là “Omega nhà người ta”. Lúc còn học ở Việt Nam thì thành tích học tập đứng đầu lớp tự nhiên, ngay cả Alpha cũng không bằng anh; đến khi ra nước ngoài thì lại là học sinh cưng của giảng viên. Phong Hào vẫn có tính kiêu ngạo từ tận trong xương như vậy.

Vốn anh cũng không phải muốn so tài cao thấp với chồng, nhưng Alpha lại đánh anh thất bại thảm hại như vậy, không chừa chút mặt mũi nào, trong lòng Phong Hào không khỏi oán thầm Thái Sơn tích cực quá mức.

“Cậu chơi giỏi thật đấy, sao lại nói là chỉ biết một chút.” Phong Hào chống gậy xuống đất, lời nói như mang hàm ý khác.

“Em tưởng là…” Thái Sơn thu lại lời này, đi đến gần nói: “Tới đây, anh đánh một lần thử xem.”

Phong Hào bôi phấn lơ vào đầu gậy, vừa mới nằm sấp bên bàn chưa bắt đầu ngắm đã cảm thấy một mùi hương hồng mộc nhàn nhạt phả vào sau gáy. Anh quay đầu nhìn về sau, mới quay được một nửa đã thấy sườn mặt phóng đại của Thái Sơn, anh lập tức quay đầu về phía trước không nhìn nữa.

Tay phải của Thái Sơn nhẹ nhàng đặt trên lưng Phong Hào, tay trái vòng qua người Phong Hào, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang cầm gậy của anh, nói: “Giữa gậy và lòng bàn tay không được có khe hở, cơ thể phải cúi thấp hơn chút nữa.”

Ngay từ đầu Phong Hào đã không nghe rõ Thái Sơn nói cái gì.

Bọn họ phát sinh quan hệ thân mật hai lần, Omega cực kỳ mẫn cảm với mùi hương ngọt nồng sánh quện này trên người Alpha. Phong Hào theo bản năng hít hà hai cái.

… Thơm quá.

Nhận ra mình đang làm gì, sắc mặt Phong Hào đỏ bừng, vội vàng nín thở, tận lực không để ý đến sự tồn tại mãnh liệt của pheromone kia nữa.

Ngón tay Phong Hào dài mảnh khảnh, không quá mềm yếu như Omega thông thường. Tay Thái Sơn lớn hơn tay Phong Hào nhiều, mỗi ngón tay dài hơn anh khoảng nửa đốt ngón tay.

Lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay Phong Hào, đối lập hoàn toàn với gậy đánh bi-da lạnh như băng.

Phong Hào cảm thấy tay mình bị bao lấy hoàn toàn, cả người cũng nằm trọn trong lồng ngực Thái Sơn, cảm thấy hơi mất tự nhiên: “Bàn tay gì cơ?”

Thái Sơn dùng tay phải đè thấp cơ thể Phong Hào xuống, sau đó nắm lấy tay phải đang cầm gậy của Phong Hào, sửa đúng lại tư thế cho anh: “Là thế này.”

Giọng Thái Sơn quanh quẩn trên tóc Phong Hào, mùi hương nhàn nhạt theo đó phả vào tai trái của anh.

Nhiệt độ trên bàn dường như đột nhiên tăng cao, lỗ tai Phong Hào cảm thấy hơi nóng, mặt cũng hơi nóng. Anh không biết mình như vậy là do bị pheromone của Alpha ảnh hưởng hay là do bị động tác của Thái Sơn ảnh hưởng, hoàn toàn không cách nào chú ý lắng nghe những lời Thái Sơn đang nói.

Phong Hào cảm thấy may mắn vì tay mình ở phía dưới tay Thái Sơn, như vậy lòng bàn tay hơi ra mồ hôi của anh sẽ không bị đối phương phát hiện.

“Anh nhìn đi.” Thái Sơn vẫn giữ tay Phong Hào, đẩy gậy về phía trước.

Bi cái đánh trúng vào bi số 8, bi số 8 bắn ngược vào vách một lần, đập phải bi số 11. Hai bi chạm vào nhau, bi số 11 nhanh chóng rơi xuống lỗ, ngay sau đó bi số 8 bắn ngược thêm hai lần cũng rơi thẳng xuống lỗ.

Thấy vậy, đầu óc Phong Hào vẫn đang trống rỗng lập tức sáng bừng hai mắt, hưng phấn đứng thẳng người.

Thái Sơn đang vây lấy anh cũng đứng thẳng người lên.

Phong Hào cầm gậy, khen một câu thật lòng: “Cậu giỏi thật đấy.”

“Bình thường, trình độ nghiệp dư thôi, không thể so với người chuyên nghiệp được.”

Phong Hào nhớ lại những gì Thái Sơn vừa dạy mình, chỉnh lại tư thế: “Là như thế này à?”

Phong Hào đợi vài giây cũng không thấy Thái Sơn trả lời. Anh quay đầu nhìn lại, không biết tại sao Thái Sơn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, thấy anh nhìn lại mới dời tầm mắt đảo quanh mặt đất: “Ừm, rất chuẩn.”

Thái Sơn đột nhiên nói: “Em vào toilet một chút.”

“À được.” Phong Hào thuận miệng đáp. Được khen là đúng tư thế, hơn nữa Thái Sơn lại không kề sát đằng sau mình, lực chú ý của Phong Hào dễ dàng dồn hết lên bàn bi-da.

Sau khi chỉnh lại tư thế và tìm góc độ chuẩn hơn, Phong Hào thử đánh hai cái. Lần đầu tiên không trúng, đến lần thứ hai thì trúng.

Vận động tiêu thực trong kế hoạch lập tức biến thành thú vui tiêu khiển khiến người ta trầm mê.

Luyện tập cả một buổi sáng, kỹ năng đánh bi-da của Phong Hào có thể nói là tăng lên vô cùng đáng kể.

Đương lúc đánh tới hăng say, Phong Hào thấy dì Triệu nấu cơm đang đứng ở cầu thang tầng hai.

Anh buông gậy xuống hỏi: “Dì Triệu có chuyện gì vậy?”

“Cậu Hào…” Vẻ mặt dì Triệu hơi xấu hổ: “Tôi… Là thế này, vừa nãy con gái tôi mới gọi điện thoại tới, nói cháu gái nhà tôi bị sốt, nó đã đưa con bé tới bệnh viện, nhưng tôi nghe giọng nó ở đầu bên kia cuống lắm, không yên tâm để nó một mình. Bên này cậu có thể sắp xếp một chút không? Trưa nay tôi muốn xin nghỉ phép.”

Phong Hào nói: “Có thể, dì mau đi đi, bọn cháu gọi đồ ăn nhanh là được.”

“Cảm ơn, cảm ơn cậu!” Dì Triệu lại nói tiếp: “Bây giờ đã gần mười một giờ rồi, nếu cậu muốn gọi đồ ăn nhanh thì gọi luôn đi, nếu không tới lúc người ta giao tới thì cũng muộn.”

Phong Hào nhìn đồng hồ treo ở hành lang, nói: “Đã mười một giờ kém mười rồi à! Cháu không để ý thời gian, thế mà đã đánh bi-da được ba tiếng rồi!” Phong Hào cười, nói với dì Triệu: “Dì mau đi xem cháu gái trước đi, cháu và Thái Sơn còn cần nấu cơm, dù sau thì giờ này ra ngoài ăn cũng không kịp, không sao đâu.”

“À, vậy được, cảm ơn…” Dì Triệu cảm kích gật đầu, vội vã xuống lầu.

Phong Hào thấy quả thật cũng tới giờ rồi, vì thế cất gậy đi hỏi Thái Sơn: “Bữa trưa muốn ăn gì?”

Thái Sơn cầm lấy gậy trong tay Phong Hào cắm vào giá đựng gậy, hỏi: “Anh thì sao?”

“Gần đây có quán ăn nào không? Tôi chưa từng đặt đồ ăn nhanh bao giờ, còn phải search thử đã.” Phong Hào vừa lấy điện thoại ra vừa xuống lầu: “Không thì chúng ta ra ngoài ăn cũng được. Tuần trước tôi có ăn ở một nhà hàng Đức, hương vị cũng khá ngon, chỉ là hơi xa thôi, bây giờ đi thì cũng trễ rồi.”

“Nếu anh không ngại thì để em nấu cơm.”

“Ừ.” Lực chú ý vẫn dừng ở khách sạn năm sao trong điện thoại của Phong Hào lập thu tức lại, nhìn về phía Thái Sơn: “Hở? Cậu biết nấu cơm à?”

Theo những gì anh biết, Alpha trong giới bọn họ không một ai biết vào bếp, chỉ có Omega mới có thể bị người nhà đưa đi học tập nấu ăn. Mà Phong Hào lại là ngoại lệ, cũng không phải vì anh không muốn học, mà là anh thật sự không có thiên phú về phương diện này.

Dầu muối vừa phải, lửa to nhỏ đúng thời gian… Phong Hào nghe như nghe sách trời.

Thái Sơn vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra: “Có biết một chút.”

Phong Hào cảm thấy câu này hơi quen quen.

Mắt thấy Thái Sơn đã bắt đầu nhặt rau, Phong Hào định qua giúp một tay. Nhưng tay anh còn chưa chạm tới rau đã chợt nghe Thái Sơn nói: “Đừng.”

“Hở?” Phong Hào dừng lại: “Làm sao vậy?”

“Anh ra sofa ngồi đi, sẽ nhanh xong thôi.”

“… Mặc dù tôi không biết nấu cơm nhưng ít ra thì tôi vẫn biết rửa rau.” Phong Hào hơi lúng túng nói.

Omega chủ nội, Alpha chủ ngoại là sự phối hợp được gần như tất cả mọi người công nhận.

Chẳng qua là gia thế của hai người đều hiển hách, dù là trước hay sau khi kết hôn thì việc nhà vẫn không tới phiên Phong Hào làm. Phong Hào chưa bao giờ cho rằng mình cần dựa vào Alpha, cũng chưa từng có suy nghĩ Omega thì phải hầu hạ Alpha. Nấu cơm phải xem anh có bằng lòng không, nếu đã không học được thì thuê giúp việc nấu cơm giúp là được.

Nhưng lúc anh nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của Thái Sơn thì lại nhớ tới ánh mắt phức tạp mà thầy dạy nấu ăn nhìn mình. Đối lập rõ ràng khiến anh bỗng cảm thấy xấu hổ.

“Nhanh lắm.” Thái Sơn bật quạt thông gió lên, quay đầu lại nhìn Phong Hào: “Anh ra ngoài đợi đi, ở đây thêm chút nữa thì dầu mỡ sẽ dính vào người đấy.”

Phong Hào ngại ngùng ra ngoài đợi. Anh đi xa một chút, nói: “Không sao cả, tôi ở đây nhìn.”

Người này… sao cái gì cũng biết làm…

Phong Hào vừa nhìn chằm chằm Thái Sơn đảo đồ ăn trong nồi, vừa lặng lẽ nghĩ.

Trong cuộc đời của Phong Hào, Alpha có thể lọt vào mắt anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây không phải là do anh quá đề cao bản thân, mà là dù ở trong nước hay nước ngoài thì anh gặp rất nhiều Alpha có ưu thế bẩm sinh, quần áo lụa là nhưng đầu óc lại rỗng tuếch. Anh bỗng cảm thấy may mắn nghĩ, có lẽ bạn đời Alpha sẽ cùng sống với anh cả đời này còn xuất sắc hơn anh tưởng tượng nhiều.

Thái Sơn làm ba món ăn và một món canh. Canh măng tây, tôm hùm hấp phô mai, vây cá xào và canh củ sen.

Đây đều là những món Phong Hào thích.

Phong Hào sửng sốt một lát: “Cậu…”

Thái Sơn hơi dừng lại, ngước lên nhìn anh:”Anh không thích sao?”

Phong Hào nhớ tới trước kia mình sang Anh du học mấy năm, điều duy nhất anh cảm thấy khổ chính là không ăn quen đồ ăn của Anh, thế nên tháng nào cũng cố ý về Việt Nam ăn mấy bữa lớn để lấp đầy khuyết thiếu về mỹ thực. Cơ mà thật ra anh cũng không kén ăn, đồ ăn Việt Nam bình thường vẫn có thể ăn được.

Đồ ăn Thái Sơn làm cũng có thể coi là món ăn thường ngày, tất nhiên là hợp khẩu vị của anh.

Nghĩ tới đây, Phong Hào lắc đầu cười nói: “Không phải, tôi đều thích hết.”

Bởi vì không cần ra ngoài nên hôm nay Phong Hào mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, không đóng hai khuy đầu, đúng lúc lộ ra xương quai xanh rất rõ ràng. Anh không chải gọn tóc mà để tóc mái rũ xuống trán, nhìn qua cảm thấy khá là tùy ý, cười lên còn lộ ra vài phần nhu thuận. Đôi mắt ôn hòa ấy nhìn Thái Sơn chỉ giống như đang nhìn chồng của mình.

Hầu kết Thái Sơn hơi trượt một chút, nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt.

Bọn họ ăn cơm rất yên lặng, nhưng hai má Phong Hào thường xuyên phồng lên cho thấy anh rất yêu thích những món này.

Ăn cơm xong, Phong Hào lấy khăn lau miệng, nói: “Cậu vất vả rồi, đồ ăn ngon lắm.”

Người hầu tới dọn sạch bàn, bưng bát đũa vào phòng bếp.

Thái Sơn mỉm cười nói: “Anh ăn ngon là được rồi.”

Kết hôn nửa năm, tại sao trước đó anh không phát hiện ra chồng mình giỏi như thế nhỉ?

Phong Hào bị Thái Sơn nhìn đến mức hai tai nóng lên.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên.

Thái Sơn nhận điện thoại: “Mẹ ạ?”

Phong Hào yên lặng lắng nghe.

“Vâng, con biết rồi.”

“Con sẽ nhớ.”

“Mẹ muốn nói chuyện với Phong Hào ạ?”

“Anh ấy đang ở bên cạnh con.”

Thái Sơn đưa di động cho Phong Hào.

Phong Hào nhận lấy: “Alo, con chào mẹ.”

Giọng mẹ rất dịu dàng: “Phong Hào đấy à? Hôm nay con được nghỉ sao?”

Phong Hào đáp: “Vâng ạ, vừa khéo hôm nay con và Thái Sơn đều ở nhà.”

“Thứ bảy tuần sau là sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội Thái Sơn, đến lúc đó cả hai đứa đều phải tới nha, con sắp xếp công việc trước đi.”

“Vâng con nhớ rồi, cảm ơn mẹ đã nhắc nhở ạ.”

“Thế nào rồi, kết hôn hơn nửa năm, Thái Sơn không chọc giận con đấy chứ?”

Phong Hào liếc Thái Sơn một cái, vội nói: “Không có ạ, sao mà như thế được chứ, Thái Sơn tốt lắm.”

“Vậy là được rồi.” Mẹ cười nói: “Hai đứa đều bận, mẹ chỉ sợ kết hôn hơn nửa năm cũng chưa gặp mặt nhau được vài lần, vợ chồng mà như người lạ thì còn có ý nghĩa gì nữa. Con trai mẹ mẹ hiểu, con có thể yên tâm về nó. Phong Hào tốt như vậy chắc chắn là nó cũng thích con. Dù sao thì cũng phải sống cùng nhau cả đời, mau chóng vun vén tình cảm, chăm sóc lẫn nhau là tốt nhất.”

Phong Hào nghe được một nửa đã cảm thấy chột dạ, nghe tới cuối cùng không khỏi nhìn về phía Thái Sơn, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Tầm mắt hai người giao nhau, Phong Hào cảm thấy tai đang dán vào di động của mình cũng hơi nóng lên, thấp giọng nói: “Vâng ạ, con biết rồi.”

Sau khi cúp máy, Phong Hào trả lại điện thoại cho Thái Sơn.

Thái Sơn hỏi:”Mẹ nói gì với anh vậy?”

“…” Phong Hào xoa xoa lỗ tai: “Đại khái là… muốn chúng ta sống chung thật tốt.”

“Ừm.”

Đối diện với đối tác bàn bạc công việc, Phong Hào luôn có thể trò chuyện vui vẻ, cho dù là dự án trị giá trăm triệu anh cũng không luống cuống. Anh cảm thấy mình hiện giờ hơi khác thường, nhưng lại khong nói rõ được là bất thường ở đâu.

Lúc này, điện thoại Thái Sơn lại kêu.

Phong Hào thấy hắn nhận điện thoại, đáp với đầu dây bên kia: “Tiểu Ngọc à?”

Phong Hào biết tiếng “Tiểu Ngọc” này là gọi ai, chính là Bảo Ngọc, con gái nuôi của chú Thái Sơn.

Anh nhớ tới ấy tuần trước Thái Sơn cũng liên tục gọi mình là anh Hào, thậm chí còn là “cục cưng Phong Hào”. Mà từ ngày đó tới giờ, người này vẫn luôn gọi anh là “Phong Hào”.

Phong Hào không nghe xem Thái Sơn nói gì với đầu dây bên kia. Anh đứng dậy, lập tức về phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro