1.
thái sơn rảo bước chậm chậm đến quán cafe đã được mẹ đặt trước cho buổi xem mắt lần thứ mấy chả rõ nữa. có thể là trên hàng chục rồi ấy chứ.
hôm nay trời hơi âm u, chắc là sắp mưa rồi. có thể ông trời biết nó còn lụy mối tình đầu nên ổng khóc dùm hả ta.
thái sơn đã yên vị ngồi xuống được hơn 15phut rồi, người kia sao còn chưa tới nhỉ. đi xem mắt mà đi muộn thế này thì người kia bị trừ một điểm thanh lịch trong mắt nó rồi đó.
trời dần nhỏ những hạt mưa, nhìn mưa qua cửa sổ quán khiến thái sơn vô thức nhớ về ngày đó, cái ngày vô lo vô nghĩ thời cấp ba cùng mối tình dang dở năm mười bảy.
thái sơn nhớ phong hào, cái người đã khiến nó vừa bước vào trường đã thầm mến, cái người vừa xinh đẹp lại còn dịu dàng. mối tình đầu của nó, nhớ quá.
"xin lỗi, mưa quá nên tôi tới hơi muộn. cậu không để bụng chứ?"
vẫn còn chìm đắm trong vùng kí ức cũ kĩ năm xưa, thái sơn vẫn chưa nhận ra người ngồi đối diện mình là ai. chỉ khi người đó lay nhẹ tay nó, thái sơn mới hoàn hồn trở lại.
"không sa-"
thái sơn hơi khựng người, vì người trước mặt nó lại là người nó quen đến lạ.
"sơn?"
"anh hào"
là trần phong hào, mối tình dang dỡ năm nào của nó.
"sao em ở đây, xem mắt sao"
"vâng, anh cũng vậy ạ"
"ừ, mẹ anh sắp xếp cho anh"
cả hai nhìn nhau một lúc lâu, dường như có nhiều thứ để nói lâm, nhưng chả ai nói được câu nào cả.
thái sơn không thích bầu không khí này, nó sợ không nói thì sau này sẽ chẳng gặp lại nữa.
"anh sống tốt chứ, năm năm qua"
phong hào vẫn im lặng, như cái ngày anh biến mất không một lời từ biệt với nó. chỉ để lại một tờ giấy rồi đi mất.
"anh vẫn vậy thôi, như hồi đó"
"sao anh lại biến mất"
mắt phong hào dần đỏ lên, anh có lý do khiến anh và nó không thể bên nhau được nữa. nhưng làm sao đây, anh không nói ra được.
"lý do riêng thôi"
"vâng"
"em có bạn gái chưa"
"hả?"
thái sơn tròn mắt, lái chủ đề nhanh vậy.
"em chưa"
thấy hơi thiếu thiếu, thái sơn phải bồi thêm một câu nữa cho nó dài.
"vẫn đợi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro