4|Hoa thơm, kẹo ngọt
Nguyễn Thái Sơn rất thích mấy thứ đồ dễ thương ngọt ngào, tỉ như mấy bông hoa lưu ly nhỏ, như cục kẹo đường bé tí teo, hay như Trần Phong Hào lúc nào cũng tươi cười và ân cần với cậu.
Nhưng "mật ngọt chết ruồi", Thái Sơn càng muốn thả mình vào vũng mật ấy bao nhiêu thì chỉ nhận lại "đau đớn" và hoài nghi bấy nhiêu...
Cậu nghi ngờ mình, và "nghi ngờ" anh.
_____________________
"Hào ơi, cục kẹo nhỏ của em ơi."
"Hm, sao đấy? Lưu ly dễ thương của tôi?"
Thái Sơn cười toe, như thích thú với biệt danh mới của cả 2. Lưu ly nhỏ vén lọn tóc nâu mềm lòa xòa trên gương mặt cục kẹo đường, âu yếm thơm lên bờ má hồng.
"Có phải anh Hào thích hoa lưu ly lắm đúng không?"
"Ừm... Tôi thích lắm."
Cậu đê mê ngắm nhìn anh. "Hào đẹp thật." Ừ, cục kẹo nhỏ của cậu là dễ thương nhất! Ngắm mãi cũng không chán. Mái tóc nâu mềm vương nắng, mi cong chớp chớp nhìn cậu, má hồng mềm xinh xắn, đôi môi đào mọng nâng lên vẽ thành nụ cười e thẹn.
"Sơn nhìn gì tôi đấy?"
"Không có gì, chỉ là em thấy Hào dễ thương quá thôi."
Phong Hào cười mỉm, lại bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Hết thảy tình cảm Thái Sơn dành cho anh đều được phơi bày ra trước mặt nên bây giờ cậu cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa.
Thái Sơn đã buộc bản thân dừng nghĩ về việc liệu Phong Hào có tình cảm gì với cậu thật không hay chỉ đơn giản là anh đang làm tròn trách nhiệm của mình - "chăm sóc cho 1 người bệnh" thôi?
Ừ thì làm gì có bác sĩ và bệnh nhân nào lại đi hôn nhau trong khi không có tình cảm, mà không phải 1 lần đâu, 2 lần đấy nhé!
"Muốn nói gì với tôi à?"
Thái Sơn bất ngờ, vì anh nói trúng tim đen của cậu rồi.
"S- Sao anh biết?"
"Sao không? Trên mặt cậu viết đầy kìa~ Nào, tôi ở đây rồi, Sơn nói đi."
Bàn tay nhỏ xinh ngừng đưa nét lên mặt giấy, buông cây bút xuống mà dịu dàng nắm lấy tay cậu.
Dạo gần đây anh hay nắm tay cậu lắm, không biết có vì lí do gì không, nhưng Thái Sơn thích thế. Thích được anh chạm vào và thích được chạm vào anh.
Như thể việc Thái Sơn tồn tại trên cõi đời này chỉ nhờ vào cảm giác sung sướng khi Phong Hào nắm lấy tay cậu vậy.
Ngón tay trắng hồng vuốt ve lên từng vết sẹo truyền lên đại não cậu 1 xúc cảm tê dại. Giấc mơ ngày hôm đó lại 1 lần nữa in lên tâm trí mờ mịt của Thái Sơn.
Mênh mông trong đôi mắt anh là biển hồ tĩnh lặng, Thái Sơn nói rồi mà. Cậu luôn có cảm giác dễ chịu khi ở cạnh anh, ở cạnh ánh nhìn đó, vậy nên nhiều lúc Thái Sơn không kìm lòng được mà bộc lộ hết thảy suy tư của mình, kể cả những điều không nên nói.
"Em... Em có chuyện muốn nói với anh."
"Cậu cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe."
Thái Sơn bỗng đưa mắt nhìn sang đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc của anh, chợt nghĩ "Liệu mình có đang làm phiền anh không?"
"Ừm... Thôi bỏ đi. Anh đang bận mà đúng không?"
Khóe môi đào cong nhẹ, vén lên nụ cười làm da mặt Thái Sơn tê rần. Bàn tay nhỏ ấm áp vẫn nắm lấy tay cậu, Phong Hào xoa nhẹ lên mu bàn tay thô ráp, như muốn cậu cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho cậu, dù chỉ 1 chút thôi cũng được.
Áp bàn tay lạnh lẽo đó lên khuôn mặt trắng hồng, ánh mắt anh long lanh e lệ nhìn Thái Sơn, nụ cười trên môi bỗng trở nên e thẹn cùng bờ má đỏ bừng.
"...Bận thì tôi vẫn có thời gian cho Sơn mà, Sơn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi."
Giờ thì Nguyễn Thái Sơn chính thức nổ tung. Trái tim cậu muốn nhảy vọt ra bên ngoài, để cho Phong Hào thấy từng nhịp đập trong nó giờ đây đong đầy nhịp chân nhỏ nhẹ của anh khi bước đi, đong đầy từng tiếng ngân nga khúc khích khi anh cười, đong đầy từng hơi thở và nhịp sống của anh.
Mọi thứ của anh, Thái Sơn cất trọn trong tim.
"A- Anh nói thật không đó? Em... Em chỉ sợ mình làm ph-"
"Không phiền! Tôi thích được ở cạnh cậu mà!!"
Nghe anh quả quyết như vậy cũng khiến tâm trí cậu bớt được 1 ngọn gió trước cơn bão lòng, không đáng kể nhưng thôi, có còn hơn không. Thái Sơn vuốt lại lồng ngực, cố xoa dịu trái tim đang đập loạn. Cậu bẽn lẽn mở lời.
"Đầu tiên, em... em muốn hẹn anh hôm nay ra ngoài đi dạo với em, chỉ 1 chút thôi..."
"Chỉ vậy thôi à...?"
"Được không anh?"
Ánh mắt Thái Sơn thấp thỏm liếc nhìn gương mặt yêu kiều đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, hồi hộp chờ câu trả lời.
"Nhưng tôi muốn đi dạo với Sơn nhiều hơn cơ! "1 chút" là quá ít rồi!"
"Em... Ơ..."
Thái Sơn khờ khạo trước lời đề nghị tưởng như không thể đối với vị bác sĩ trăm công nghìn việc như anh. Vốn dĩ Thái Sơn lo lắng rằng mình đang làm phiền anh, nhưng rồi cậu lại nghĩ, cậu "yêu" anh mà. Vậy nên từng giây phút bên cạnh anh đều thật quý giá.
"Được không~?"
Phong Hào tiến sát lại gần Thái Sơn, gần đến mức cậu còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của anh. Thái Sơn nuốt nước bọt, yết hầu khô khốc khẽ rung. Bàn tay cậu cứng đờ trên bờ má hồng, không tự chủ được mà xoa nhẹ lên nó. Anh cũng thoải mái tận hưởng sự ve vuốt ấy, như 1 con mèo nũng nịu với chủ nhân vậy.
"Nhưng.... nó...? Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của anh chứ...?"
"Ưm. Vậy nên cậu đừng lo nhé!"
Tay mềm đan vào tay cậu thô ráp, nắm lấy thật chặt, nhưng lại vô cùng âu yếm. Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Thái Sơn, khiến tâm tình yên sóng bỗng dao động.
Huống hồ lần này còn là anh chủ động kéo dài thời gian để cả 2 ở bên nhau nhiều hơn cơ mà?
"Haha, tốt quá... Vậy mà em cứ nghĩ mình sẽ bị từ chối cơ."
"Sơn yên tâm, sẽ không bao giờ tôi từ chối Sơn chuyện gì đâu."
Thái Sơn da mặt tê rần, môi vén lên nụ cười toe, nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn cậu đầy suy tư.
"Cậu... còn muốn nói gì với tôi nữa không?"
"À... E- Em vẫn còn 1 chuyện nữa, nhưng em sẽ kể anh nghe sau nhé..."
Phong Hào cười, ghé vào vành tai đỏ lựng của Thái Sơn thủ thỉ mấy lời ngon ngọt.
"Được rồi~ Bất cứ lúc nào cậu cần, tôi đều sẽ ở bên."
__________________
"Sơn mặc như này có lạnh không đó? Mặt mũi đỏ ửng lên rồi kìa!"
"Em không lạnh đâu anh."
Phong Hào bĩu môi nhìn vành tai đỏ lựng của Thái Sơn. "Thằng nhóc học đâu ra cái tật nói dối thế không biết!". Lại nắm lấy tay cậu đút vào túi áo khoác của mình. Môi nở nụ cười khi nhìn gương mặt cậu thoáng chốc đã nóng bừng lên.
"A- Anh có lạnh không? Ừm... Ý em là... tay em có làm anh lạnh không...?"
"Có! Lạnh lắm đây nè~ Lần sau mặc ấm vào đi nha!"
Véo nhẹ chóp mũi cao của cậu, anh mới thấy thỏa lòng. 2 tay trong túi áo khoác cứ mân mê, miết chặt lấy nhau.
Chân trước chân sau, Thái Sơn ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời xám xịt, lại cúi xuống đá mấy viên đá nhỏ dọc con đường mọc đầy hoa dại.
"Nhà" của cậu và anh khuất dần sau lưng, những mái nhà tranh xếp chen chúc 2 bên đường, cánh chim sải tung bay trên nền trời xám, cánh đồng lúa chín thoang thoảng mùi thơm...
Đã lâu lắm rồi, Thái Sơn mới cảm nhận được phút giây yên bình như vậy. Trốn khỏi thành phố xô bồ, trở lại với vùng quê thanh bình bên người mà cậu "yêu".
"Sơn muốn ra biển xem không?"
Phong Hào nhìn gương mặt cậu trai ngây ngốc, cười mỉm. Gió lùa nhẹ qua mái tóc nâu mềm, như vờn nghịch đem hương thơm nhớ nhung ấy ghim vào trái tim Thái Sơn.
"Em đi đâu cũng được, miễn là cùng anh."
__________________
Sau hơn 40 phút đi bộ, dãy cát vàng vương nắng muộn hiện ra trước mắt Thái Sơn. Gió thổi lộng, khiến cơ thể của người lớn hơn hơi nép vào lòng cậu, như để tránh gió. Bàn tay hồng mềm vẫn nắm chặt tay cậu, trong suốt khoảng thời gian bên ngoài, chưa 1 khắc nào buông.
"Ôi... Gió lớn quá! Chắc chút nữa sẽ mưa đó."
Anh cất tiếng nói, nhưng lại bị tiếng gió gào bên tai nuốt mất. Thái Sơn chủ động kéo anh ra phía sau lưng mình, như hành động của 1 người bạn trai chắn gió cho người yêu.
"Anh có sao không? Hay tụi mình về nha?"
Vuốt mấy lọn tóc nâu lòa xòa trước khuôn mặt trắng hồng, cậu thấy nụ cười của anh.
"Nhưng đã ra đến biển rồi, cậu xuống 1 chút với tôi nhé? Chỉ 1 chút thôi."
"1 chút"? Vậy là quá ít rồi, em muốn ở bên anh nhiều hơn nữa mà!!"
_________________
"Anh cẩn thận."
Đôi chân trần trắng trẻo đi bộ dọc bên bờ biển, mon men lại gần làn nước xám màu bầu trời. Lạnh, nhưng cũng thật ấm áp. Từng đợt sóng vỗ vào bờ, để lại bọt trắng trên nền cát ẩm. Thái Sơn đi bên cạnh Phong Hào, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh. Đôi tay trắng mềm dường như lạnh đi trong lòng bàn tay cậu.
"Hào thích biển lắm đúng không?"
"Ừ, tôi thích lắm."
Ánh nhìn hướng xa xăm, như muốn thu trọn cả biển trời vào đôi mắt hồ tĩnh lặng. Tiếng gió thổi càng lớn, cánh chim trắng bay hỗn loạn,... Mọi thứ như hòa nhịp vào tiếng bước chân nhỏ của anh.
"Sơn có thích biển không?"
Thái Sơn giật mình, bởi đôi chân đang bước của anh bỗng dừng lại. Cậu đột nhiên trở nên lúng túng.
"E- Em có."
"Xin lỗi, lại hỏi cậu đường đột như vậy... Nhưng tôi muốn sau này cậu và tôi lại đi dạo cùng nhau như này, chỉ là đi vào 1 ngày có nắng đẹp thôi."
Thái Sơn chẳng cần ngày nắng đẹp, vì ngày nào của cậu cũng đều có Phong Hào ở bên.
Tách... tách...
"Mưa mất rồi."
Hoa lưu ly đành ôm cục kẹo đường chạy về thôi, không thì kẹo đường sẽ bị ốm mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro