Trụ Sở
Sau khi thu thập đủ chứng cứ ở hiện trường, Phong Hào cẩn thận giao lại cho bên pháp y và đội giám định. Anh dặn dò vài câu trước khi cùng Thái Sơn rời khỏi hiện trường, lên xe quay về trụ sở.
Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Bầu không khí trong xe trầm xuống, chỉ có ánh đèn đường liên tục lướt qua trên cửa kính, hắt lên những vệt sáng mờ ảo.
Thái Sơn dựa lưng vào ghế, tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối, như đang cố xâu chuỗi lại mọi thứ. Cậu lên tiếng phá tan sự im lặng:
"Vệt máu biến mất giữa chừng, camera bị vô hiệu hóa đúng lúc, không có nhân chứng trực tiếp nhìn thấy hung thủ... tất cả những điều này có thể nào chỉ là trùng hợp không?"
Phong Hào không rời mắt khỏi con đường phía trước, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:
"Không có thứ gì gọi là trùng hợp trong một vụ án mạng."
Thái Sơn khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác. Cậu biết Phong Hào nói đúng.
Xe lao đi trong màn đêm, mang theo hai người cùng những suy nghĩ nặng trĩu về vụ án kỳ lạ này.
Về đến trụ sở, Thái Sơn bước thẳng vào phòng nghỉ, mở tủ lấy một gói cà phê rồi nhanh chóng pha một ly nóng hổi. Cậu đặt ly cà phê lên bàn làm việc của Phong Hào, đẩy nhẹ về phía anh.
"Anh uống đi, có vẻ hôm nay sẽ còn dài lắm."
Phong Hào liếc nhìn ly cà phê, không nói gì, chỉ cầm lên nhấp một ngụm. Hương vị đắng nhẹ lan tỏa, mang đến chút tỉnh táo giữa những suy nghĩ rối ren.
Thái Sơn cũng ngồi xuống ghế đối diện, mở laptop để xem lại những báo cáo liên quan đến khu vực xảy ra án mạng. Nhưng chưa kịp tìm ra manh mối nào mới, thì chuông thông báo vang lên.
Một tin nhắn từ phòng pháp y được gửi đến.
Thái Sơn lập tức mở ra, ánh mắt nhanh chóng lướt qua nội dung.
"Danh tính nạn nhân đã có rồi. Ông ta tên Lưu Minh Cường, 48 tuổi, là chủ một tiệm cầm đồ ở quận 5. Thời gian tử vong ước tính vào khoảng 3 giờ sáng."
Phong Hào đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc bén. "Chủ tiệm cầm đồ?"
"Ừ, có vẻ như không phải một người bình thường. Anh nghĩ sao?"
Phong Hào không trả lời ngay, chỉ im lặng một lát rồi trầm giọng:
"Tiệm cầm đồ thường liên quan đến nhiều giao dịch mờ ám. Chúng ta cần kiểm tra lý lịch của ông ta, xem có dính líu đến ai trước khi chết."
Thái Sơn gật đầu, nhanh chóng truy xuất dữ liệu về Lưu Minh Cường, chuẩn bị cho bước tiếp theo của cuộc điều tra.
"Đi thôi." Phong Hào đứng lên, cầm lấy áo khoác mặc vào.
Thái Sơn ngẩng đầu, hơi nhíu mày. "Đi đâu anh?"
"Đến nhà nạn nhân." Phong Hào đáp gọn, ánh mắt kiên định.
Thái Sơn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đứng dậy, với tay lấy chìa khóa xe. "Anh nghĩ sẽ tìm được gì ở đó?"
"Người chết không thể nói, nhưng những thứ họ để lại có thể." Phong Hào nói rồi bước thẳng ra cửa, không chờ thêm một giây nào nữa.
Thái Sơn thở ra một hơi, nhanh chóng đi theo. Cả hai rời khỏi trụ sở, sẵn sàng cho bước tiếp theo của cuộc điều tra.
Đến địa chỉ của nạn nhân, Thái Sơn bước vào trước, rút thẻ cảnh sát ra và đưa cho nhân viên bảo vệ đứng ở cổng.
"Tôi là cảnh sát Nguyễn Thái Sơn, đây là thanh tra Phong Hào. Chúng tôi đến để điều tra về cái chết của ông Lưu Minh Cường."
Nhân viên bảo vệ nhận lấy thẻ, liếc nhìn rồi gật đầu, giọng có chút dè dặt.
"Vâng... cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường rồi, nhưng các anh cứ vào kiểm tra thêm. Tôi có thể giúp gì không?"
Phong Hào tiến lên, mắt quan sát xung quanh rồi hỏi:
"Ông Cường sống một mình sao?"
Người bảo vệ gật đầu. "Phải, ông ấy sống một mình ở đây lâu rồi. Trước kia có một người cháu họ đến ở cùng, nhưng khoảng hai tháng trước thì dọn đi."
Thái Sơn nhìn sang Phong Hào, cả hai đều hiểu đây có thể là một manh mối đáng chú ý.
"Người cháu đó tên gì?" Thái Sơn hỏi.
Người bảo vệ suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Hình như tên là Lưu Hoàng Nam."
Phong Hào nhìn thẳng vào người bảo vệ, giọng trầm xuống:
"Vậy chú có biết bây giờ Lưu Hoàng Nam đang ở đâu không?"
Người bảo vệ nhíu mày suy nghĩ, rồi lắc đầu.
"Tôi không rõ lắm... Nhưng lần cuối cùng tôi thấy cậu ta, hình như là đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Hai người họ có vẻ tranh cãi gì đó trước khi rời đi."
Thái Sơn lập tức hỏi: "Ông có nhớ người đó trông như thế nào không?"
Người bảo vệ cố gắng nhớ lại rồi chậm rãi đáp:
"Không thấy rõ mặt lắm, vì họ đứng ở góc khuất... Nhưng người đó cao hơn Hoàng Nam một chút, mặc áo khoác đen, dáng đi hơi khập khiễng."
Phong Hào và Thái Sơn nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Một người có đặc điểm như vậy có thể sẽ không quá khó tìm.
"Được rồi, cảm ơn chú." Phong Hào nói rồi quay sang Thái Sơn. "Chúng ta cần xác minh lại thông tin về Hoàng Nam. Nếu cậu ta có liên quan đến vụ án, thì đây có thể là đầu mối quan trọng."
Thái Sơn gật đầu, lấy điện thoại ra gọi về trụ sở, yêu cầu điều tra về Lưu Hoàng Nam và người đàn ông bí ẩn kia.
Sau khi không còn gì để hỏi, cả hai chuẩn bị ra về.
Trước khi rời khỏi, Phong Hào quay lại, gật đầu với người bảo vệ, giọng trầm ổn:
"Cảm ơn chú đã hợp tác. Nếu có thêm thông tin, mong chú có thể cung cấp cho chúng cháu."
Người bảo vệ gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng nhưng vẫn đáp:
"Được rồi, nếu nhớ ra gì, tôi sẽ báo ngay. Chúc hai cậu làm việc thuận lợi."
"Chào chú." Phong Hào nói xong liền quay người rời đi.
Thái Sơn cũng gật đầu chào rồi nhanh chóng theo sau.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, nhưng vụ án này vẫn còn quá nhiều điều mơ hồ, khiến không ai trong họ có thể cảm thấy nhẹ nhõm.
Trên đường về, cả hai dừng lại bên vệ đường, tìm một quán ăn nhỏ để lót dạ. Quán chỉ có vài bộ bàn ghế đơn giản, ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác ấm áp giữa màn đêm se lạnh.
Thái Sơn gọi hai tô phở, vừa đợi vừa nhìn sang Phong Hào, chợt tò mò hỏi:
"Anh Hào, trước giờ có vụ án nào khó khăn đến mức anh không thể tìm ra manh mối chưa?"
Phong Hào cầm lấy ly trà nóng, khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt như chìm vào ký ức xa xăm. Một lát sau, anh mới chậm rãi đáp:
"Có."
Thái Sơn hơi ngạc nhiên. "Thật sao? Đó là vụ nào vậy?"
Phong Hào đặt ly trà xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, giọng trầm hẳn.
"Một vụ án đã khép lại từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải được."
Thái Sơn nhướng mày, định hỏi thêm thì đúng lúc này, chủ quán mang hai tô phở nóng hổi ra. Hương thơm nghi ngút lập tức xua tan bầu không khí nặng nề.
Phong Hào cầm đũa lên, như muốn tạm gác câu chuyện lại. "Ăn trước đi, lát nữa anh kể cho."
Thái Sơn nhìn anh, biết rõ người đàn ông này không phải kiểu người thích nói chuyện quá nhiều về quá khứ. Nhưng vụ án kia chắc hẳn đã để lại trong lòng anh một điều gì đó rất sâu sắc.
Đang ăn được vài đũa, điện thoại của Phong Hào bất ngờ rung lên. Anh lập tức đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra nghe.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của một viên cảnh sát:
"Thanh tra Trần, chúng tôi vừa nhận được một vụ án mới. Nạn nhân là Lưu Hoàng Nam, 25 tuổi."
Phong Hào lập tức đứng bật dậy, ánh mắt tối lại. "Lưu Hoàng Nam?"
Thái Sơn nghe thấy cái tên đó cũng lập tức đặt đũa xuống, lấy ví ra thanh toán nhanh rồi cùng Phong Hào rời khỏi quán. Cả hai lên xe, lao thẳng đến hiện trường.
Khi đến nơi, khu vực đã được phong tỏa. Một viên cảnh sát tiến đến, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Nạn nhân là Lưu Hoàng Nam, 25 tuổi. Tử vong chưa lâu."
Phong Hào và Thái Sơn liếc nhìn nhau. Chỉ mới vài tiếng trước, họ vừa nhắc đến cái tên này. Vậy mà giờ đây, cậu ta đã trở thành một thi thể.
"Chào chú, cháu là thanh tra Trần Phong Hào, đây là Nguyễn Thái Sơn." Phong Hào đưa thẻ ngành ra rồi nhẹ giọng nói tiếp. "Chú có thể kể lại quá trình phát hiện ra thi thể không?"
Người đàn ông trung niên vẫn còn hoang mang, nhưng cố gắng trấn tĩnh để trả lời:
"Lúc đó khoảng hơn mười giờ tối, tôi ra ngoài đổ rác như mọi ngày. Khi đi ngang qua gốc cây ven đường, tôi thấy có thứ gì đó trông kỳ lạ... Ban đầu tôi tưởng là một bao rác lớn, nhưng khi đến gần, tôi phát hiện đó là một người."
Ông ta nuốt khan một cái, giọng hơi run. "Cậu ta nằm im bất động, tôi gọi mấy tiếng không thấy phản ứng gì, nên vội vàng báo cảnh sát."
Thái Sơn hỏi tiếp: "Chú có thấy ai khả nghi xuất hiện gần đó không?"
Người đàn ông lắc đầu. "Không, khu này buổi tối vắng lắm, hầu như chẳng ai qua lại."
Phong Hào im lặng vài giây, sau đó quay sang viên cảnh sát bên cạnh. "Kết quả khám nghiệm sơ bộ thế nào?"
Viên cảnh sát báo cáo: "Nạn nhân có vết bầm ở cổ, khả năng cao bị siết đến chết. Hiện trường không có dấu hiệu giằng co."
Thái Sơn nhíu mày. "Giống như bị giết ở nơi khác rồi mang đến đây."
Phong Hào nhìn xuống thi thể, ánh mắt sắc lạnh. "Kẻ gây án không muốn chúng ta lần ra dấu vết quá sớm."
Phong Hào gật đầu, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn chú đã hợp tác."
Người đàn ông trung niên thở dài, vẫn còn chút run rẩy. "Mong các cậu sớm tìm ra hung thủ. Nghĩ đến việc có người bị giết ngay gần nhà mình, tôi thật sự thấy sợ."
Thái Sơn an ủi: "Chúng cháu sẽ làm hết sức. Nếu chú nhớ ra điều gì thêm, xin hãy liên hệ với cảnh sát."
Người đàn ông gật đầu. Phong Hào và Thái Sơn trao đổi một ánh mắt, rồi nhanh chóng quay lại hiện trường để tiếp tục điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro