2|Bệnh nhân Nguyễn
"Bệnh của em có phải là vô phương cứu chữa rồi đúng không anh?"
"Sao lại nói như thế, chẳng phải về mặt tâm lý thì cậu đang có tiến triển tốt mà?"
"Đó là khi em ở cạnh anh thôi..."
____________________
"Hào ơi..."
"Sao thế Sơn ơi?"
"Em nhớ anh, muốn nghe giọng anh..."
Tiếng cười nhỏ vang lên khi Thái Sơn vừa dứt câu, ngân như tiếng chuông trong veo từ đầu dây điện thoại bên kia khiến da mặt cậu nóng ran. Thái Sơn bối rối không biết nên nói gì nữa, chỉ chờ anh lên tiếng.
"Hah... Tôi cũng nhớ Sơn lắm~"
Chỉ có như vậy thôi mà đầu cậu đã muốn nổ tung. Đôi tay run rẩy làm rơi chiếc điện thoại bàn, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện ngẫu hứng không đầu không đuôi. Tiếng "tút tút" vang lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, đánh động tâm trí Thái Sơn.
"Chết mất thôi!! Mình "yêu" anh ấy chết mất!!"
Nhớ Hào quá!!
Muốn được gặp anh, muốn nói chuyện với anh, muốn ngồi cạnh anh, muốn được thứ hương ngọt ngào của anh vây quanh, muốn được nhìn đôi môi hồng đào gọi tên cậu, muốn...
Thái Sơn nằm lăn lộn trên chiếc giường bệnh, nắm lấy tấm chăn dày vò đến nhàu. Đầu óc quay cuồng, hơi thở lại dần trở nên nặng nề.
"Ưm~ Sơn ơi~ Hào yêu em nhiều lắm~ Anh yêu em, anh yêu Thái Sơn~"
"Hah~ Em yêu anh, nhiều lắm, nhiều hơn anh yêu em nữa."
Âm hưởng sung sướng từ thứ ảo giác tự tạo vỗ về tâm trí hỗn loạn của thằng nhóc con. Cậu... lại hứng rồi...
___________________
"Sơn ơi? Đâu rồi? Tôi nhớ Sơn quá~"
Phong Hào gõ cánh cửa phòng bệnh, í ới bên ngoài gọi Thái Sơn. Phía trong căn phòng khóa kín im lặng đến lạ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nước chảy...
"Ngủ quên à?"
Anh tự hỏi khi tra chìa khóa dự phòng vào lỗ khóa bên ngoài. Vừa mở cửa ra, 1 thứ mùi tanh nồng xộc lên mũi Phong Hào, khiến anh nhăn mặt khó chịu.
Tiếng nước chảy phát ra từ phía nhà vệ sinh sáng đèn, thu hút anh lại gần. Phía dưới sàn dính bê bết mấy vết máu đỏ lòm, nhơ nhớp cả thứ chất lỏng trắng đục kì lạ làm Phong Hào cảm thấy ghê tởm.
"Sơn? Cậu đâu rồi?"
Nhẹ nhàng bước qua mớ hỗn loạn trên sàn, đứng trước cửa nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy rõ, như thôi thúc anh nhanh chóng mở cửa.
"Sơn ơi?"
"Cái gì đây?"
Ngoài sức tưởng tượng của Phong Hào. Đập vào mắt anh trước tiên là sàn nhà ngập nước, rồi đến mấy cái vết máu đỏ hỏn dính chi chít trên nền gạch trắng, dính trên tấm gương cũ đã vỡ nát,...
Còn Thái Sơn... Cậu nằm gục bên trong bồn tắm đầy nước. Lạnh lẽo, và vô hồn. Thứ ấm áp duy nhất chắc chỉ có dòng máu đỏ vẫn chảy dọc theo cánh tay nhễu xuống sàn nước.
"Mẹ nó chứ... Sơn sao vậy?..."
Phong Hào khẽ buông 1 tiếng chửi thề, lại gần bồn tắm mà kéo cậu lên. Cả cơ thể sũng nước lập tức run rẩy, cái lạnh bủa vây khiến Thái Sơn chợt tỉnh giấc từ cơn mê man. Nhòe nhoẹt trước mắt cậu là Phong Hào.
"Huh... Lạnh quá... A, a- anh Hào!"
Như đứa trẻ con được nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của nó, cậu ngay lập tức ôm chặt lấy anh, suýt thì khiến Phong Hào ngã vào bồn tắm với cậu. Miệng toe toét nở nụ cười nhìn anh.
Đôi mắt sâu nhìn xoáy vào tâm trí anh đến man dại...
"Sơn nhớ tôi quá à...?"
Phong Hào bất giác ôm siết lấy cổ Thái Sơn, mặc cho chiếc áo Blouse khoác hờ bên ngoài đã ướt 1 mảng, thấm cả vào da thịt bên trong. Cái lạnh lẽo từ thân nhiệt cậu khiến anh run rẩy, không giấu nổi tiếng nấc nhẹ trong cổ họng.
"Vâng,... Em nhớ anh... Nhớ đến mức muốn chết đi được ấy~"
"Nhưng đừng chết nhé, vì tôi cũng nhớ cậu lắm."
_____________________
Thái Sơn ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn Phong Hào băng bó cho cánh tay bê bết máu của mình, môi không giấu nổi nụ cười sung sướng khi nhìn thấy anh bày ra vẻ lo lắng cho cậu.
"Mới không gặp nhau có 30 phút thôi mà cậu đã như vậy rồi... Nếu tôi mà đến muộn hơn thì..."
"Haha... Em xin lỗi. Chẳng hiểu sao em lại hành động ngu ngốc như vậy..."
Phong Hào ngước lên nhìn Thái Sơn, trên mặt cậu vẫn treo nụ cười đó.
"Nhưng mà cậu cũng may đó... Máu chảy nhiều vậy mà không sao là tốt lắm rồi..."
"Vậy ạ?"
Thái Sơn phản ứng với câu nói đó của Phong Hào như thể đấy là chiến tích đáng tự hào của cậu vậy.
"Không thấy hối lỗi à? Làm tôi lo lắng như thế đấy!"
"Em... xin lỗi?"
"Không chấp nhận~"
Thái Sơn cười chết mất! Không ngờ vị bác sĩ trước mặt cũng có lúc trẻ con như vậy. Chẳng hiểu cậu đào ra đâu dũng khí khi nảy ra cái suy nghĩ kia, liền rướn lại gần Phong Hào, đưa tay thô ráp xoa nhẹ 1 bên má hồng của anh.
"Bé yêu đừng giận em nhé?"
Phong Hào ngẩn người ra 1 lúc, nhưng rồi chẳng hiểu sao cũng thuận theo cái vuốt ve ấy, thậm chí còn giữ tay cậu lại trên khuôn mặt mình mà âu yếm.
"Gì mà giống dỗ trẻ con vậy Sơn? Tôi có còn bé bỏng gì nữa đâu~"
"Có mà~ Hào đối với em lúc nào cũng bé bỏng hết~"
_______________________
Phong Hào nhìn cậu. Con cá chết hôm nào bây giờ có vẻ tươi tắn hơn hẳn. Cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn,... Nhưng đồng thời tần suất sẹo mới xuất hiện trên cánh tay cậu cũng càng nhiều, khiến anh không thể làm ngơ...
Hôm nay cũng vậy...
"Thuốc tôi đưa hôm trước cậu uống chưa?"
"Đắng lắm... Em không thích..."
Anh vừa cất hộp y tế đi sau khi thay băng cho vết thương ở tay cậu, lại bị thằng nhóc con nhìn chằm chằm. Phong Hào chống cằm ngoảnh đi chỗ khác, nói bâng quơ mấy câu khiến Thái Sơn đang ngồi yên cũng phải giật thót.
"Từ hôm tôi đưa thuốc cho cậu là cậu chưa uống buổi nào đúng không?"
"Ơ... Vâng..."
Nhìn nhóc con bị nói trúng tim đen liền ỉu xìu, bứt rứt lại bắt đầu cấu lên mu bàn tay chi chít vết cào và sẹo, anh lại thấy thương.
"Nếu cậu không thích thì thôi vậy~ Đưa thuốc đây, tôi giúp cậu uống~"
"Thật ạ?"
"Chẳng lẽ lại đùa cậu? Nào, đưa đây cho tôi."
Cầm lấy túi thuốc còn nguyên từ ngày anh đưa nó cho cậu mà không khỏi thở dài. Nhóc con lười uống thuốc, vậy thì anh bắt buộc phải dùng cách này thôi.
"Cậu uống nước đi, nhưng đừng nuốt, ngậm trong miệng đã, uống vừa thôi nhé."
"Vâng..."
Thái Sơn ngoan ngoãn làm theo lời anh mà không chút nghi ngờ gì. Nhìn ngón tay bé xinh của Phong Hào bẻ từng vỉ thuốc ra, mấy viên thuốc lòe loẹt cứ thế nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Trái tim Thái Sơn lúc đấy cũng thế, nó như nằm gọn trong tay anh mà đập liên hồi từng nhịp hỗn loạn...
Đặt 1 nửa viên thuốc lên cánh môi đào, nửa còn lại hướng về phía Thái Sơn như chờ cậu bắt lấy.
"Anh... Anh làm gì thế...?"
"Giúp cậu uống thuốc đó. Nào, lại đây..."
Phong Hào kéo Thái Sơn sát lại gần mình, nhân cơ hội đẩy viên thuốc vào khuôn miệng vẫn còn đang hơi há ra của cậu.
"!!!"
Bị bất ngờ, Thái Sơn suýt chút nữa là sặc nước, nhưng rồi cánh môi đào lại chặn ngay nơi môi cậu khô khốc, cốt chỉ để cậu không nhè viên thuốc ra.
Vị đắng nghét của thuốc hòa vào dư vị ngọt ngào từ môi Phong Hào khiến tâm trí cậu quay cuồng. Nước chảy tràn ra khóe môi, khiến Thái Sơn vội vàng nuốt xuống viên thuốc trước khi làm dây nước ra áo anh.
Mà kể cả khi cậu đã uống xong thuốc, cánh môi đào cũng không có ý định rời đi. Lưỡi hồng nhỏ liếm lên cánh môi Thái Sơn khô khốc, lại quấn lấy lưỡi cậu vờn nghịch. Đến khi Thái Sơn bắt nhịp được nụ hôn thì anh lại dứt ra.
"Hah... Cậu làm được mà~ Thuốc cũng đâu có khó uống lắm đâu~"
Phong Hào lau đi vệt nước bên khóe môi Thái Sơn, cười với bản mặt ngây ngô của cậu.
"Có... Có phải chúng ta vừa "hôn" nhau không hả anh...?"
"Không, đó chỉ là "kĩ thuật" mà tôi dùng để giúp mấy nhóc không uống được thuốc như cậu thôi~ May là thành công ngay lần thử đầu tiên."
Cậu nhìn Phong Hào cười thoải mái như vậy, ngây ngô tin là thật, nhưng lại chẳng để ý đến vành tai đỏ lựng của anh...
"Cảm ơn anh, thì ra thuốc cũng không đắng đến như vậy, trái lại..."
"Trái lại?"
Thái Sơn nhoẻn miệng cười.
"Trái lại còn rất ngọt đấy chứ!"
_______________________
Bệnh tình của Thái Sơn chẳng biết đang đi lên hay đi xuống, chỉ biết là dạo này cậu đang mang nhiều tâm sự khó nói,...
"Kìa Sơn, cậu không ăn à?"
"Em không đói, anh cứ ăn đi..."
Thái Sơn ngẩn người ngắm nhìn vị bác sĩ trước mặt đến mức miếng bánh cắm hờ hững trên chiếc nĩa rơi xuống đất lúc nào cậu chẳng hay. Phong Hào thấy vậy liền thở hắt ra 1 hơi, rồi lập tức nhoài người về phía Thái Sơn, dí sát mặt anh vào mặt cậu.
"Woah... Sao thế Hào?"
Khoảng cách đôi bên bất ngờ bị rút ngắn khiến Thái Sơn hơi sững lại, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thả mình vào sự quan tâm "ngọt ngào" nơi đáy mắt dịu hiền như mặt hồ phẳng lặng của anh.
Lúc nào cũng vậy, cậu luôn cảm thấy thư thái khi nhìn vào đôi mắt anh. Môi Thái Sơn vén lên nụ cười nhỏ, trái với vẻ mặt đầy suy tư của Phong Hào.
"Ừm... Không có gì, chỉ là thấy người trước mặt tôi đang mang hơi nhiều suy tư thôi, có tiện nói ra không?"
"Em nào có... Bây giờ chưa phải lúc mà..."
Thái Sơn nhìn vào đôi mắt anh đen láy, trong đó chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của cậu, thảm hại đến đáng thương.
"Cậu đã nói vậy thì tôi cũng không hỏi thêm nữa đâu. Nhưng mà cứ giữ trong lòng như vậy thì khó chịu lắm, chi bằng thử "tạo hình" nó qua con chữ nhé?"
"Em... không hiểu?"
Thái Sơn thành thật thú nhận, thi thoảng Phong Hào sẽ nói vài thứ khó hiểu thế đấy. Nhưng mà kệ đi, dù sao thì câu chữ từ miệng anh phát ra còn đáng quý hơn từng giờ cậu ngồi tự nhấn nỗi ngắc ngoải của mình trong cơn đau để chúng chìm nghỉm...
"Nhưng có vẻ hay đó, anh chỉ em đi."
"Nhưng không phải muốn là làm được đâu nha~ Nên mới đầu tôi cũng sẽ làm với cậu."
Thật ra cái Phong Hào nói đến chính là viết nhật ký đó! Anh nghĩ việc này có thể phù hợp với Thái Sơn, anh nghĩ vậy đấy...
Nghĩ về việc 1 thằng nhóc con bị bệnh tâm lý viết hết tâm tư rối hơn cuộn len bị mèo cào lên trang giấy nhàu nát chi chít vết gạch xóa... Mới đến đây thôi đã thấy buồn cười rồi.
Khóe môi Phong Hào bất chợt nhếch lên nụ cười với cái suy nghĩ kia. Thái Sơn trước mặt cũng cười, nhưng cậu cười là vì bản thân cậu sẽ cùng Phong Hào trải qua 1 điều mới lạ, ít nhất là nó "mới lạ" với cậu.
"Tôi yêu Sơn."
"Em... Hả?"
Tự nhiên anh nói vậy khiến cậu phản ứng không kịp. Da mặt bỗng chốc tê rần rồi nóng bừng lên, đỏ ửng khiến Phong Hào bật cười.
"Khi cậu có gì đó khó nói bằng lời thì có thể viết vào đây, tôi sẽ xem bằng hết."
"Em hiểu rồi..."
Thái Sơn cầm quyển sổ vừa được anh đưa ra, lật đi lật lại, ngắm nghía. Cầm nắm quyển sổ chán chê, cậu lại đưa mắt lên nhìn anh. Mấy ngón tay mướt mát chạm nhẹ từng nhịp lên khuôn mặt ngọc ngà nhìn cậu, khiến Thái Sơn đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.
Anh Hào đẹp quá...
"Nói "yêu" trước mặt người khác khó như vậy mà anh làm được... Hào giỏi quá!"
"Hmm... Có gì đâu, nó chỉ khó khi cậu nói trước mặt người cậu yêu thôi."
"Vậy... vậy à?"
"Ừ, là vậy đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro