Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tàn dư


Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Phong Hào thức dậy ở căn phòng của chính mình thay vì phòng Thái Sơn. Là ngày thứ năm kể từ khi anh quyết định rời xa những giấc ngủ yên ả có hắn cạnh bên.

Bốn bức tường lạnh lẽo vây lấy anh, vẫn chưa thể quen được với nhịp sống mới này. 

Nếu có Thái Sơn ở đây, hắn sẽ gọi Hào dậy bằng một nụ hôn nhẹ lên tóc, càu nhàu vì thói thức khuya dậy sớm của anh trước khi lười biếng lôi cả hai ra khỏi phòng ngủ. Hắn sẽ làm sẵn một tách cà phê nóng trong lúc anh vẫn còn đang mơ ngủ dù hắn có bận đến mức nào, dặn dò anh đủ thứ chuyện rồi mới an tâm khoác áo ra ngoài. Nhỏ nhặt, đơn giản, nhưng ít nhất là khi đó, họ còn có nhau.

Hào bước vào bếp, vớ lấy chiếc bánh kem hôm qua vừa cắn dở, nhai qua loa cho có bữa sáng. Xong xuôi, Hào bắt đầu lục lọi các ngăn kéo tủ, không thể nhớ nổi mình đã quẳng mẩu giấy ghi chi chít những cách pha cà phê mà Thái Sơn viết ở nơi nào. 

------------------------------------------------------------

"Anh nhớ nhé, sữa chỉ bỏ được chừng này vào thôi, nếu không thì ly cà phê của anh sẽ dở tệ" 

"Lười nhớ quá í... Anh chỉ cần biết nó là cà phê Sơn pha cho anh thôi" Hào kéo dài giọng rồi lắc đầu ngao ngán, đống công thức này còn khó nhai hơn cả hằng đẳng thức mà anh từng học ở cấp hai.

"Anh nói thế thì chắc em bỏ nước đường vào đấy, anh cũng uống luôn quá" 

"Sơn không nỡ làm vậy với anh đâu mà đúng không?"

Sơn chỉ bật cười, rồi thuận tay ghi ghi chép chép gì đó lên giấy thật cẩn thận.

"Anh giữ cái này nhé, khi nào em không có ở đây, anh vẫn có thể tự làm cà phê được" Sơn xé mảnh giấy ra khỏi quyển sổ rồi dúi nó vào tay anh, nằng nặc nhắc đi nhắc lại việc đó.

Hào chỉ cười, đáp lại hắn bằng một câu nói bâng quơ: "Có sao đâu, hôm này Sơn không pha được thì anh sẽ đợi đến hôm khác"

--------------------------------------------------------------

Hào từng nghĩ đó là chuyện hiển nhiên...

Như việc sáng nào cũng có người càu nhàu nhắc anh ngủ thêm một chút, rồi sau đó vẫn là người đầu tiên kéo anh ra khỏi giường.

Như việc dù người kia có bận đến mức nào, tách cà phê vẫn luôn chờ sẵn ở trên bàn, chỉ cần anh vươn tay là có thể chạm vào.

Anh nhớ hương cà phê thơm nồng mỗi sáng, nhớ vị đắng chát nhẹ vương lại ở cổ họng khi uống ngụm đầu tiên, nhớ hậu vị ngọt ngào lưu luyến trên đầu lưỡi khi nhâm nhi thứ nước ấy lâu hơn... 

Mất tờ giấy đó thì tiếc thật, dù gì cách pha cà phê của Sơn cũng rất hợp với khẩu vị của anh.

Nhưng may thay, lần này Hào tìm được nó rồi. Mẩu giấy nhàu nát bị kẹp giữa cạnh tủ, tuy đã ố vàng, nhưng từng nét chữ trên đó vẫn còn rõ nét. 

"Anh nhớ làm đúng như thế đó nhé, đừng lén em mà bỏ thêm sữa đặc!", dòng chữ được viền đi viền lại nhiều lần nổi bật hơn hẳn hàng đống kí tự chồng chéo lên nhau. Hào cười nhạt, xưa nay Sơn luôn dặn dò anh phải kĩ tính như thế, phòng khi hắn không có bên cạnh, và anh đã luôn chủ quan mà bỏ ngoài tai, vì hắn vẫn còn đó, nào có đi đâu xa...

----------------------------------------------------

Hào nhìn qua danh sách công thức rồi chậm rãi làm theo từng bước. Nước nóng, cà phê, sữa đặc, tất cả đều được đong đếm cẩn thận. Một lát sau, cà phê hoàn thành, anh ngồi xuống bàn, lặng lẽ nhìn từng làn khói mong manh tỏa lên, hệt như lúc trước.

Anh thổi nhẹ trên mặt cốc, rồi chậm rãi thử một ngụm.

"Tệ thật..."

Nhạt nhẽo. Chán ngắt.

Công thức anh vẫn làm đúng, xem chừng thời gian mà đong đếm nguyên liệu cũng kĩ càng, thế mà hương vị anh mong chờ lại chẳng thấy đâu.

Hào giữ chặt chiếc cốc, mặc cho hơi nóng đang lan kín đôi bàn tay mình.

Hóa ra hương cà phê nồng đậm mỗi sáng mà anh mê mẩn, chính là mùi thơm còn lại vương trên áo Sơn mỗi lần hắn ôm anh từ phía sau.

Hóa ra cái vị đắng chát nhẹ vương lại sau ngụm đầu tiên, là dư âm của những lần anh giả vờ giận dỗi để được hắn dỗ dành.

Hóa ra việc anh lưu luyến hậu vị ngọt ngào ấy, chỉ là vì anh chưa từng quên đi ánh mắt Sơn luôn dịu dàng dõi theo anh, cẩn thận nhắc anh uống khi còn nóng.

Lòng Hào càng nặng trĩu, rõ ràng là thứ đồ uống này chẳng thể khiến anh tỉnh táo hơn, ngược lại, chính nó còn khiến những giấc mộng không thành trong anh lũ lượt ùa về.

Giấc mộng về những năm tháng còn có Sơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro