Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Yếu đuối

- "Chậc.."

- "Gì đấy Hào"

Anh ngồi trong phòng ngắm nhìn em đang cầm điện thoại rồi thở dài ngán ngẩm, cả ngày hôm nay em bị sao vậy nhỉ? Từ sáng đến giờ giận anh rồi. Được mấy chục phút trước có quay lại về phòng nhưng cũng chẳng nói chuyện với anh câu nào

- "Có gì đâu"

- "Ơ? Sao thấy Hào hơi khó chịu đó"

- "Không có gì mà, khó chịu mày mỗi mày thôi"

- "Đừng khó chịu Sơn nữa..biết lỗi rồi mà"

- "Lỗi gì? Ai nhắn tin cho tôi bảo là 'em bé' vậy? Tôi vừa xem tin nhắn ở điện thoại mày rồi"

- "Xin lỗi mà Hào...Sơn biết sai rồi đừng giận nữa"

Em nghe vậy thì chẳng care mấy mà quay phất mặt đi lại lướt tiếp điện thoại. Anh bây giờ thì buồn rồi đó, mạnh tay giựt lấy điện thoại đang nằm gọn trong bàn tay em rồi đặt nó lên bàn

Em bỗng bị giật lấy điện thoại thì bất ngờ rồi ngó sang nhìn anh, thấy anh mếu mếu dỗi rồi. Em bất lực ngồi hẳn dậy rồi đặt hai tay mình lên vai anh nghiêng đầu hỏi

- "Mày làm sao?"

- "H-hào chẳng quan tâm gì đến anh cả..chỉ là một câu xưng hô thôi mà.."

- "Dỗi đấy à? Sơn khóc đi"

- "Đừng nói thế..khóc thật đó"

- "Thì cứ khóc đi, chưa bao giờ thấy mày khóc cả? Có cơ hội phải thử chứ nhỉ. Dỗi dỗi cái gì chứ"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang chằm chằm vào mình, mắt anh dần dần đỏ hơn. Thái Sơn mếu rồi tựa đầu vào em mà khóc

- "Oaaaa, em cứ trêu anh thế..hức huhuhu"

- "Ơ..nói đùa mà khóc thật đó hả?"

- "Hức...đùa gì chứ, đã bảo không thích giận rồi...huhu, c-chỉ xưng hô thôi mà..anh em làm sao chứ"

- "Tại bằng tuổi xưng hô vậy thì ngại lắm, hôm nay mày trông yếu đuối quá"

- "Hức..vẫn xưng mày nữa hả..!!"

Em bật cười nhìn con người đang chảy từng dòng nước mắt xuống đối diện mình, em thấy mắt anh long lanh đỏ hoe. Lúc này nhìn anh chẳng khác gì một đứa nhóc 7 tuổi đang bị kẻ bắt cóc trêu cả. Em xoa đầu Sơn một cái rồi đẩy đầu anh dậy, tiến gần ghé sát vào tai anh

- "Anh Sơn, em Hào biết lỗi rồi. Anh Sơn yếu đuối quá trời rồi đó, em thấy dỗi một lần thôi mà có sao đâu. Anh đừng khóc nữa"

- "Hào..hức..cứ thích trêu mãi thôi...huhuhu"

- "Tại thấy anh ít khi khóc quá, nói vậy ai ngờ khóc thật. Nhìn lúc này chẳng có chút nào giống học bá Sơn cả, gì ta...hmm, nhìn giống mấy đứa nhóc ấy. Không khóc nữa nha"

- "K-không khóc nữa"

- "Haha, trêu mày thích quá. Nhìn vậy mà đòi lật được tôi á?"

- "Lại tôi rồi..hức huhu! Oaaa, muốn xem lật được không chứ dì! Bây giờ biết này"

Anh dùng khuôn mặt cún con này liếc em một cái rồi đẩy em ngã xuống giường còn mình thì ngồi đè lên em, nâng đầu Phong Hào dậy một cái rồi hôn chụt vào môi

Em ngơ ngơ không hiểu gì về hành động này của anh, em nhìn lên nhìn xuống anh một lượt rồi khó hiểu hỏi

- "Ơ..Sơn sơn! Em Hào sai rồi mà, định làm gì đó"

- "Cho biết thế nào mới là kèo trên.."

- "AAAA, ANH SƠN! EM HÀO BIẾT SAI RỒI. ANH SƠN ĐỪNG LÀM GÌ EM HÀO CẢ 😭😭"

- "Rồi trêu..anh nữa không"

- "Không không, anh Sơn em không trêu nữa ạ! Anh Sơn đừng làm gì em chứ! Em yêu anh lắm. Yêu anh nhất trên đời, nhất thế giới không yêu ai bằng anh..nh-nhưng em không muốn làm việc này đâu"

- "Trước vừa trêu xong, bây giờ bị trêu lại rồi này"

Anh nhìn em cười mỉm rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Em nhìn vậy thì thở dài một hơi rồi thả lỏng mình xuống giường, cái thằng này

- "Hết hồn luôn á!"
______________________________


Anh bước ra khỏi phòng rồi tiến thẳng đến chiếc ghế sofa mềm mại kia, anh ngồi xuống rồi nằm tựa vai của Đăng Dương

- "Gì nữa đây"

Đăng Dương đang xem tivi mà thấy anh thì khó hiểu, cầm lấy điều khiển ở trên bàn rồi tắt đi mà hỏi anh

- "Đùa, trong kia vừa bị người yêu trêu xong..bây giờ lại mày nữa hả"

- "Đâu đâu xem nào. Sao lại bị người yêu trêu hả trờiii"

Đăng Dương dùng hai tay nâng đầu anh dậy khỏi vai mình

- "Ơ kìa? Khóc đấy à, sao mắt đỏ thế"

- "Đâu có.."

- "Thôi thôi bớt xạo, sao khóc"

- "Ẻm dỗi tao, giận luôn. Chỉ vì cái chuyện xưng hô như nào, xong ẻm còn trêu nữa. Tao..buồn tức quá nên khóc"

- "Trẻ con quáaa, mày mạnh mẽ lên cho bố. Có cái gì cứ hỏi tao này. Thật sự á"

- "Thế tao hỏi nhá"

- "Hỏi đi, hỏi gì"

- "Làm cách nào dụ Hào làm tình với tao"

- "Gì vậy chời"

Dương nghe xong thì bất lực mà quay sang đẩy thằng bạn mình ra chỗ khác. Đăng Dương đứng dậy đi về trước cửa phòng của mình rồi cũng ngoáy đầu lại nhìn anh

- "Mày là con người như vậy đó hả?"

- "Ừ..."

- "Đi ra chỗ khác đây!"

- "Ê! CHƠI KÌ CỤC VẬY THẰNG CHÓ DƯƠNG"

- "TƯỞNG YẾU ĐUỐI CỠ NÀO CƠ! AI NGỜ TÂM CƠ NHƯ VẬY"

Anh liếc mắt theo bạn thân bỏ mình yên vị tại phòng khách. Anh lại mếu, chỉ biết úp mặt vô gối mà hét. Không lẽ mấy vụ này nhạy cảm lắm hả, dù gì cũng lớn rồi mà..

- "😭😭 Ai cũng bỏ tôi hết sao..tôi không chấp nhận huhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro