Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Dưới cái nắng gắt cùng không gian nóng nực. Nguyễn Thái Sơn ngồi trong lớp học với vẻ vô cùng hào hứng. Không phải vì lời giảng của thầy cô quá hay, mà là mong ngóng đàn anh khoá trên Trần Phong Hào xuống đây học cùng tiết sinh hoạt.

Sơn thích Hào là sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết, trừ chính chủ. Quả thật ông trời không cho ai là hoàn hảo, con người ta hay truyền tai nhau người càng thông mình thì chuyện tình cảm càng khờ, điều này vô cùng đúng với anh. Cho dù trước mắt vô cùng nhiều người theo đuổi, ảnh chẳng hề hay biết.

Anh là một học sinh vô cùng ưu tú, vô cùng xinh đẹp, ngoan và yêu. Ai nhìn vào cũng muốn cắn một cái.

Cậu lại là một học sinh quá đỗi lì lợm, ngỗ nghịch, nhưng lại vì anh mà ngoan hơn hẵn (chắc là do muốn thể hiện với crush), cơ mà đợi hoài đợi mãi, chẳng có ai đến cả. Chiếc tai mèo con cụp xuống trong rất chi là đáng thương.

45 phút mà tưởng chừng như cả thập kỉ trôi qua, một tiết học mà Thái Sơn cảm giác như đang được slow motion cả trăm ngàn lần, làm cho chú mèo ấy gục ngã trên bàn mà ngủ thiếp đi.

Đến khi tiếng chuông ngân lên, ai ai cũng lần lượt ra về, chẳng mẩy may quan tâm đến một cậu bạn đang buồn thỉu buồn thiu nằm ngủ ở góc cuối lớp. Sau một lúc, Sơn bị tiếng bước chân và cơn đói làm đánh thức, lúc này sáu giờ tối, cậu lặng lẽ bỏ sách vở vào cặp. Nhưng khi vừa ngước lên, trước mặt cậu là Phong Hào làm bằng da bằng thịt.

"Sao em chưa về?"

Anh cuối xuống nhìn cậu, lời nói phát ra nhẹ nhàng như tiếng gió thu. Hai má cậu đỏ và nóng ran, anh quá xinh đẹp. Môi anh hồng, da anh trắng mềm, làm tim Sơn rung rinh mất rồi.

"Em...em ngủ quên ạ!"

Sơn lắp bắp, mặt úp vào cặp để che đi gương mặt ngượng ngùng, nhưng lại càng làm nổi bật lên đôi tai đỏ rực. Hào hơi ngơ ra, rồi lắc đầu cười khổ.

"Em về đi, anh đi trước!"

Nói rồi Hào định rời đi, nhưng lúc đó Sơn níu tay anh lại. Chính cậu lúc đó cũng không hiểu vì sao bản thân lại như thế, do nỗi nhớ dài lâu hay là một phút bốc đồng. Nhưng thứ Sơn muốn lúc này là anh, cậu muốn nhìn thấy anh lâu hơn.

"Anh..."

Mọi lời Sơn muốn nói như ứ đọng lại ở sâu trong cổ họng. Không gian như tĩnh lặng một nhịp, tất thảy chỉ còn sót lại hơi ấm từ bàn tay anh.

"Sao thế?"

Anh cười ngượng.

"Đi...đi ăn với em nhé? Giờ về một mình buồn lắm"

Không cho anh cơ hội từ chối, Sơn kéo tay anh đi mất . Có lẽ hôm nay không được may mắn cho lắm, vừa ra đường thì trời mưa đổ mưa tí tách. Từng hạt mưa rơi xuống làm cho lòng cậu thêm não nề. Đường đi nhuốm màu vàng nhạt từ những ngọn đèn đường, tất thẩy tạo nên một bức hoạ lãng mạn đến lay động lòng người.

Sơn vò đầu bứt tai, dường như vô cùng nản chí vì bị phá hỏng kế hoạch. Đành lấy trong cặp ra một chiếc ô nhỏ, ý tứ rủ rê quá rõ ràng, và Phong Hào cũng không định từ chối.

Người ta hay có câu 'tình yêu là chiếc ô nghiêng' và có lẽ Thái Sơn đã si mê Phong Hào đến thế. Cậu thích anh từ rất lâu, luôn tìm mọi cách để theo đuổi người thương. Nhưng anh chưa lần nào đáp lại, đã thế còn ngang nhiên thân mật với tất cả các bạn học khác. Phải chăng, đối với ai Hào đều đối xử rất tốt, không chỉ riêng mình Sơn.

Mưa rơi và vẫn rơi, lòng cậu buồn lại càng thêm buồn. Sơn thề là chỉ muốn hét lên thật to rằng 'em thích anh' mà thôi.

Và chẳng biết từ lúc nào, đã đến quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, nơi dường như tách biệt với vạn sự ồn ã và vội vàng của Sài Gòn. Vừa bước vào, không gian ấm cúng làm cả hai thoáng chút thư giãn. Rõ ràng trong những lúc thế này, bất kì ai đều muốn có chút gì đó ấm nóng để xua đi cái lạnh buốt từ cơn mưa. Đến khi hai bát mì nóng hổi được bưng ra, vẫn không ai nói với nhau câu nào, quá đỗi im ắng. Chỉ đến khúc tính tiền thì mới nghe tiếng anh cất lên.

"Ưm...để anh trả cho!"

Hào vừa nói vừa mò chút tiền ít ỏi còn sót lại từ những buổi làm thêm. Nhưng lúc đó thì Sơn đã quét mã QR chuyển tiền xong cả rồi.

Lúc ra về dường như mưa đã tạnh, việc cầm ô lúc này quá đỗi thừa thãi, cậu đành cất nó vào trong.

Cơn mưa đi luôn để lại không khí ẩm thấp và những giọt sương long lanh, tất thảy đều đọng lại trên tóc anh và cậu, thoạt trông vô cùng lấp lánh.

Sơn không hiểu vì sao lúc này mình lại muốn ôm anh đến thế. Có lẽ không khí này làm bất kì ai cũng trở nên nhạy cảm hơn với mọi nghĩ suy của bản thân.  Dường như nhận thấy vai anh run run vì lạnh, cậu ngay lập tức cởi áo khoác mà đưa cho anh.

"Lần sau Sơn đừng trả tiền nữa, anh ngại lắm..."

"Anh khách sáo quá đi mất..."

Sơn cúi gầm mặt, giọng cậu lí nhí tựa tiếng muỗi kêu, nhưng anh nghe không sót lấy một chữ.

"Sơn có ý với anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro