01- nghịch tử
mỗi chap là một câu chuyện khác nhau, có thể gọi là oneshot, nhưng đều có một điểm chung là sơn hào💏
-
"sơn à, tao xin mày!" tiếng hét thất thanh của một vị giám đốc trông lớn tuổi đang vò đầu bứt tóc phát ra khiến người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu ông ấy đau khổ như thế nào
"bố lại cằn nhằn gì nữa?" đứng trước mặt ông ấy là cậu trai trẻ với mái tóc hồng cùng khuôn mặt điển trai. trông hai người họ giống nhau y như đúc, ai nhìn cũng biết ngay là hai cha con, khéo đi xét nghiệm ADN người ta lại đuổi về mất
"tháng này mày tiêu biết bao nhiêu tiền rồi hả sơn?" ông nhìn nó với ánh mắt vì giận dữ mà nổi hết cả gân máu lên, nguyên nhân không đâu xa lạ cả
cậu con trai duy nhất của ông, nguyễn thái sơn đã tiêu xài phung phí mà không biết ngừng nghỉ! dường như là gần hết doanh thu tháng này của công ty ông. một công ty to lớn như nhà họ nguyễn, số tiền họ kiếm được tiêu xài cả đời không hết, vậy mà cậu con trai này làm cách nào mà xài nhanh như vậy?
ông đã từng rất mong chờ đứa con trai quý tử thái sơn sẽ nối nghiệp mình, cũng sắp đến lúc phải nghỉ hưu rồi, nhưng nhìn lại thằng con trai sẽ nối nghiệp mình như vậy thì ai mà dám nghỉ hưu đây?
"tiền bố kiếm như núi ấy, xài có tí thôi mà" nó chống nạnh, giương đôi mắt vênh váo nhìn trực diện vào mặt ông bố mình như đang tỏ vẻ thách thức
"cái thằng nghịch tử này! tao nói cho mày biết, tiền tao làm ra không phải là từ trên trời rơi xuống để mày muốn tiêu ở đâu cũng được. từ mai mày tự kiếm sống đi! ra khỏi nhà!" ông trừng mắt, chỉ thẳng tay vào mặt sơn rồi ra lệnh cho người đóng cửa đuổi nó ra
-
thái sơn bơ vơ mở điện thoại lên, nó vẫn đang có một niềm tin rằng bố mình sẽ rủ lòng thương mà mở khóa tài khoản ngân hàng cho, nhưng đời không như là mơ! bị đuổi khỏi nhà, khóa tài khoản, bố nó chỉ cho mỗi cái vali đựng một ít tiền coi như là tạm đủ để sống qua ngày và một số đồ dùng cần thiết
nó chán nản nhìn mãi vào tài khoản mình rồi lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn chú bảo vệ của căn biệt thự nó đang sinh sống như thể cầu cứu chú, nhưng nhận lại là cái lắc đầu ngao ngán của chú rồi phất tay như muốn đuổi nó ra ngoài
"sơn à.. đây là lệnh từ chủ tịch, chú không làm trái được"
ôi.. thái sơn hối hận thật rồi, nó đúng là một thằng nghịch tử chính hiệu mà! nhưng mà bây giờ hối hận thì làm được gì đây..
đang bơ phờ ngồi giữa đường, tay thì vò đầu bứt tóc làm rối hết mái tóc hồng của bản thân, bỗng mắt thái sơn sáng lên, dường như nó đã nghĩ ra được ý gì đó. sơn lập tức mở điện thoại lên, nó vào ngay danh bạ rồi nhanh tay bấm ngay một dãy số thân thuộc
tút tút
"alo" may quá, đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, đời thái sơn được cứu sống rồi!
"anh hào ơi.." thái sơn cố gắng làm chất giọng nũng nịu với người đang nói chuyện qua điện thoại với mình
"anh đây, sao đấy?"
"em bị đ-đuổi khỏi nhà rồi.." nó cố hết sức dùng cái tông giọng nhỏ nhất mà nói vì sợ những người xung quanh mình nghe thấy, nếu nghe được thì có phải nhục chết sơn không? cơ mà nhìn nó như vậy thì trẻ em cũng biết là bị đuổi khỏi nhà mà?
"sao thế?" chất giọng lo lắng của người bên kia như xoa dịu trái tim sơn, cuối cùng cũng có người quan tâm nó rồi!
"em qua nhà anh rồi mình nói nhé?" lần này nó không lắp bắp nữa, nó muốn qua nhà anh hào của mình ở!
-
"chỉ có anh là thương em nhất!" nó vừa thấy phong hào ra đón mình thì nhảy bổ lên, đu bám vào người anh, làm hào luống cuống dùng hai tay bế sơn lên người mình cho nó không bị té, không thôi nó lại khóc lóc ăn vạ anh giữa đường thì khổ
chụt
thái sơn không ngần ngại mà hôn anh hào của nó một cái chụt ở cổ giữa chốn đông người, hại trần phong hào được một phen đỏ mặt với những người xung quanh đang nhìn vào mình
-
cạch
tiếng mở cửa vang lên, thái sơn chầm chậm bước vào nhà phong hào, đã lâu lắm rồi sơn không qua nhà anh chơi nữa. từ khi công ty ba nó làm ăn phất lên, sơn cả ngày chỉ biết tiêu tiền như một tài phiệt chính hiệu! gái gú và rượu bia, nó đắm chìm vào những thứ đó quá mức mà quên mất rằng có một anh hào vẫn luôn tươi cười với nó
"lâu quá rồi em không vào, trông khác quá nhỉ" tuy đã lâu không qua nhưng nó vẫn nhớ rất kĩ ngôi nhà này, nơi đó có kỉ niệm của anh và nó
"nếu em không chê thì cứ ở lại" anh với tay bật công tắc đèn rồi quay qua cười với nó làm tim sơn đứng lại một nhịp
"em cảm ơn, em yêu anh nhất!" nó lại hôn vào cổ anh một lần nữa rồi nhanh chân chạy đi mất
"à mà nhà tắm ở đâu đấy anh?" thái sơn đang bỏ trốn sau khi mới hôn trộm phong hào, nó nhớ ra điều gì đó mà quay lại hỏi anh
"bên kia" anh chỉ tay về hướng có một căn phòng đang sáng đèn
"..."
"sao đứng đơ ra thế? còn gì muốn hỏi à?" anh thấy nó cứ ngơ ra một chỗ thì chạy lại hỏi, phong hào càng ngày càng áp sát vào mặt thái sơn khi thấy nó cứ đứng im như vậy
"anh tắm cho em nhé?"
-
hôm nay không hiểu sao thái sơn lại bị sốt, lại còn sốt nặng nữa cơ, làm anh hào của nó sốt sắng chạy đi mua thuốc giữa đêm khuya
"anh về rồi, để anh lấy thuốc cho sơn nhé" phong hào vừa chạy về nhà thì liền đi lấy cho nó ly nước rồi lần lượt bốc từng viên thuốc ra
thái sơn đang nằm trên giường, phong hào thì ngồi kế bên để cho nó uống thuốc. từ góc nhìn này sơn có thể nhìn rõ đôi môi căng mọng của phong hào, còn cả lồng ngực đang phập phồng lên từng đợt theo từng nhịp thở của anh vì mệt, đẹp thật đấy!
"anh nấu cháo cho em ăn nhé?" cho nó uống thuốc xong rồi, hào không yên tâm mà định chạy đi nấu thêm cho sơn ít cháo vì sợ nó đói
"à mà em ăn cháo gì sơn nhỉ?" phong hào quay lại hỏi nó, sợ làm xong mà không vừa ý sơn thì anh lại khổ
"cháo lưỡi"
-
bữa giờ được mớm hint cho ăn nhiều quá, nhưng mà thích!
vote 02!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro