Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có lẽ đã là quá muộn

đừng đem đi đâu ra khỏi wattpad, nếu có bếch thì làm ơn nhớ ghi nguồn đầy đủ và chặn chính quyền giùm tôi!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ngoài trời mưa tầm tã, phong hào kéo vali trở về căn hộ của mình.

phong hào đẩy cửa bước vào trong, một cảm giác vừa lạ vừa quen ập đến bao vây anh. đã bao lâu rồi anh chưa trở về đây?

nơi này vốn chẳng rộng lớn mà tại sao anh lại thấy bơ vơ đến lạ?

chắc là vì thiếu đi hình bóng của một người, một người mà anh đã tưởng rằng mình sẽ yêu thương cả đời.

ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa phòng khách đã dính bụi bặm. anh úp mặt vào hai lòng bàn tay, thở dài. một cảm giác ươn ướt chạy dọc xuống má, cổ họng nghẹn lại, mũi thì cay cay. hào lại khóc rồi.

đã cố gắng nói với bản thân rằng không được khóc nhưng hào chẳng thể nào kìm nén được cảm giác đau đớn và xót xa này. nước mắt anh cứ vô thức chảy, mặc kệ cho chủ nhân của chúng đang cố nuốt chúng lại vào trong. biết rằng sẽ chẳng chịu được lâu nữa, hào quyết định chiều theo cảm xúc thật của mình. những tiếc nấc bắt đầu vang vọng khắp căn phòng. anh buông hai tay ra, mắt anh đẫm lệ đỏ hoe. anh nằm ra ghế, co người lại ôm lấy tim mình. anh đau, đau lắm chứ. chả ai lại không đau khi phải nói lời chia xa với người mà mình hết lòng yêu thương cả. anh đặt hết tình yêu và sự quan tâm lên người ấy, anh đã thật sự trao con tim mình cho người nhưng đổi lại là một cái kết không có hậu.

chua xót.

trong căn phòng tối đen, phong hào khóc đến khó thở, đến mức anh cảm tưởng như mình chẳng thể dừng lại được nữa. tim anh như bị hàng triệu mũi dao đâm vào, nó quặn thắt, đau đớn. tay anh bám chặt vào áo, anh bật khóc như một đứa trẻ. tại sao lại có thể tệ đến nhường này? chỉ là từ bỏ một người, tại sao lại đớn đau như thế?

những ký ức khi còn vui vẻ bên nhau cứ ùa về, bao trùm lấy tâm trí anh. phong hào nghĩ mình đang bị lạc, lạc trong những giấc mộng đẹp không tài nào thoát ra nổi. mộng đẹp nhưng đau, chúng sẽ là những cơn ác mộng ngọt ngào sẽ mãi mãi bủa vây lấy anh.

linh hồn anh đang bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng. chẳng có gì có thể kéo anh lên, trừ đôi bàn tay của người ấy. một cảm giác hối hận trỗi dậy, phong hào thấy mình thật ngu khi đã buông ra lời chia tay. dù cho anh cũng đã đắn đo rất nhiều tuần.

"sơn ơi, mình chia tay đi."

anh ước gì mình chưa từng nói ra.

anh ước gì thái sơn sẽ chạy đến níu lấy anh thay vì đứng chôn chân bỏ mặc anh rời đi.

trước khi cánh cửa đóng lại, anh cũng đã ngoái đầu nhìn vào mắt sơn lần cuối. anh thấy được ẩn sâu trong đôi mắt biết nói ấy chứa đựng biết bao thứ cảm xúc hỗn độn. bất ngờ, sửng sốt, hoang mang, đau đớn, tuyệt vọng,... tất cả như đang gào thét.

nhưng anh biết rằng từ khi mình nói ra câu dừng lại, khi anh đóng cánh cửa và đi mất thì đã là lúc cuộc tình này chẳng thể cứu vớt. nó đã chính trở thành những mảnh sành kí ức mà chẳng biết nên bỏ đi hay giữ lại. phong hào nghĩ rằng anh sẽ ôm nó cả đời, dù nó có làm tim anh chảy máu nhưng anh vẫn cứng đầu ôm lấy nó, vì nó là thứ duy nhất còn lưu giữ hình bóng cậu ở bên anh.

sơn ơi, anh biết rng có th em s rt bun, có th em s rt đau kh, và có l em cũng s ghét anh, ghét anh vì anh đã b li em mt mình; ghét anh vì đã chng th thc hin nhng li ha ta nói vi nhau mà biến nó tr thành trò đùa. nhưng anh không còn cách nào khác sơn à, đây là con đường duy nht tt cho c hai ta, anh cũng ch còn cách nào khác.

sơn ơi, th li cho anh nhé.

sơn ơi, anh yêu em.










.










phong hào khóc nhiều đến nỗi ngất đi trên sofa lúc nào chả hay. anh từ từ mở mắt, căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào.

hào với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, mở nó lên xem giờ. giờ vẫn không thể gọi là quá sớm mà cũng chẳng thể nói là giữa trưa.

phong hào ngồi dậy, tiến đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. khi nhìn vào gương, anh mới giật mình khi thấy hai đôi mắt mình sưng húp đỏ hoe.

cũng đúng thôi, hôm qua đã khóc nhiều vậy mà....

vệ sinh cá nhân xong, phong hào làm theo tips trên mạng, dùng thìa lạnh xoa xoa lên mắt để nó bớt sưng. sau một hồi xoa, kiểm tra lại thì đúng là có đỡ hơn hẳn.

phong hào kéo vali vào trong phòng ngủ, chuẩn bị sắp xếp mọi thứ về vị trí trước đây của nó. mở vali ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc áo mà anh cùng thái sơn cùng mua đôi vào dịp giáng sinh năm ngoái. hào nghẹn lại, cố hít thật sâu để không bật khóc thêm lần nữa.

ta đâu biết được rằng đó là giáng sinh cuối cùng mà ta bên nhau...

phong hào lần nữa cố kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình để tiếp tục công việc còn đang dang dở. mỗi lần nhìn thấy những món đồ đôi, đồ chung hay đồ thái sơn mua cho anh, sự hối hận càng một dâng cao nhưng phong hào vẫn chẳng thể làm gì, chỉ biết chấp nhận và làm quen với nó.

bỗng, tiếng chuông vang lên. phong hào tạm thời gác lại công việc, bước chân ra ngoài mở cửa. anh bước một nhanh khi tiếng chuông ngày càng dồn dập.

cánh cửa vừa mở ra, phong hào như chết lặng. nguyễn thái sơn đang đứng trước mặt anh. có lẽ cậu đã rất vội vã chạy đến đây, vì anh thấy quần áo cậu xộc xệch, đầu tóc thì rối bời còn cậu thì đang thở dốc.

"phong hào..." thái sơn gọi tên anh, phá vỡ đi bầu không khí gượng gạo của cả hai.

"em muốn nói gì thì hãy nói luôn, đừng phí thì giờ của cả hai, anh còn nhiều việc để làm lắm." phong hào trả lời một cách lạnh lùng.

"em... có thể vào trong một chút được không? sẽ không lâu đâu, em hứa." phong hào hoàn toàn có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của thái sơn.

sau một lúc suy nghĩ thì phong hào cũng đồng ý cho cậu vào.

"ừ." anh đứng nép sang một bên, nhường đường cho thái sơn.

ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, thái sơn đã lao đến ôm lấy anh từ phía sau khiến phong hào giật mình. thái sơn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của anh, như thể cậu sợ rằng nếu cậu buông tay thì anh sẽ lại một lần nữa đi mất. hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của sơn. cậu úp mặt vào vai hào và bật khóc. sơn cứ như thế thút thít trên vai hào, cậu liên tục nói những câu như "hào ơi đừng bỏ em mà..." hay "hào ơi em biết lỗi rồi, xin anh đừng bỏ em, em không thể sống thiếu anh đâu..."

hào bị sơn ôm cứng ngắt chẳng làm được gì. anh nửa muốn buông cậu ra nửa không muốn. anh sợ rằng cứ như vậy mãi, anh sẽ lại mềm lòng và cho sơn thêm một cơ hội. anh không muốn đau thêm lần nào nữa.

chỉ đến khi tiếng thút thít dần trở nên nhỏ đi, hào mới dám đẩy sơn ra khỏi người mình. anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bởi vì đối với phong hào, tất cả mọi thứ của thái sơn hay liên quan đến thái sơn đều khiến phong hào trở nên yếu đuối.

"em tìm đến đây chỉ đề đứng khóc với anh thôi à?"

thái sơn nghe thấy thế liền vội lau nước mắt, rồi lại nắm chặt lấy tay phong hào.

"làm ơn cho em biết đi hào ơi, em đã làm sai điều gì? tại sao anh lại rời đi mà không một lời giải thích như vậy?..."

"anh nghĩ em phải là người hiểu rõ lí do nhất chứ? thái sơn?" phong hào quát lớn khiến thái sơn có chút sợ hãi. đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trở nên giận dữ như thế.

"em..." thái sơn lắp bắp chẳng nói được thành câu.

phong hào hít một hơi sâu để trấn an cảm xúc của mình lại, mắt và mũi của anh đã bắt đầu đỏ rồi.

"em về đi sơn, anh không muốn nói chuyện với em." phong hào gỡ tay thái sơn ra rồi quay người định đi vào trong phòng, nhưng thái sơn đã kịp thời nắm lấy tay của anh, không cho anh đi mất.

"làm ơn đi mà hào, làm ơn hãy nghe em nói. em thật sự yêu anh mà, em không thể sống thiếu anh được đâu phong hào..." thái sơn bắt đầu nức nở.

"n-nếu anh cảm thấy em vì công việc mà đã bỏ bê anh, em sẽ giải nghệ, em sẽ dành hết quỹ thời gian em có để ở bên cạnh anh, em sẽ chăm sóc anh, em sẽ không bỏ quên anh nữa m-"

"nếu em làm thế thì em đang thẳng tay giết chết đi mối quan hệ này đó thái sơn à." phong hào không thể nhịn được nữa, anh quay người, hất tay cậu ra rồi nói thẳng vào mặt thái sơn.

"..."

"nếu em yêu anh thì làm ơn... hãy buông tha cho anh đi sơn à... anh không muốn đau thêm một lần nào nữa đâu..."

"nhưng mà em... em không thể sống thiếu anh được đâu hào ơi... anh là tất cả những gì em có, là thứ em trân trọng nhất, em không th-" thái sơn bắt đầu hoảng loạn.

"tại sao em vẫn muốn níu kéo anh lại sau những gì em đã làm với anh vậy sơn?" phong hào đã thật sự nổi cáu rồi.

"tại sao em vẫn muốn níu kéo anh lại sau những đêm em bắt anh chờ cơm em cả tiếng đồng hồ, rồi thứ anh nhận lại được là thái độ lạnh nhạt của em vậy? tại sao em vẫn muốn níu kéo anh sau những lần em bỏ mặc anh với lí do là 'em mệt quá, hôm khác đi'?. thái sơn à, anh đau đủ rồi và anh cũng biết em đang vô cùng mệt mỏi nên là hãy buông tha cho cả hai bên đi, anh xin em. nếu đã không thể chăm sóc thì ngay từ ban đầu đừng cho nó nảy mầm."

thái sơn cứ đứng im không nhúc nhích như một pho tượng, từng lời anh nói đều được cậu nghe một cách rõ ràng. từng câu, từng từ anh nói như đang vả vào mặt cậu, như đang cứa vào trái tim cậu vậy. suốt thời gian qua, thái sơn không hề nhận ra bản thân đã lạnh nhạt với phong hào mức nào, đến khi nhận ra rồi, thì anh đã không còn ở bên cậu nữa.

cậu chẳng còn cơ hội nữa rồi.

"nếu em đã hiểu những gì anh nói thì cửa ở kia, em về được rồi. đừng phí thời gian thêm nữa." phong hào nói xong liền quay người rời đi, bỏ vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

anh đứng dựa lưng vào cửa, chỉ đến khi anh nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài phòng khách, hào mới cho mình cất tiếng khóc. anh ngã khuỵ trên nền sàn lạnh lẽo. tiếng khóc của anh vang vọng khắp căn phòng, những tia nắng lách qua khe cửa sổ, chiếu sáng lấp lánh những giọt lệ đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp của anh, những tia nắng dường như cũng đang tô đậm thêm sắc hồng cho cái biểu cảm đau khổ ấy.

phong hào chẳng biết mình và thái sơn đã làm gì sai để nhận lấy cái kết đớn đau này. anh yêu cậu là thật, cậu biết rõ điều đó. cậu yêu anh là thật, anh cảm nhận được điều đó. nhưng có lẽ, chân thành thôi là chưa đủ...

phong hào ngồi nép lại vào một góc, anh úp mặt vào hai cánh tay mà cứ thế bật khóc. anh muốn khóc cho đến khi nào ngất lịm đi, anh muốn những giọt lệ chua cay này kéo trôi đi những lưỡi dao đã găm sâu vào tim mình.

















.



















thái sơn quay trở lại chỗ chiếc xe hơi của mình. cậu mở cửa xe, ngồi vào trong rồi đóng cánh cửa lại một cách thô bạo. cậu hết vò đầu bứt tai rồi lại đập vào còi xe.

cậu tựa trán vào tay đang đặt trên vô lăng. cậu tự hỏi tại sao tháng năm qua mình lại tệ bạc như thế, tại sao chỉ có một mình phong hào chịu đựng suốt tám năm mà không nói cho cậu nghe một lời nào.

"tại sao vậy phong hào? tại sao anh lại luôn âm thầm như thế? tại sao anh chưa một lần nào tâm sự cho em biết?..."

thái sơn đột nhiên nhớ lại những kỉ niệm trước kia giữa hai người. từ lần đầu gặp nhau, đến những quãng thời gian cả hai dính nhau như hình với bóng, những lần hào giận dỗi rồi sơn sẽ ôm hào vào lòng để dỗ dành,... tất cả, như đang tấn công thái sơn cùng một lúc.

cậu nhận ra rằng càng ngày cậu càng vô tâm. cậu không nhận ra rằng tần suất khóc của phong hào đã gia tăng nhiều mức nào, cậu không nhận ra đã bao nhiêu mâm cơm bị đổ đi chỉ vì câu nói "em no rồi, em đi ngủ đây." của cậu, cậu không nhận ra rằng lí do phong hào luôn dậy sớm đều là để tìm cách cho đôi mắt mình hết sưng, cậu không nhận ra rằng những tiếng thút thít giữa đêm đều là của phong hào....

cậu không nhận ra rằng... phong hào không phải là điều hiển nhiên.

thái sơn vả liên tiếp vào mặt mình cho đến khi hai má cậu đã đỏ ửng và đau rát. cậu gào khóc một cách tuyệt vọng. thật sự chỉ có thể nghe thấy sự đau đớn, ân hận trong tiếng khóc như xé lòng ấy.

nhưng giờ hối hận cũng có để làm gì nữa đâu, khi mà mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi.

đúng là đôi khi... chân thành thôi là chưa đủ.

——————

đôi li t au: tôi viết con fic này lúc 1h sáng. đây là con fic đầu tiên tôi viết cho sơn hào cũng như viết cho một couple Việt nào đó, điều đó chứng tỏ là tôi đã quá mê sơn hào rồi 😭. cái fic này đánh dấu sự trở lại làm "rai tơ" của tôi sau đâu đó gần một năm chả viết cái gì 🫠 nên có lẽ văn phong sẽ hơi lủng củng một chút, có gì mọi người thông cảm heeee.

và đừng quên vote cho jsol aka trí son aka nguyễn thái sơn aka công cha với sbd 02 nhe mọi người 🫶 love yall.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro