Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6|Trăng sáng, biển đêm

Đã được 6 tháng kể từ khi cậu bước vào cuộc đời anh cô đơn.

Đã được 6 tháng kể từ khi anh khơi lên được biết bao cảm xúc giấu kín nơi đáy lòng cậu.

Đã được 6 tháng, không dài, nhưng cũng đủ lâu để Hào biết mình nên làm gì rồi.
____________________

"Hào! Lâu lắm rồi anh mới về đây nè! Nhớ anh không?"
"Ai vậy?"

Phong Hào nhướn mày, dò xét con người "mới về đây nè" một cách khinh bỉ, khiến người kia có chút tổn thương.

"Mới có 6 tháng thôi mà, sao em quên vị trưởng khoa đáng kính này nhanh thế~? Anh đây đau lòng lắm đó~"
"Đáng khinh thì có..."

Vị trưởng khoa 6 tháng trước teo tóp vì mớ dự án khổng lồ, nay đã lấy lại vóc dáng của tuổi trẻ sau khi đùn đẩy mọi công việc tồn đọng cho Hào và trốn đi "hồi xuân". Trưởng khoa ôm ngực trái, phát ra tiếng kêu đầy ai oán thổn thức.

"Thôi mà~ Anh xin lỗi, để em chịu thiệt trong 6 tháng qua rồi. Anh hứa, anh sẽ bảo với cấp trên tăng lương, thăng chức cho em."
"Không cần."
"Ơ này..."

Hào dửng dưng trước vẻ mặt méo xẹo của vị trưởng khoa, anh giờ chỉ hận không đem đống giấy tờ dày cộm trên bàn vả thẳng vào đầu người ta.

"Đừng giận mà~ Em giận như vậy tim anh đau lắm, anh biết phải làm sao~?"
"Tôi lại đấm cho ông một phát bây giờ? Muốn nói gì nói nhanh đi."
"Ai cha... Hào khác xưa quá ta... Biết dọa lại cấp trên rồi đó."

Hào nuốt cục tức vào bên trong, khóe môi giật lên thành nụ cười miễn cưỡng.

"Dạ, vậy em mời anh trình bày ạ."
"Ừ, phải vậy chứ! Nhưng mà thôi, anh không đùa nữa. Chuyện anh muốn nói với em liên quan đến bệnh nhân mà em đã tiếp nhận đấy."
"Là ai vậy?"

6 tháng qua, Hào nhận rất nhiều ca bệnh, nhưng ngoại trừ Thái Sơn ra thì mọi thứ cũng không in vào tâm trí anh đủ lâu để anh nhớ. Vị trưởng khoa nhìn nét mặt anh ngây ra, đoán ngay Hào không nhớ, hoặc là "không nghĩ đến".

"Là bệnh nhân mã số 02, Nguyễn Thái Sơn, em nhớ chứ?"
"Em nhớ, nhưng cậu ta thì sao?"
"Cậu ta có vấn đề."

Nụ cười gượng gạo trên khóe môi bắt đầu chùng xuống, anh mất bình tĩnh rồi.

"Anh nói gì nực cười vậy? Pháp đồ điều trị của em đã giúp 02 không còn lạm dụng chất giảm đau và thuốc ngủ rồi mà? Báo cáo hoạt động thường ngày cũng không có gì bất thường, cả vết thương ng-"
"Đủ rồi, đấy chỉ là những gì em thấy bên ngoài thôi."

Vị trưởng khoa cắt ngang lời anh nói, ánh nhìn cợt nhả đã trở nên nghiêm nghị hơn.

"Anh nói cái gì?? Suốt 6 tháng tôi làm việc như vậy mà anh lại nói đó chỉ là "bên ngoài"? Vậy như nào mới là "bên trong"? Như nào mới là đúng??"

Nói như vậy thì có khác gì gạt đi hết mọi sự quan tâm và tình yêu mà anh dành cho cậu không?

Rằng Trần Phong Hào ngay từ đầu chẳng hiểu và chẳng thể thông cảm nổi với bệnh tình của Nguyễn Thái Sơn?

Anh luôn là người hiểu cậu nhất! Chắc chắn là như vậy mà...

Hào nổi điên, anh chẳng giữ nổi bình tĩnh mà to tiếng với vị trưởng khoa đáng kính mà anh từng xem như người nhà. Trưởng khoa vẫn đứng đó, nhìn sâu vào biển hồ tĩnh lặng giờ đã dậy sóng trong đôi mắt anh.

"Xin em, đừng kích động! Anh nói như vậy cũng đều có nguyên do cả."
"Tôi không muốn nghe! Cút ra khỏi đây nhanh!!"

Hào trong thoáng chốc đã ném quyển sổ đen dày cộm trên bàn vào người vị trưởng khoa, rồi anh chẳng giấu được nước mắt mà gục xuống bàn khóc òa lên.

"Đừng... hức! Đừng đem 02 đi mà..."
"Tôi... Tôi không thể... hức... sống thiếu cậu ấy đâu..."

Vị trưởng khoa cầm quyển sổ trong tay, nhìn tấm lưng run rẩy và tiếng nấc nghèn nghẹt của Hào mà đau lòng. Chẳng biết từ bao giờ mà Hào lại trở nên như vậy, trưởng khoa muốn lại gần an ủi Hào, nhưng lại bị tiếng rơi vỡ bên ngoài cắt ngang.

"Choang!"

"Ông... ông đang làm cái gì vậy?"

Là Thái Sơn.

Đôi tay cậu run rẩy, chỉ thẳng vào mặt vị trưởng khoa. Đôi mắt đen sâu hun hút như cánh đồng hoang khiến ông buồn nôn, hoàn toàn không có tí sức sống nào. Thái Sơn bước từ từ lại gần vị trưởng khoa, mặc cho mảnh sành vỡ bên dưới đã găm vào lòng bàn chân cậu đau nhói.

"Cậu là bệnh nhân mã số 02 đúng không?"
"Đừng có phớt lờ câu hỏi của tôi!!"
"Hức... Sơn ơi..."

Hào nhìn thấy cậu, ánh sáng le lói qua tầm mắt mịt mờ của anh đau nhức, nhưng đó cũng là lí do duy nhất để anh tiếp tục sống.

"Hào! Em ở đây rồi!"

Bỏ qua vị trưởng khoa đứng sững ở đó, Sơn rất thân thuộc mà nhào vào vòng tay anh âu yếm. Cậu hôn, cậu thơm lên mi mắt ướt nước , lên má, lên môi, rồi... hôn lên cổ anh.

"Hào... Em... làm cái đéo gì với cậu ta vậy...?"

Trong mắt vị trưởng khoa, trông Sơn chẳng khác gì con chó đang làm nũng với chủ nhân của nó cả. Ánh nhìn hấp háy, môi nở nụ cười sung sướng khi anh đáp lễ lại bằng một nụ hôn trên má cậu.

"Hào! Em có nghe thấy anh nói gì không??"
"Anh này..."
"...Em nói đi."
"Anh đã từng hứa với em rằng sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn nếu em tiếp nhận ca bệnh của 02 đúng không?"
"Đúng... Nhưng em muốn gì...?"

Hào không nhìn lên nét mặt tối đen của trưởng khoa, chỉ ân cần nở nụ cười tươi trong khi tận hưởng từng cái chạm âu yếm từ Thái Sơn. Vị trưởng khoa nhìn thấy nơi đáy mắt anh đã chẳng còn êm ả nữa rồi.

"Em muốn anh rút hồ sơ của bệnh nhân 02 ra khỏi dự án."
"... Em biết dự án đó quan trọng như thế nào với chúng ta rồi mà?"
"Em biết, vậy nên em muốn anh rút hồ sơ bệnh nhân của 02 ra."

Hào điên mẹ nó rồi.
__________________

"Hào ơi, tên đó có làm gì anh không? Anh có bị đau ở đâu không?"
"Tôi không sao, cảm ơn Sơn nhiều nhé."

Đôi tay trắng xinh vuốt lên gương mặt cậu đầy âu yếm, đôi mắt đen cong cong nhìn Thái Sơn. Cậu cũng cười với đôi mắt anh đầy thích thú. Vẫn ôm anh thật chặt, Sơn vùi mái tóc hồng vào vai áo blouse trắng của Hào, hít ngửi mùi hương ngọt ngào của anh cùng với thứ thuốc sát trùng quen thuộc.

Hào định nhắm mắt lại, nhưng hình như có vết gì đó, đỏ bầm, đập vào mắt anh nhức nhối trên lòng bàn chân Thái Sơn khi cậu đang ôm anh trong tư thế quỳ gối.

"Sơn, chân cậu... chảy máu."
"Ừm, Hào cứ kệ nó đi, quan tâm em nè."

Đâu có được! Hào đẩy nhẹ Sơn ra để kiếm hộp y tế cho cậu, lại vô tình khiến Sơn, do đã quỳ khá lâu nên tê chân, ngã lăn ra đất kêu oai oái.

"Hào! Sao lại đẩy em ngã?"
"Ơ... Tôi xin lỗi, để tôi đỡ Sơn."

Hào cuống quýt vớ lấy hộp y tế để lên giường, rồi lại đỡ Sơn dậy. Nhưng vừa nắm lấy tay cậu, anh đã bị Sơn kéo ngược xuống, ngã đè lên người cậu.

"Ư... Xin lỗi cậ-"

Đối diện Hào là gương mặt cậu. Đôi mắt như màn đêm tối nuốt chửng lấy tâm trí anh, sống mũi cao cọ lên da thịt anh lành lạnh, và đôi môi...

"Dạo này cậu lại bóc môi đúng không?"
"Ơ... dạ, em xin lỗi Hào."

Sơn chỉ cười, rồi lại áp đôi môi khô khốc đó lên môi anh ngọt lịm. Tay cậu vuốt ve tấm lưng cong, rồi lại ôm siết lấy eo Hào khiến anh giật mình.

"Ưm~ Sơn... ngoan nào. Chân cậu... còn..."

Hào day nhẹ lên cánh môi người kia, hòng để Sơn buông anh ra. Cậu hiểu ý anh, vậy nên đành đưa môi đi nơi khác, dán lên cổ anh thêm mấy nụ hôn vụn vặt nữa.

"Hah~ Này... cậu thích hôn lắm hả?"
"Ừm... Em thích hôn anh Hào lắm."

Cả cơ thể Hào cứng đờ, mặc cho Sơn hôn mút lên cần cổ trắng sớm đã đỏ ửng. Anh muốn nói cả hai hãy lên giường nằm cho ấm, nhưng anh nhận ra vì có Sơn ở đây nên sàn đá lạnh đã không còn là vấn đề.

"Sơn ơi..."
"Em đây Hào ạ."

Sơn ngoan ngoãn đáp lại, trong khi vòng tay cậu to lớn đã ôm hôn vỗ về tâm trí và thể xác Hào hết phần. Cậu vuốt lên gương mặt trắng hồng, lại ríu rít xin lỗi khi anh có vẻ chùng bước trước cái lạnh trên tay cậu.

"Sơn... thích tôi lắm đúng không?"
"Vâng, em thích anh nhiều lắm, em yêu anh nhiều lắm."

Hào bật cười khúc khích. Bàn tay nhỏ xinh nắm lấy cổ tay cậu, rồi lại đem cái lạnh giá ấy áp lên bờ má nóng. Sơn đã nói "Hào đừng! Tay em lạnh lắm.", nhưng Hào biết cậu cũng khao khát hơi ấm từ anh.

Sơn biết Hào rất ghét cái lạnh, nhưng loạt hành động giữa cậu và anh đã vô tình gắn cái lạnh lẽo ấy thành một phần cuộc sống của Phong Hào.

"Tôi cũng yêu cậu lắm..."
"Em mừng vì chúng ta đều yêu nhau."

Đến lượt Sơn cười, cậu giấu nhẹm thứ âm thanh mà cậu cho là đáng khinh vào vai anh. Nhưng đối với Hào, tiếng cười của Sơn chẳng khác nào liều thuốc xoa dịu tâm hồn anh.

Cậu cười,
Cậu hạnh phúc khi ở bên anh,
Như vậy là đủ rồi.
___________________

"Sơn này, nếu một mai tôi không còn trên cõi đời này nữa... Liệu cậu..."
"Vâng, có thể em sẽ biến mất cùng anh. Hào biết mà, cả cuộc sống và lý tưởng của em đều nằm gọn trong anh rồi."

Sơn đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt, không có lấy một ánh sao, trong khi tay cậu nắm chặt lấy tay anh.

"Em chỉ cần anh thôi."
"Ừm... nhưng tiếc là hôm nay không phải một ngày nắng đẹp, tôi xin lỗi."
"Anh còn ở đây thì ngày nào đối với em cũng đều là ngày nắng đẹp cả."

Hào đưa mắt nhìn áng nước trải dài, như thôi thúc bước chân anh tiến đến, dang tay ôm trọn cõi biển lạnh lẽo ấy vào lòng.

Lạnh, nhưng cũng thật ấm áp.
Làn nước
Lùa vào chân cậu và anh.

"Chân của Sơn... có sao không?"
"Em không biết nữa..."

Ngập đến ngang eo rồi
Cơ thể anh run rẩy trong bàn tay cậu
Từng cái chạm lên tấm lưng
Khiến bước chân anh càng thêm mỏi
Nhưng
Sơn không muốn dừng lại
Hào không muốn dừng lại

Sóng biển dập dìu, nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng bóp nghẹt anh

Hệt như ngày hôm đó

Nhưng ở bên cậu
Chút đau đớn này có là gì?
___________________

Vị trưởng khoa đóng cuốn sổ đen lại.

6 tháng, đủ lâu để trưởng khoa nhận ra tâm lý của Hào vẫn chưa thực sự ổn định sau ngày hôm đó.

6 tháng, đủ lâu để trưởng khoa nhận ra bệnh tình của Nguyễn Thái Sơn càng lúc càng trở nặng hơn kể từ khi cậu ta tiếp xúc với Hào.

6 tháng,...

Thôi bỏ đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro