Án Mạng
Trụ sở Cục Trọng Án.
Trần Phong Hào lật qua những tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt sắc bén rà soát từng chi tiết của những vụ án đã được phá gần đây. Không khí trong phòng làm việc yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt.
Cánh cửa phòng bật mở, Nguyễn Thái Sơn bước vào, giọng nói gấp gáp:
"Anh Hào, có một người dân vừa báo phát hiện án mạng ở quận 2!"
Phong Hào ngước lên, ánh mắt chững lại vài giây trước vẻ nghiêm túc của Thái Sơn. Anh đặt tập hồ sơ xuống, nhanh chóng đứng dậy, cầm theo áo khoác.
"Đi thôi."
Không cần thêm lời thừa thãi, cả hai nhanh chóng rời khỏi trụ sở, hướng đến hiện trường vụ án mới, một bí ẩn khác đang chờ họ vén màn.
Chiếc xe phanh lại ngay trước con hẻm nhỏ ở quận 2. Đèn cảnh sát nhấp nháy, ánh đỏ xanh phản chiếu lên những bức tường cũ kỹ. Đám đông vây kín khu vực, ai nấy đều xôn xao bàn tán, chen chúc nhau nhìn vào trong.
Phong Hào bước xuống xe, ánh mắt lướt qua hiện trường trước khi cất giọng trầm:
"Cảnh sát đâu? Sao không phong tỏa khu vực này?"
Một viên cảnh sát trẻ tuổi vội vàng tiến lên, vẻ mặt lúng túng:
"Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát nhưng người dân kéo đến quá nhanh, chưa kịp giăng dây phong tỏa..."
Thái Sơn cau mày, nhìn lướt qua đám đông rồi sải bước về phía hiện trường. Phong Hào theo sát phía sau, ánh mắt lạnh lùng quét qua những khuôn mặt tò mò. Người dân vội vã tránh đường khi thấy hai cảnh sát tiến vào.
Giữa con hẻm nhỏ, nạn nhân nằm bất động trên nền đất lạnh. Máu loang thành một vệt dài, đỏ sẫm dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Thái Sơn khựng lại khi nhìn thấy thi thể. Cậu nuốt xuống cảm giác khó chịu trong cổ họng, cố giữ bình tĩnh. Phong Hào bước đến gần, ánh mắt không gợn sóng, chỉ có sự tập trung tuyệt đối.
Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, nạn nhân là một người đàn ông trung niên, nằm ngửa trên nền đất lạnh. Cổ họng bị cắt sâu đến mức gần như đứt lìa, máu thấm ướt cả phần áo trước ngực. Đôi mắt vẫn mở trừng, chứa đầy hoảng sợ.
Phong Hào cúi xuống quan sát, tay đeo găng cẩn thận vén cổ áo nạn nhân, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết.
"Không có dấu hiệu giằng co, có lẽ bị tấn công bất ngờ." Anh trầm giọng.
Thái Sơn chậm rãi bước tới, nhìn vết máu lan rộng dưới đất, giọng nói hơi chần chừ:
"Hung khí... vẫn chưa tìm thấy sao?"
Một nhân viên pháp y gần đó lắc đầu:
"Không. Nhưng với vết cắt này, có thể là dao sắc, lực ra tay rất mạnh và dứt khoát."
Phong Hào im lặng một lát rồi đứng dậy, ánh mắt quét qua khu vực xung quanh. Bên ngoài hàng rào cảnh sát, đám đông vẫn chưa tản đi, có người lấy điện thoại ra quay.
Anh khẽ nheo mắt, giọng nói trầm ổn nhưng sắc lạnh:
"Kiểm tra camera khu vực này. Và tìm nhân chứng nếu có ai đã thấy điều gì trước khi án mạng xảy ra."
Thái Sơn gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại liên lạc với đội giám sát camera. Trong lúc đó, một viên cảnh sát trẻ tuổi bước đến, dẫn theo một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hoảng loạn.
"Đây là nhân chứng phát hiện ra thi thể đầu tiên." Viên cảnh sát báo cáo.
Người phụ nữ nắm chặt vạt áo, ánh mắt vẫn chưa hết kinh hãi. Giọng bà run rẩy khi lên tiếng:
"Tôi... tôi đi chợ sớm, lúc ngang qua đây thì thấy có gì đó bất thường. Ban đầu tôi tưởng ai đó say rượu nằm ngủ, nhưng khi nhìn kỹ..." Bà rùng mình, tay run lên. "Tôi thấy máu... nhiều lắm... rồi nhìn đến khuôn mặt ông ấy...trời ơi, mắt vẫn còn mở trừng trừng!"
Thái Sơn trấn an:
"Cô cứ bình tĩnh. Cô phát hiện thi thể vào khoảng mấy giờ?"
Người phụ nữ nhíu mày nhớ lại:
"Chắc khoảng năm rưỡi sáng. Lúc đó trời còn tối lắm."
Phong Hào khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bà:
"Trước đó cô có thấy ai khả nghi không? Bất cứ điều gì lạ thường cũng có thể là manh mối."
Người phụ nữ do dự một lúc, rồi khẽ gật đầu:
"Có... có một người đàn ông mặc áo khoác đen. Hắn đứng ở góc hẻm, nhìn quanh quất rồi vội vã rời đi. Tôi không thấy rõ mặt, nhưng..." Bà nuốt nước bọt, "Tôi nhớ hắn có một vết sẹo dài trên cổ."
Không khí xung quanh chùng xuống. Phong Hào và Thái Sơn liếc nhìn nhau, cùng lúc hiểu rằng đây có thể là đầu mối quan trọng nhất từ đầu vụ án đến giờ.
Thái Sơn hơi nghiêng người về phía trước, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Vậy cô có còn nhìn thấy gì khác đáng nghi không?"
Người phụ nữ cau mày, cố gắng lục lại trí nhớ. Một lát sau, bà khẽ rùng mình:
"Có... tôi không chắc, nhưng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng động lạ. Như tiếng kim loại va chạm vậy. Không lớn lắm, nhưng trong con hẻm vắng thì rất rõ."
Phong Hào lập tức lên tiếng:
"Hướng nào?"
Người phụ nữ đưa tay chỉ về phía cuối hẻm, nơi ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống những bức tường loang lổ.
"Tôi chỉ nghe thấy từ đó, nhưng không dám lại gần. Lúc ấy sợ quá, tôi chạy đi báo cảnh sát ngay."
Thái Sơn quay sang Phong Hào, ánh mắt ánh lên sự nghi hoặc. Phong Hào không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu cùng tiến về phía cuối hẻm, nơi có thể đang ẩn giấu thêm một manh mối quan trọng.
Cả hai bước chậm rãi về phía cuối hẻm. Không gian xung quanh trở nên im ắng đến mức chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch lạnh.
Đến nơi, thứ duy nhất đập vào mắt họ là những vệt máu kéo dài trên mặt đất, loang lổ và đứt quãng, như thể ai đó đã kéo lê thứ gì đó hoặc một ai đó.
Nhưng dấu vết chỉ kéo dài đến một điểm, rồi hoàn toàn biến mất. Không có hung khí, không có thêm bất kỳ dấu hiệu nào của hung thủ.
Thái Sơn khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống.
"Không thể nào... tại sao lại dừng ở đây?"
Phong Hào im lặng, cúi xuống quan sát kỹ mặt đất. Những vệt máu kết thúc ngay tại một khoảng trống giữa hẻm, không có vết chân, không có dấu hiệu của sự dịch chuyển. Cứ như thể nạn nhân hoặc hung thủ đã bốc hơi ngay tại chỗ.
Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo cảm giác khó chịu mơ hồ. Phong Hào chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn quanh.
"Có gì đó không đúng."
Thái Sơn ngạc nhiên nhìn Phong Hào, giọng đầy thắc mắc:
"Anh thấy gì không đúng?"
Phong Hào không trả lời ngay. Anh lùi lại một bước, ánh mắt lướt chậm qua từng góc tường, từng viên gạch trên nền đất, như đang cố xâu chuỗi điều gì đó.
"Vệt máu dừng lại đột ngột, không có dấu chân hay dấu vết nào khác. Điều đó có nghĩa là gì?" Anh hỏi ngược lại.
Thái Sơn cau mày suy nghĩ. "Có thể hung thủ đã lau sạch dấu vết?"
"Không." Phong Hào lắc đầu. "Nếu hung thủ có thời gian xóa dấu vết, tại sao lại để lại vệt máu kéo dài đến tận đây? Và nếu là lau sạch, mặt đất sẽ có dấu hiệu bị chà sát, nhưng ở đây hoàn toàn không có gì."
Thái Sơn nhìn xuống nền đất, cảm giác khó hiểu càng lớn dần.
"Vậy anh đang nghĩ đến khả năng nào?"
Phong Hào hơi nheo mắt, giọng trầm xuống.
"Hoặc là nạn nhân đã bị di chuyển bằng một cách nào đó mà không để lại dấu vết, hoặc..." Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục. "Có lẽ thứ chúng ta đang tìm... không nằm trên mặt đất."
Câu nói vừa dứt, cả hai đồng loạt ngước lên, nhìn về phía những bức tường cao xung quanh.
Cả hai ngước nhìn lên, ánh mắt rà soát từng bức tường, từng khe hở giữa những tòa nhà cũ kỹ. Nhưng ngoài những vết bẩn loang lổ và dây điện chằng chịt, không có bất kỳ dấu vết nào khả nghi.
Thái Sơn nhíu mày, quét mắt lần nữa khắp khu vực xung quanh rồi thở ra một hơi.
"Không có gì cả... Không vết máu, không dấu tay, cũng không có bất kỳ manh mối nào."
Phong Hào đứng yên một lúc, như đang suy tính điều gì, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không đúng." Giọng anh trầm xuống. "Hung thủ đã để lại xác nạn nhân giữa hẻm, nhưng những vệt máu kéo dài này lại biến mất một cách khó hiểu. Có vẻ như hắn muốn dẫn chúng ta đến đây, nhưng lại không để lại bất kỳ dấu vết nào khác."
Thái Sơn rùng mình trước suy luận đó. "Ý anh là... đây có thể là một cái bẫy?"
Phong Hào không trả lời ngay. Anh cúi xuống lần nữa, ngón tay chạm nhẹ vào vệt máu khô trên nền đất lạnh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác lành lạnh nơi gáy.
Không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng chính sự trống rỗng này lại là điều đáng nghi nhất.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Thái Sơn nhanh chóng lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình trước khi bấm nghe.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng của đội giám sát camera, mang theo sự gấp gáp.
"Chúng tôi vừa kiểm tra hệ thống giám sát ở khu vực này. Mấy ngày trước vẫn hoạt động bình thường, nhưng đến tối hôm qua, đúng khoảng thời gian án mạng xảy ra, toàn bộ camera trong phạm vi 500 mét quanh hiện trường đều gặp sự cố."
Thái Sơn cau mày, giọng trầm xuống. "Sự cố? Ý anh là bị ngắt kết nối?"
"Không, dữ liệu vẫn còn, nhưng tất cả chỉ là một màn hình đen. Không có hình ảnh, không có âm thanh, cứ như thể có ai đó đã cố tình làm nhiễu hệ thống."
Thái Sơn siết chặt điện thoại, ánh mắt tối lại. "Camera bị vô hiệu hóa ngay trước khi vụ án xảy ra... Hung thủ chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước."
Bên cạnh, Phong Hào cũng nghe được nội dung cuộc gọi. Anh chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh.
"Không có manh mối nào ở hiện trường, dấu vết máu biến mất giữa chừng, và bây giờ camera cũng bị vô hiệu hóa." Anh trầm giọng. "Vụ án này... không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro