1|Bác sĩ Trần
Dù không nằm trong lĩnh vực y khoa của bản thân, nhưng thật thần kì khi bác sĩ Trần Phong Hào lại chữa được căn bệnh "kì lạ" của bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn.
__________________
Hồ sơ bệnh án:
Bệnh nhân mã số 02.
Họ tên: Nguyễn Thái Sơn.
Triệu chứng: Có xu hướng tự hủy hoại bản thân. Đức tin mãnh liệt với "Tình yêu" nhưng luôn bị ám ảnh bởi những mối quan hệ độc hại xung quanh dẫn đến sự căng thẳng về trí não. Thường xuyên gặp ác mộng và ảo giác khiến trạng thái tinh thần sa sút.
Phong Hào nhìn lên phía góc hồ sơ, trên đó ghim ảnh của Nguyễn Thái Sơn. Mái tóc hồng mềm, khuôn mặt nở nụ cười có chút... gượng gạo. Con mắt đen thăm thẳm, nhìn xoáy vào tâm can của Phong Hào. Anh nén lại thứ cảm xúc ngổn ngang nơi đôi mắt người bệnh len lỏi trong não, ngước lên nhìn vị trưởng khoa đang tươi cười.
"Em thấy ca này sao?"
"Cũng có chút nghiêm trọng đó, nhưng mà... đây đâu phải là chuyên môn của em? Em bên khoa tim mạch mà...?"
"Bệnh này cũng được tính là bệnh "tim" đó em."
Phong Hào im lặng, anh hiểu ẩn ý sau câu nói của trưởng khoa rồi. Nụ cười trên môi vị trưởng khoa càng cong hơn nữa khi Phong Hào đóng hồ sơ lại, ngoảng mặt chống cằm nói bâng quơ.
"Thôi được, em giúp anh nốt lần này. Đổi lại..."
"Đổi lại?"
Ánh mắt vị trưởng khoa hấp háy, Phong Hào kia muốn tiền bạc đầy túi? Không thành vấn đề! Hay muốn sử dụng thoải mái mấy dụng cụ thí nghiệm mà không cần làm đơn xin phép? Chuyện nhỏ!. Chỉ cần tiếp nhận ca này thì Phong Hào muốn gì cũng được!!
"Anh cho em lên làm trưởng khoa thay anh đi~"
"Anh xin em đấy..."
Muốn gì chứ cái này thì không được...
Nhìn nụ cười dần méo đi trên khuôn mặt vị trưởng khoa khiến anh không nhịn được cười.
"Đùa thôi haha... Cứ để đó đi, em sẽ nói thứ em muốn sau."
"Ừm ừm... Lần sau đừng có trêu anh vậy nhé, tim phát bệnh lên đây này!"
"Để em chữa cho~"
"Thôi khỏi, nói cái nghe khỏe re! À, bệnh nhân sắp đến rồi đấy nhé, nhớ làm việc cho cẩn thận!"
"Biết rồi~"
______________________
Cái cảm xúc ngổn ngang lúc trước giờ đây lại ùa về, khiến cổ họng Phong Hào khô khốc. Trước mặt anh là Nguyễn Thái Sơn, cùng đôi mắt sâu, lặng lẽ. Ví mắt người trước mặt như mắt cá chết chẳng sai, căn bản không tìm được chút ánh sáng nào len lỏi được qua màn sương mờ dày đặc nơi đáy mắt.
"Cậu là Nguyễn Thái Sơn đúng không?"
"......"
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là bác sĩ Trần Phong Hào, sẽ phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho cậu."
"......"
Chẳng 1 lời đáp lại khiến bàn tay nhỏ đang có ý định đưa ra bày tỏ thiện ý với người kia muốn rụt lại. Phong Hào e dè ngước lên nhìn Thái Sơn, mắt cá chết kia lại đang nhìn anh chằm chặp.
"Để tôi dẫn cậu về phòng nghỉ nhé? Nào, đi theo tôi."
Gạt đi mớ suy nghĩ rối ren, Phong Hào dứt khoát đứng dậy, không chút ngại ngùng nắm lấy bàn tay Thái Sơn. Với cương vị là 1 bác sĩ, anh không nên có thái độ với bệnh nhân của mình.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy. 10 ngón tay đan vào nhau. Tay cậu lạnh, thật sự rất lạnh... Tay áo dài che đi mấy vết sẹo mờ, chồng lên đó là vệt máu kéo dài từ vết sẹo mới, đỏ hỏn, chi chít trên cánh tay.
"Nhà cậu chắc là nuôi nhiều mèo lắm nhỉ...?"
"Không có..."
Cuối cùng cũng chịu đáp lời rồi kìa!
"Haha, đùa thôi! Tôi đây thích mèo lắm, mà nhà nghèo không có tiền nuôi nổi."
Câu bông đùa nhạt nhẽo nhưng cũng đủ để không khí giữa 2 bên bớt căng thẳng hơn. Phong Hào cảm thấy bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình hơi run nhẹ, đoán chắc do cậu lạnh nên bàn tay nhỏ bé lại càng siết chặt hơn. Cái ấm áp từ thân nhiệt của vị bác sĩ bỗng khiến tâm hồn Thái Sơn cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
"Trời bắt đầu trở lạnh rồi, cậu nên chú ý giữ ấm cơ thể 1 chút, không thôi sẽ bị cảm đó!"
Vừa dứt câu nhắc nhở, biển số phòng bệnh của Thái Sơn cũng hiện ra trước mắt. Số phòng 2107.
"Đến phòng của cậu rồi. Chút nữa đúng 11h15 tôi sẽ sang đưa cậu đi nhà ăn nhé, rồi chúng ta sẽ làm 1 bài kiểm tra nho nhỏ... Cũng không phức tạp đâu nên cậu đừng lo! Bây giờ vẫn còn sớm, tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé!"
Phong Hào để lại Thái Sơn 1 mình trong căn phòng bệnh, vừa quay đi chợt anh lại nhớ ra 1 chuyện. Gọi giật Thái Sơn đang nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, tay anh ra dấu "Nếu cần thì gọi cho tôi nhé!" trước khi đóng cánh cửa phòng bệnh lại, trả cho Thái Sơn 1 khoảng lặng im.
Cánh cửa vừa đóng lại, cậu đã thở hắt ra 1 hơi đầy nặng nề, da mặt chẳng hiểu sao lại tê rần lên.
Cảm xúc bức bối kì lạ thôi thúc đôi tay run rẩy theo thói quen lục tìm thứ gì đó trong túi đồ cũ nát... Nào là bông băng lộn xộn, thuốc sát trùng, cồn,... Đây rồi, lưỡi dao lam mới toanh được gói gọn trong lớp giấy nến nằm sâu dưới đáy túi. Lưỡi dao sắc lóe sáng, Thái Sơn mân mê ngắm nhìn nó 1 lát.
_________________
Hơi thở gấp gáp, cậu kề sát lưỡi dao nơi cổ tay đã chi chít sẹo. Cơ thể nóng bừng, môi vẽ lên nụ cười méo xệch khi nhìn vết thương cũ chưa lành đã tứa máu. Cơn đau âm ỉ ngay lập tức len lỏi vào trí não Thái Sơn, thôi thúc cậu tìm kiếm cảm giác mê man trong xúc cảm tê dại.
"Hahaa... ahh~ Sao vậy nhỉ? Sao mình lại nhớ tới anh ấy vậy...?"
Mắt Thái Sơn hoa lên, mập mờ trước mắt cậu là hình ảnh vị bác sĩ kia. Máu đỏ khiến cậu nhớ đến đôi môi đào ngọt phớt, nhớ đến bờ má phiếm hồng, nhớ đến bàn tay nhỏ bé hồng hào ấm áp nắm lấy tay cậu, nhớ...
"Hahh~..."
Nấc nghẹn lên từng tiếng nhỏ, cánh tay thẫm máu sờ soạng xuống đũng quần đã cộm lên từ khi nào.
"Chết mất... Mình chết mất... Sao ở đâu cũng có anh ấy vậy...?"
Thái Sơn nhanh chóng giải phóng dương vật cương cứng sau lớp quần chật chội. Đầu cậu sắp phát điên, hoàn toàn để bản thân chìm đắm trong sự hưng cảm. Tầm nhìn bỗng nhòe đi, lại có cảm giác như người ấy đang kề bên.
Ảo giác vây quanh khiến tâm trí Thái Sơn mê dại, phấn khích tuốt lộng thân cặc gân guốc. Máu tanh hòa vào hương cồn, cái thứ mùi ngai ngái này cào vào ruột cậu nhức nhối, nhưng lại không thể khiến nụ cười méo mó trên môi trùng xuống.
"Ôi... Không biết nếu anh Hào biết bản thân mình là 1 đứa ghê tởm biến thái như này thì sẽ ra sao đây...?"
_____________________
"Sơn ơiii! Ra ngoài đi ăn thôi!! Đến giờ rồi!!"
Thái Sơn giật thót, chút hưng cảm còn xót lại dồn xuống đầu khấc sưng to, bắn ra dòng tinh trắng đặc quánh. Cậu còn chưa kịp lau đi đống nhơ nhớp trên tay thì tiếng gọi ngoài cửa lại 1 lần nữa vang lên.
"Sơn ơ-! Ơ, cửa không khóa này? Sơn ơi, tôi vào nhé?"
"Đừng đừng! Em ra ngay đây!!"
Chạy xộc ra cửa, khuôn mặt đỏ bừng, cánh tay rớm máu, khóa quần còn chưa kéo hết,... Phong Hào ngơ ngác nhìn cậu trai trước mặt. Tầm mắt dừng lại nơi vết máu hằn dài vẫn đang rỉ ra từ miếng vết thương, rồi cả đống dịch trắng trong lòng bàn tay.
"Ôi Sơn! Lại không cẩn thận mà bị thương rồi... Nào, lại đây, tôi băng bó cho!"
Không ngần ngại vết dịch trắng trên tay Thái Sơn, Phong Hào nắm lấy tay cậu đưa lên xoa nắn, giống như đang dỗ dành 1 đứa trẻ.
"Xin lỗi..."
"Sao thế? Sao lại xin lỗi tôi?"
Thái Sơn ngoảng mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ lựng chẳng giấu được sự xấu hổ pha chút... phấn khích, hồi hộp? Khi mấy ngón tay trắng hồng của Phong Hào mân mê sát trùng, băng bó vết sẹo trên cánh tay, cậu lại chẳng thấy đau, chỉ có khoái cảm da thịt mơn man.
"Ưm... Xong rồi, Sơn hết đau chưa? Lần sau nhớ chú ý nhé, đừng để bị thương."
"Em biết rồi..."
Cậu biết Phong Hào kia không ngu đến mức cho rằng những vết sẹo trên tay cậu là do tác động bên ngoài gây nên, nhưng việc anh không đề cập đến chuyện Thái Sơn tự làm tổn thương bản thân làm sự quan tâm của cậu dành cho anh hình như lớn hơn 1 chút.
Thái Sơn chán ngấy mấy lời nhắc nhở sáo rỗng về việc cậu không nên tự làm hại bản thân, nhưng họ đâu biết cậu cần cơn đau như 1 chất xúc tác cho cảm xúc của mình được thăng hoa... Nói cách khác, cậu dùng nỗi đau để nuông chiều cảm xúc của bản thân, điều vốn dĩ là "kì lạ" so với người khác.
Nhưng Phong Hào thì không như vậy, dường như anh cũng muốn nương theo sự nuông chiều cảm xúc của cậu, như thể đó là cảm xúc của anh vậy...
_____________________
"Bắt đầu bài kiểm tra nhé! Tôi sẽ luôn ở đây nên có gì thắc mắc Sơn cứ hỏi tôi!"
Thái Sơn gật đầu, rồi quay lại tờ giấy đặt ngay ngắn trước mặt mình. 1 rặt câu hỏi vô nghĩa, cậu chẳng có hứng cầm bút điền vào đấy.
"Sao thế Sơn? Bài kiểm tra có vấn đề gì à?"
"Em không biết... Chỉ là em không muốn làm thôi..."
Phong Hào im lặng một lúc, ngón tay nhỏ nhắn tự miết vào cánh môi hồng đầy suy tư.
"Ưm... Được thôi, vậy thì không làm nữa. Thay vào đó..., cậu có muốn nói chuyện với tôi không? Tất nhiên nếu cậu không muốn cũng không sao, chúng ta có thể để lúc khác."
"Được sao anh?"
"Tất nhiên, nếu cậu muốn!"
Không biết liệu vị bác sĩ kia có siêu năng lực gì không mà mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều bị anh nhìn thấu. So với 1 đống câu hỏi trên tờ giấy thì việc trò chuyện với anh tốt hơn nhiều.
Phong Hào thật sự biết cách chiều chuộng Thái Sơn, và điều đó làm nhịp tim Thái Sơn đập loạn lên.
_____________________
Vị trưởng khoa bước vào phòng làm việc của Phong Hào, bắt gặp khoảng khắc ung dung thư thái của vị bác sĩ bên cốc cà phê.
"Tiến triển tốt chứ hả?"
"Hm? Là sao?"
"Ý anh là bệnh nhân mã 02 ấy! Em có gặp vấn đề gì với cậu ta không?"
"Ồ không! Tụi em lại "hợp" nhau đến lạ đấy anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro