TIếᑎG ᔕéT ᑕủᗩ áI Tìᑎᕼ
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm phiền giấc ngủ trưa của cậu thanh niên đang cuộn tròn trên giường. Với tay lên cái tủ đầu bên cạnh để tìm thứ phát ra tiếng ồn trong khi hai mắt vẫn đang nhắm lại và hàng lông mày nhíu lại vì bị phá đám.
[ Cái thằng kia làm gì mà chị gọi hai ba lần mới nghe máy hả?? ]
[ Xíu nữa bốn giờ đi đón cu Bi hộ chị ]
[ Hôm nay anh chị tăng ca không đi đón được ]
[ Chị phá giấc mơ đẹp của em chỉ để đi đón thằng nhóc đó thôi hả? Em bận lắm không đi được đâu ]
[ Mày khỏi nha em! Chị hỏi mẹ rồi mẹ bảo mày rảnh đấy nhé. Nhớ đi đón thằng cu đấy. Mày mà quên là chết với chị! ]
[ Nhờ vả kiểu đó hả bà già? ]
Tút...tút...
Nguyễn Thái Sơn nhăn mặt nhăn mày vì bị bà chị ruột phá hỏng giấc ngủ trưa của mình. Thiệt cái tình! Sao mà canh đúng lúc người ta đang mơ đẹp mà gọi vậy. Nhìn cái đồng hồ treo đã sắp đến giờ đón thằng cháu nên hắn cũng rời khỏi giường đi rửa mặt, chọn một bộ đồ đơn giản rồi ra khỏi nhà. Từ nhà hắn đến trường mầm non cũng không xa lắm nên hắn quyết định đi bộ xem như là tập thể dục.
Cổng trường mầm non đông đúc phụ huynh đến đón con em của mình. Hắn khó khen len qua dòng người để vào được sân trường.
" Cu Bi mấy tuổi nhỉ? "
" Bốn tuổi thì học lớp nào ta? "
Thái Sơn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đi đón cháu nhưng không nhớ thằng bé học lớp nào. Chán ông cậu này thật!!
" À! Lớp chồi "
Vừa nhớ thằng cháu học lớp nào thì hắn liền chạy đi tìm bảng tên được dán trên cửa của mỗi lớp.
* Gì vậy trời? *
* Người gì mà...trông xinh vậy?! *
Da trắng
Má hồng
Mũi cao
Mắt tròn
Dáng người nhỏ nhắn
Trông xinh yêu chết mất.
Đó là những gì hắn có thể miêu ta người con trai trước mặt. Người ta còn đang nhìn hắn và nở một nụ cười nữa kìa. Ôi trời ơi chói quá!!
Nhưng trái lại với cảnh mơ mộng của hắn thì người kia nhìn hắn đầy quái dị. Cái nụ cười được gọi là chói chang thực chất là đang méo xệch.
* Bị gì vậy trời? *
* Làm gì nhìn mình hoài vậy? *
* Ê có khi nào...ê bậy Hào ơi *
* Chắc người ta đón con thôi *
* Sao nhìn lạ thế nhỉ? *
" Anh ơi, anh gì đó ơi! "
" Anh là phụ huynh của bé nào vậy ạ? "
" À..dạ.. "
Bị người trước mặt làm cho tỉnh mộng hắn theo phản xạ trả lời lại. Nhưng hình như ông cậu này quên mất tên thật của thằng cháu rồi. Bình toàn kêu Bi Bi chứ có gọi tên thật đâu mà nhớ. Nhìn vẻ mặt hoài nghi của người đố diện làm hắn cũng giật mình mong là người ta không nghĩ hắn là bắt cóc.
* Đây có phải bắt cóc không vậy trời? *
* Nhìn lạ như này chắc có khi bắt cóc thật rồi *
* Nghĩ đi Sơn ơi *
* Cố nhớ xem nào!! *
Người tự xưng là Hào ban nãy liền lùi lại và đứng chính giữa cửa lớp học và bên trong là đám con nít đang chơi đùa với nhau.
" Kh..không, em không như anh nghĩ đâu ạ! "
" Vậy cậu là phụ huynh em nào? "
" Ở nhà toàn gọi là Bi nên em cũng không có nhớ tên thật của bé là gì "
Hắn ngại chết thôi!! Chưa gì đã có ấn tượng xấu với người ta mất rồi. Mau nhớ tên thật của thằng nhóc rồi về thôi đứng thêm lúc nữa chắc Thái Sơn đội quần lên đầu mất.
Hào hình như đã nghe cái trên Bi vào sáng nay nhưng anh không nhớ là khi nào. Anh cũng chỉ mới đi làm ở chỗ mới nên vẫn chưa thể nào nhớ hết tên các bé.
" Cậu ơi, cậu đến đón Bi hả? "
Tiếng của con nít vang lên khiên cả hai cùng quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Một đứa nhóc đang đứng giữa hai người họ.
" Anh Hào ơi đây là cậu của Bi đó "
" Cậu ơi nay cậu đón Bi về hả cậu? "
Thằng bé hết quay sang người này đến người kia để nói chuyện nhưng mãi mới có người trả lời. Đó là người nhóc con gọi là anh Hào.
" Đây là cậu của Bi hả? Bi có nhìn đúng người hong đó? "
" Có ạ! Đây là cậu Sơn của Bi đó anh Hào "
" Ừm! Bi vào lớp lấy cặp rồi về với cậu Sơn nào "
" Dạ!! "
Thằng nhóc chạy vào lớp lấy cặp trả lại không gian ngượng ngùng giữa hai người lớn.
" Xin lỗi đã hiểu lầm cậu "
" Lỗi của em ạ! Tại em không nhớ tên thằng Bi nên mới làm anh bị hiểu lầm ạ "
Nhóc Bi lon ton chạy ra nắm lấy tay của hắn đòi về. Trước khi đi thằng nhỏ còn không quên chào anh, anh vui vẻ chào tạm biệt hai cậu cháu. Khi anh quay vào lớp thì không biết rằng có một ánh mắt quay lại nhìn đầy lưu luyến.
----------------
" Giáo viên mới của Bi tên gì vậy? "
" Cái gì Hào ấy..Trần Phong Hào ạ "
" Bi có thích anh Hào không? "
" Có ạ! Anh Hào siêu siêu dễ thương luôn! Anh Hào đút cơm cho Bi ăn nè, chơi với bi nè "
" Ủa sao cậu lại hỏi về anh Hào nhiều thế ạ? "
" À..à không có gì "
Nhóc Bi nhìn cậu của mình với vẻ mặt không đáng tin tí nào. Từ lúc đi học về cậu của nó đã liên tục hỏi về người bảo mẫu mới này. Chắc chắn có vấn đề!
Còn phần hắn thì làm sao dám nói với thằng cháu là đã dính vào tiếng sét ái tình với người ta cơ chứ. Thế thì thằng nhóc sẽ cười hắn cho mà xem. Những thông tin mà Thái Sơn biết về Phong Hào phải đổi bằng một bữa ăn gà rán, thằng cu con này xem ra khôn phết!!
----------------
[ Mày trông hộ chị nó một tuần. Anh chị có việc phải đi công tác ]
[ Bố mẹ lớn tuổi rồi không chạy theo thằng Bi được nên nhờ hết vào mày đấy ]
[ Chăm nó đàng hoàng thì về chị thưởng cho ]
[ Anh chị cứ lo làm việc đi, thằng cu để em lo ]
Hắn đang suy nghĩ không biết làm sao để tiếp cận với người trong lòng thì nhận được cuộc điện thoại từ chị gái. Do có chuyến công tác đột xuất nên nhờ Thái Sơn trông hộ một tuần. Đúng là ông trời hiểu lòng hắn, tạo cơ hội để hắn được gặp người đẹp nhiều hơn.
----------------
Trưa hôm sau, Thái Sơn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ điều gì đó. Và điều ấy đã đến đó là tin nhắn từ chị gái thân yêu.
Bà già khó tính - Thằng matday
Bà già khó tính
Sơn ơi là Sơn
M ko mang nệm cho thằng Bi à?
Thằng matday
Ơ e quên mất
E mang ngay đây
----------------
Hắn đội nón và đeo khẩu trang vào cầm cái nệm được gấp gọn gàng đặt sẵn bên cạnh rồi ra khỏi nhà. Đến cổng trường thì thấy đã có người đứng chờ sẵn.
" Em xin lỗi, em quên mất cái nệm. Làm anh phải đứng chờ ạ "
" Không sao! Tôi cũng vừa mới ra thôi "
" Bi có ngoan không ạ? "
" Bé Bi ngoan với dễ thương lắm "
" À anh ơi ba mẹ Bi đi công tác rồi ạ chắc một tuần mới về. Nên có gì anh liên lạc với em cho tiện nhé "
" Vâng ạ "
Sao mà dễ thương quá vậy trời! Cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau. Thái Sơn định rời đi thì bị anh gọi lại.
" Trời nắng thế này thì cậu phải mặc thêm áo khoác vào chứ không là bệnh đấy! "
Anh đưa cho hắn một chai nước suối lạnh và một cái áo khoác chắc là áo của anh.
" Em lấy áo của anh rồi thì mặc gì để về ạ? "
" Hmm..thì chiều cậu đến đón cháu rồi trả tôi cũng được mà "
" Em muốn biết tên anh được không ạ? "
" Trần Phong Hào nhé "
" Em là Ng- "
" Nguyễn Thái Sơn đúng không? Nhóc Bi kể về cậu suốt thôi "
" Em gọi anh là anh Hào được không ạ? "
" Vậy tôi sẽ gọi cậu là Sơn nha! "
" Sơn về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Tạm biệt! "
" Tạm biệt! "
Miệng nói, tay chào còn ánh mắt cứ dõi theo bóng dáng người ta chạy đi. Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương. Trần đời này sao lại có một người như thế nhỉ? Một người khiến trái tim chưa có ai bước vào của Thái Sơn giờ đây lại đập rộn ràng vì một người con trai chỉ mới gặp từ lần đầu tiên.
Hắn cố tình để quên cái nệm của nhóc con để được gặp người ta ấy mà. Ai mà có ngờ được biết tên lại còn có cả số điện thoại và chiến lợi phẩm là một chai nước và một cái áo khoác nữa chứ. Phải nói là bây giờ mặt của Nguyễn Thái Sơn sĩ tận trời cao.
Còn về việc nhóc Bi luôn kể về hắn trước mặt anh là do thằng nhóc đã được hối lộ vài cái kẹo mút vào tối qua. Nội dung thì cũng chẳng có gì nhiều chẳng qua là khen hắn đẹp trai một chút tài giỏi một chút để lấy lại danh dự ngày hôm qua đã mất.
----------------
Những ngày hôm sau đều như vậy hắn luôn lấy lý do là quên đồ cho thằng cháu nên nhắn tin hoặc gọi điện thoại để hẹn anh ra cổng trường để lấy đồ. Anh đã quá quen với chuyện này cho nên cứ mỗi buổi trưa lại ra cổng trường để nhận đồ từ Thái Sơn.
Nhưng ngày hôm nay Phong Hào cũng chẳng thấy một tin nhắn hay điện thoại nào đến từ người kia. Từ cửa lớp ngó ra cổng trường cũng chẳng thấy ai đứng bên ngoài mặc dù đã quá giờ gặp như thường ngày. Đứng chờ thêm một chút thì anh quay về lớp để cho các bé đi ngủ trưa. Nhìn thấy nhóc Bi đang trải nệm anh không nén nổi cơn tò mò mà đến hỏi chuyện.
" Bi ơi sao hôm nay không thấy cậu của Bi nhỉ? "
" Hôm nay cậu soạn đủ đồ cho Bi mà anh "
À thì ra là vậy! Sáng nay anh đã kiểm tra đồ dùng cho bé. Nếu thiếu gì thì sẽ nhắn tin cho cậu của Bi để mang đồ tới. Nhưng hôm nay đồ đã đầy đủ vậy mà anh cứ ra ngó xem người ta có đến hay không.
Thằng nhóc thấy anh như vậy thì lén cười. Bi cảm thấy mình như thần cupid trong câu chuyện được nghe kể vào mỗi tối. Nhóc con gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau. Mỗi ngày đến lớp sẽ là thăm dò thông tin của bảo mẫu trẻ rồi về kể lại cho cậu nghe và kể cho bảo mẫu về cậu của mình là một người tuyệt vời, đẹp trai như thế nào.
" Anh Hào nhớ cậu của Bi ạ? "
" Đâ...đâu có đâu! Bi không có nói linh tinh đấy nhé "
Nó thấy má anh Hào ửng hồng khi nghe câu hỏi và thái độ khi trả lời thì nó biết ngay người này đang nói dối. Cả cậu của nó và anh bảo mẫu này đều là những đứa trẻ hư. Ai cũng nói dối hết đấy!
----------------
Đến chiều khi các bé đều được phụ huynh đón về thì chỉ còn bé Bi ở lại trong lớp. Bé cứ đứng chờ người tới đón làm anh thấy cũng thương thương.
" Hôm nay cậu có đón Bi về không ạ? "
" Chắc là cậu bận việc thôi! Anh với Bi cùng chờ cậu đến đón nhé! "
" Vâng "
Chờ mãi chờ mãi đến hơn sáu giờ vẫn không thấy ai đến đón về. Nhóc Bi đã hơi mếu máo và đòi về.
" Anh Hào ơi Bi muốn về nhà "
" Hic..Bi muốn về nhà.. "
" Bi ngoan nè! Không có khóc nè! "
" Nhưng mà Bi muốn về nhà cơ "
Anh cũng hơi bối rối vì không biết phải làm sao. Đang loay hoay thì thằng nhóc bên cạnh đã oà khóc khiến anh càng rối hơn.
" Bi nhớ đường về không? Anh dẫn Bi về nhé? "
Nhóc con không trả lời được chỉ có thể gật đầu. Anh chạy vào lớp lấy cặp rồi dắt Bi ra khỏi trường và đi theo sự chỉ dẫn của thằng nhóc.
Về đến đầu hẻm thì hai anh em bắt gặp Thái Sơn đang đi bộ ra. Vừa thấy hắn nhóc Bi đã chạy đến ôm.
" Huhu..cậu ơi sao cậu không đón Bi vậy? "
" Hic..hic...Bi nhớ cậu lắm..huhu "
" Cậu xin lỗi Bi nha. Nay cậu có việc bận nên không đón Bi được "
Dỗ dành nhóc nhỏ nín khóc rồi hắn dắt tay Bi đến trước mặt anh.
" Hôm nay em bận quá, làm phiền anh rồi "
" Không sao. Nhưng lần sau nhớ dặn Bi hoặc anh đấy nhé. Bi nhớ Sơn lắm đó "
" Vâng "
" Vậy anh về nhé! "
" Ơ anh Hào đừng về. Anh Hào đi bộ về xa lắm! Hay là anh Hào ở lại nhà cậu với Bi đi "
" Nhưng mà... "
" Không sao đâu. Anh cứ ở lại đi ạ! "
" Nha nha anh Hào! "
Phong Hào hơi lưỡng lự nhưng nhìn vào cái ánh mắt mong đợi của một lớn một nhỏ khiến anh không thể nào từ chối được.
----------------
Về đến nhà như thói quen nhóc Bi ném cặp lên ghế rồi mở tivi lên xem còn hắn thì ném cái áo khoác lên sofa rồi nằm bấm điện thoại. Hai cậu cháu cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình rồi nhận ra hiện tại không chỉ có hai người họ mà còn một vị khách nữa.
" Bi đi học về thì phải làm sao nhỉ? "
Phong Hào vẫn đứng ở cửa ra vào nhìn bé Bi đang xem tivi. Nhóc nhỏ lật đật chạy chạy đến chỗ cái cặp rồi để nó ngay ngắn trên ghế. Lại chạy xuống nhà tắm để rửa chân tay rồi ngồi lên ghế đàng hoàng để xem tivi. Thái Sơn thấy thế cũng với lấy cái áo khoác mang ra treo ở đằng sau cửa ra vào.
" Anh vào nhà đi ạ "
" Cảm ơn Sơn nhé "
----------------
Phong Hào bẽn lẽn đến gần Thái Sơn đang nấu cơm trong bếp. Bộ quần áo anh mặc từ sáng đến giờ cũng đã bẩn và có mùi. Anh muốn đi tắm nhưng đang ở một chỗ lạ nên không dám làm gì cả. Mà đợi đến lúc về nhà chắc anh chết mất.
" Anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả? "
" Um...Sơn..anh muốn mượn nhà tắm một tí nha.. "
" À anh muốn đi tắm ạ? "
" Ùm..nhưng anh không có quần áo... "
" Anh chờ em một tí em vào lấy đồ cho anh nhé "
Hắn chạy vào phòng, mở tủ quần áo vào kiếm một bộ đồ vừa với thân hình của anh.
" Anh cảm ơn "
" Anh cần gì thì cứ gọi em nhé "
----------------
Hiện tại cả ba đang cùng nhau ăn cơm trông có khác gia một gia đình nhỏ không chứ. Bé Bi thì liên tục kể về một ngày của bé trôi qua như thế nào, chơi với ai, ăn những gì. Hai người lớn thì vừa nghe vừa gắp thức ăn cho Bi lâu lâu sẽ lén nhìn nhau và gắp đồ ăn cho đối phương.
Hắn đang dọn dẹp bữa chén bát thì bị anh ngăn lại.
" Vừa nãy Sơn nấu cơm rồi bay giờ để anh rửa chén cho "
" Thôi anh ra chơi với Bi đi cứ để em rửa cho "
" Thôi mà Sơn làm vậy anh ngại lắm "
" Vậy để em dọn chén bát còn anh rửa được không? "
Anh gật đầu đồng ý. Rửa xong đồ anh thấy đã muộn nên định đi về nhưng lại bị hai cậu cháu nhà này giữ lại.
" Anh về giờ này nguy hiểm lắm đấy! "
" Có sao đâu anh mà con trai mà "
" Con trai hay con gái thì cũng đều nguy hiểm hết "
" Nhưng mà.. "
" Anh Hào ơi anh Hào ở lại đi mà "
" Anh Hào ở lại với Bi nha "
Bé bi nhận được tín hiệu của cậu nó nên thằng nhóc chạy ra chắn trước cửa rồi năn nỉ anh ở lại. Đến chịu thua hai cậu cháu này rồi.
" Anh với Bi ngủ trên giường đi để em ra sofa cho "
" Ơ vậy sao mà được! Anh là khách mà để anh ngủ sofa cho "
" Anh là khách nên anh được ngủ trên giường mới đúng chứ "
" Vậy sao mà được! Em với Bi ngủ ở đây đi "
Người lớn lúc nào cũng tranh giành vậy hả? Từ chuyện rửa chén cho đến chỗ ngủ luôn á. Bi buồn ngủ lắm rồi đấy nhé. Hai người có nhanh lên không thì bảo??
" Bi muốn ngủ với cả cậu và anh Hào luôn "
Nếu bé Bi đã nói vậy thì cả ba người sẽ ngủ chung luôn. Anh nằm trong góc ở giữa là bé Bi ngoài cùng là hắn.
----------------
Ba mẹ bé Bi đã đi công tác về nên việc đưa đón đương nhiên Thái Sơn cũng không cần phải làm nữa. Nhưng hắn đã có được người đẹp đâu. Hắn dãy lên đòi được đưa đón Bi đi học. Chị gái Thái Sơn cũng thấy nghi ngờ tự nhiên lại siêng năng như vậy.
Chị tra hỏi từ thằng lớn đến thằng nhỏ nhưng không thằng nào chịu hé răng nửa lời. Hắn đâu có khùng khi thừa đây là việc là để tiếp cận crush. Về phần nhóc Bi đã bị mua chuộc từ lâu rồi.
Tính tò mò trỗi dậy. Vào một hôm được tan làm sớm, chị đến gần nhà Thái Sơn để rình hắn. Thấy hắn đi đến trường chị cũng đi theo. Chị giả bộ làm bấm điện thoại để xem hắn có hành động gì lạ hay không.
Chị thấy một cậu thanh niên chắc cỡ tuổi em trai mình dắt bé Bi từ trong lớp ra. Chị biết anh vì trước khi nhờ Thái Sơn đưa đón nhóc Bi thì chị đã gặp anh vài lần. Bi chào cậu rồi chào anh nhưng ánh mắt của hắn cứ dính chặt trên người anh không thèm để ý đến thằng nhóc bên cạnh. Anh cúi xuống vẫy tay chào Bi xong đứng dậy nhìn hắn cười một cái rồi đi vào lớp.
Chị thu hết vào mắt những gì vừa xảy ra. Theo dõi thêm vào ngày thì chị kết luận rằng Thái Sơn em chị có tình ý gì đó với anh bảo mẫu này và ngược lại. Chà! Xem ra nhà sắp có chuyện vui rồi đây.
" Tao biết hết đấy Sơn "
" Biết gì má? "
" Không phải giấu "
" Giấu gì trời "
" Chuyện mày thích người ta ở lớp của cu Bi ấy "
Hắn đã run cầm cập khi nghe chị gái nói câu đầu tiên nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt chẳng có gì để trả lời. Nhưng khi nghe câu nói vừa rồi hắn biết chuyện mình thích nguòi ra đã bị bại lộ.
" Không cãi là đúng rồi chứ gì! "
" Nào quen nhau thì dẫn người ta về ra mắt đấy nhá "
----------------
" Tiếng sét của ái tình
muốn gắn kết duyên nợ đôi mình.
Gieo lòng ở nơi tâm hồn để
hóa một rừng hoa.
Khu vườn từ lâu chẳng có
một ai ghé ngang qua.
Phải chẳng đã yêu rồi
từ ngay ánh mắt đầu tiên. "
----------------
Ngày viết: 13 - 16/11/2024
Ngày đăng: 15/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro