CHƯƠNG 2
Phong Hào rời khỏi phòng ngủ của chồng, không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Bước chân Phong Hào loạng choạng, bộ vị khó có thể mở lời kia mơ hồ còn cảm thấy có dị vật. Anh vội vàng quay về phòng của mình, vừa đóng kín cửa lại, khuôn mặt vẫn mạnh mẽ duy trì bình tĩnh dần dần hiện lên vệt hồng nhạt.
Tối hôm qua anh không biết xấu hổ chui vào tủ quần áo của bạn đời Alpha của mình như thế nào, liều mạng ngửi như thế nào, chui vào trong lòng người ta cầu xin như thế nào, còn có… lúc đang làm t.ình, bản thân lắc lư cơ thể như thế nào… Tất cả mọi chuyện anh đều nhớ rõ ràng.
Phong Hào giơ tay sờ sau gáy của mình.
Chỗ đó có một vết cắn đã đóng vảy.
Hôm qua chồng anh cắn tuyến thể rách một ít da, rót một chút pheromone vào đó đánh dấu tạm thời, sau đó chỉ lặp lại động tác liếm mút tuyến thể rất nhẹ nhàng, ngược lại làm người đang rơi vào kỳ phát tì.nh như anh càng thêm khó khống chế.
Trải qua nguyên một đêm… dịu đi… hiện giờ thân thể anh đã không còn cảm giác khó chịu gì của kỳ phát tì.nh nữa, nhưng độ ấm dây dưa và va chạm giống như đều còn lưu lại trên da thịt. Nhất là ở tuyến thể, chỗ ấy phảng phất như đang bị liế.m, bị hôn.
Nghĩ đến đây, cổ và lưng Phong Hào nhất thười cảm thấy tê dại. Anh sờ vào hai tai đã nóng lên của mình, nhanh chóng khiến bản thân tỉnh táo lại.
Phong Hào gọi điện thoại cho bác sĩ.
Anh nhờ bác sĩ mang thuốc ức chế dạng viên cần dùng trong vòng một năm tới đây, hơn nữa còn dặn bác sĩ và người hầu trong nhà kiểm tra định kỳ số lượng và hạn sử dụng của thuốc.
Anh không muốn trải qua chuyện đêm qua một lần nào nữa.
Omega vừa xấu hổ vừa buồn bực nghĩ, con người khác với động vật ở một điểm, chính là có thể dựa vào đạo đức và pháp luật để áp chế bản năng.
Tuy rằng trước mặt Alpha anh ở thế yếu, nhưng anh biết, bộ dạng mình bị bản năng khống chế thật sự là… Phong Hào nhắm chặt mắt lại, ép bản thân không nhớ tới chính mình của ngày hôm qua nữa.
Tư thế yếu đuối khó có thể chống lại Alpha làm Omega từ trước đến nay tự xưng là không thua kém Alpha như anh cảm thấy tạm thời không chấp nhận nổi.
Phong Hào đi tới phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, lúc ấy mới phát hiện là bạn đời Alpha kia của anh không rửa sạch giúp anh, sâu bên trong vẫn còn thứ đó. Phong Hào tức giận đến mức ánh mắt đỏ lên. Anh đã rửa ráy rất lâu, đến khi rửa xong thì trên mặt đất đã thành một ụ nhỏ nhô cao.
Phong Hào thấy vậy tuyến thể giật giật, nổi giận đùng đùng đổ nước để chúng nó trôi đi.
Chỉnh đốn lại bản thân xong thì tâm trạng Phong Hào cũng khôi phục lại bình thường.
Anh yên lặng nghĩ, dù sao thì mình cũng sẽ không để bản thân rơi vào trường hợp như vậy nữa, nếu muốn nói thì lần ngoài ý muốn này anh phải cảm ơn bạn đời Alpha của mình mới phải.
Chuyện tối hôm qua đều vượt ngoài dự kiến của cả hai người. Trước đó, anh và chồng chỉ có thể coi là hai người xa lạ sống chung một mái nhà. Cũng không phải là ghét bỏ nhau gì cả, chủ yếu là hai người không có chút tình cảm nào. Hai người họ đều đã trưởng thành, ba mẹ trong nhà đều thúc giục, gia thế lại coi như môn đăng hộ đối, cũng không có bê bối hay thói xấu gì, vì thế ăn vài bữa cơm thì đi tới kết hôn.
Phong Hào thấy cha mẹ vừa lòng, cũng đã giải quyết xong chuyện mà mình lo lắng nhất, thế nên càng thêm tận tâm với công việc. Chồng của anh cũng vậy.
Nếu cả hai đều có thuốc ức chế, vậy sau này bọn họ có thể tôn trọng nhau như khách. Đúng là Phong Hào đang suy tính như vậy.
Nhưng anh không ngờ sáng sớm hôm nay chỉ thuận miệng nói một câu “Lần sau cậu tới kỳ mẫn cảm tôi cũng sẽ giúp cậu.” mà một tháng sau mọi chuyện xảy ra thật.
Anh thấy bạn đời Alpha của mình chui vào tủ quần áo của mình, vùi đầu vào trong quần áo của mình, quanh người còn tỏa ra pheromone hương tiểu sim. Trên khuôn mặt anh tuấn của Alpha hiện lên một tầng hồng nhạt, từ từ nhắm mắt, tóc đen ướt đẫm dính ở tên trán hơi phủ lên lông mi. Sắc mặt ngày thường lạnh nhạt của Phong Hào bỗng cứng đờ, tầm mắt dần chuyển xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy… khuôn mặt Alpha đỏ lên cầm áo sơ mi trắng của mình…
Phong Hào: “…”
Anh sẽ vứt cái áo sơ mi trắng kia đi! Ngày mai sẽ vứt luôn!
Cho dù Phong Hào cực kỳ không tình nguyện, nhưng lần trước Alpha đã giúp anh, thế nên dù là với thân phận làm vợ hay là thực hiện lời hứa của mình thì anh cũng phải đến giúp Alpha đang rơi vào kỳ mẫn cảm này.
Còn chưa đợi Omega mở miệng thì Alpha đã ôm lấy người, vùi mặt vào gáy Omega ngửi ngửi hương vị của anh, giọng nam trầm thấp gọi: “Anh Hào, anh Hào.”
Ai, ai cho cậu gọi anh Hào hả! Phong Hào vừa kinh hãi vừa xấu hổ nghĩ, từ trước đến giờ không có ai gọi anh như vậy cả!
Mặc dù bình thường hai người ở chung như hai người xa lạ, nhưng trước khi kết hôn hai bên đều hiểu rõ gia thế, tính cách, năng lực của nhau.
Có thể nói, Phong Hào không hiểu bạn đời Alpha của mình, đồng thời cũng rất hiểu rõ bạn đời Alpha của mình. Trước khi kết hôn, Omega đã đọc tài liệu về chồng, bất luận là trên tin tức hay trong buổi lễ, trong hội nghị trung ương hay là chuyên mục phỏng vấn tư nhân, trong bất kỳ trường hợp nào chồng của anh cũng trưởng thành trầm ổn, phong độ bất phàm.
Phong Hào thật… thật sự không thể tưởng tượng nổi, một người như vậy sẽ có ngày dùng tư thế này ôm mình. Anh không nhìn thấy dáng vẻ của mình, nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ bị pheromone khống chế của chồng mình. Vì thế anh có thể hình dung ra một tháng trước mình cũng chật vật và không chịu nổi đến mức nào. Mà lúc ấy, bạn đời Alpha của anh đúng lúc tới giúp đỡ anh.
Nghĩ tới đây, Phong Hào hơi mềm lòng, giọng điệu hòa hoãn: “Ừm, là tôi, tôi là Phong Hào.”
“Anh Hào, anh Hào.” Giữa hai bọn họ từng có đánh dấu tạm thời, hương lựu trên người Omega có thể khiến Alpha bớt thèm khát, nhưng sau đó lại càng cảm thấy bất mãn vì có được quá ít.
Alpha ngửi hương lựu mát lạnh trong lòng, mùi tiểu sim đang xao động bất an trong cơ thể giống như một tấm lưới bao kín lấy Phong Hào. Mặc dù Phong Hào không ở kỳ phát tìn.h nhưng hiện giờ cũng mơ hồ bị kí.ch thích đến mức tuyến thể hơn gồ lên, chân cũng hơi nhũn ra.
Có lẽ Alpha vẫn chưa mất lý trí hoàn toàn, có thể nghe được thanh âm của Omega.
Phong Hào cảm thấy bạn đời Alpha không ngừng hôn lên vành tai mình, tai của anh cũng bị giọng nói thút thít của đối phương khuếch đại lên: “Là anh Hào, anh Hào đến rồi sao?”
Alpha rơi vào kỳ mẫn cảm rất dễ khóc, lúc này giọng Alpha đã mang theo nức nở: “Anh là anh Hào của em sao?”
Omega bị mấy tiếng “anh Hào” kia làm lỗ tai nóng lên, anh nhỏ giọng nói: “Ừm, cậu…”
Những lời còn lại khó có thể nói ra được nữa.
**
Nửa đêm, Phong Hào đã mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào, anh cảm thấy chân mình mơ hồ như bị chuột rút.
Phong Hào vô lực nói: “Cậu còn muốn làm tới bao giờ nữa?”
“Không biết.” Alpha nói một câu không đầu không đuôi. Đột nhiên Alpha dừng động tác lại, tủi thân nghẹn ngào nói: “Anh Hào ghét bỏ em sao? Em không đủ lớn ư? Hức hức… Xin lỗi anh Hào.”
“…” Phong Hào không cáu giận nổi: “Không phải, cậu đừng khóc.”
“Ưm.” Alpha ngừng khóc, sau đó tiếp tục.
Phong Hào: “…”
Hôm sau.
Sau khi tỉnh lại, sắc mặt hai người vô cùng bình tĩnh nhìn nhau mấy giây.
Phong Hào ngây ngốc nằm trong lồng ngực Thái Sơn. Không phải là anh không muốn động, mà là mệt tới nỗi không cử động được nữa. Thái Sơn xoay người xuống giường, trước khi đứng dậy còn dém lại chăn cho bạn đời Omega đang lạnh mặt của mình.
Hắn mở miệng: “Anh có ổn không?”
Phong Hào cười lạnh: “Cậu thấy thế nào?”
Thái Sơn yên lặng một lát, nói: “Cảm ơn.”
Phong Hào: “Ồ.”
Thái Sơn nói: “Anh một lần em một lần, chúng ta hòa.”
Phong Hào: “…”
Thái Sơn nói: “Em đi lấy dịch dinh dưỡng.” Dứt lời xoay người bước đi.
Phong Hào: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro